9
Bữa cơm tối hôm đó diễn ra trong sự im lặng đến đáng sợ. Công cầm thìa lên nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào khóe môi đang sưng tấy, nỗi đau buốt lại xộc lên tận não. Cậu khẽ nhăn mặt, đặt bát xuống rồi lý nhí xin phép bố mẹ lên phòng trước.
Nhìn bóng lưng gầy gò của Công khuất sau cầu thang. Cậu không ăn lấy một hạt cơm, Xuân Bách thấy lồng ngực mình thắt lại.
Cảm giác đắc thắng khi đánh nhau lúc chiều hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự tự trách bản thân dữ dội. Gã đã quá tay. Gã đã để sự nóng nảy của bản thân làm tổn thương người duy nhất luôn bao che cho gã.
Bách xuống bếp, lóng ngóng nhờ mẹ mình chỉ cách nấu cháo thịt băm thật loãng. Bà Mai nhìn vết thương trên mặt con trai mình rồi nhìn nồi cháo, chỉ khẽ thở dài.
- Đánh nhau làm gì? Giờ thì mới biết xót anh à?
Bách không trả lời, gã chăm chú khuấy nồi cháo, đôi mắt vốn ngông cuồng giờ chỉ còn sự hối lỗi muộn màng.
Gã đứng trước cửa phòng Công, tay bưng khay cháo còn bốc khói nghi ngút. Bách hít một hơi thật sâu, gõ cửa thật khẽ.
- Công ơi... anh mở cửa đi. Em nấu cháo cho anh này.
Gã cứ ngỡ Công sẽ đuổi mình đi hoặc tiếp tục khóa chặt cửa. Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng chốt cửa lạch cạnh vang lên. Công đứng đó, gương mặt phờ phạc, vết bầm trên má dưới ánh đèn phòng trông càng tím tái và đáng sợ hơn.
Bách bước vào phòng, lén nhìn qua vết thương trên môi Công rồi lập tức cúi gầm mặt xuống khay cháo. Gã không dám đối diện với ánh mắt tủi thân của anh mình.
Một Xuân Bách luôn tự phụ, luôn muốn chiếm hữu, giờ đây lại đứng khúm núm như một đứa trẻ phạm lỗi không thể tha thứ.
- Em xin lỗi... em không cố ý làm anh đau.
Giọng Bách khản đặc, chứa đầy sự xót xa.
- Anh ăn chút đi, cháo loãng thôi không cần cử động môi nhiều đâu.
Công nhìn đỉnh đầu của Bách, nhìn gã vụng về đặt khay cháo lên bàn. Sự giận dỗi ban đầu dường như tan biến hết khi cậu thấy đôi bàn tay gã cũng đầy vết xước và cả cái dáng vẻ hối lỗi tội nghiệp kia. Công khẽ thở dài, ngồi xuống cạnh bàn. Cậu biết, dù Bách có manh động đến đâu, chỉ cần gã trưng ra bộ dạng này, cậu lại không thể nào kìm lòng được nữa.
Công nhìn bát cháo nóng hổi, rồi nhìn sang Bách đang ngồi thu mình bên cạnh, vẻ hung hăng thường ngày biến đâu mất sạch. Cậu cầm thìa, chậm rãi đưa từng muỗng cháo vào miệng.
Giữa không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thìa chạm vào bát sứ, Bách bỗng nhiên lên tiếng.
- Công này...em không phải chỉ muốn bắt nạt anh đâu....em thích anh, yêu ấy kiểu thế..
- Khụ! Khụ khụ!
Công giật mình, miếng cháo chưa kịp nuốt đã khiến cậu sặc sụa. Cơn ho làm vết thương trên môi rách ra lần nữa, đau điếng.
Cậu vội vàng vơ lấy tờ giấy ăn, vừa lau vừa trố mắt nhìn gã em trai của mình như nhìn sinh vật lạ.
- Em... em điên à, Bách?
Công lắp bắp, mặt đỏ bừng không rõ vì sặc hay vì ngượng.
- Đã bảo là... anh em. Bố mẹ mà nghe thấy thì chết chắc!
Bách nghe thấy hai chữ anh em thì lập tức xù lông. Gã không còn cúi đầu hối lỗi nữa mà nhổm người dậy, ánh mắt rực lên vẻ kiên định.
- Anh em cái gì mà anh em? Chúng ta có cùng huyết thống đâu? Mẹ em lấy bố anh, trên giấy tờ là anh em nhưng thực chất chẳng có giọt máu nào liên quan đến nhau cả. Anh đừng có lấy cái cớ đó ra để trốn tránh em nữa!
Thấy Công lại chuẩn bị dùng vẻ mặt nghiêm nghị để giáo huấn mình. Gã lại bày ra cái bộ dạng đáng thương, xích lại gần rồi khẽ nắm lấy gấu áo của Công, lắc nhẹ.
- Anh Công... em biết lỗi vụ chiều nay rồi mà. Tại em nóng quá nên mới mất khôn. Anh đừng đuổi em, cũng đừng nói chuyện anh em nữa được không? Em đau lòng lắm...
Nhìn đứa em trai cao lớn, ngồi thu mình làm nũng như một chú cún con bị bỏ rơi. Cậu tự nhủ phải cứng rắn, phải giữ khoảng cách nhưng khi nhìn vào đôi mắt cún con tội nghiệp của Bách, mọi lý lẽ của Công đều bay sạch.
Cậu buông bát cháo, khẽ thở dài
- Em..đúng là cái đồ mặt dày.
Bách thấy Công dịu giọng, biết mình đã thắng thế, liền nhe răng cười, vết bầm trên mặt cũng không ngăn được vẻ đắc ý. Gã thầm nghĩ.
"Anh cứ mắng đi, sớm muộn gì em cũng khiến anh phải thừa nhận em là người anh yêu mà thôi"
Hết
Mây đen kéo đến rồi, tìm ô đi nhé. Cẩn thận ướt vai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co