Ôm
Hôm nay Bách có một sự kiện nho nhỏ nhằm quảng bá sản phẩm của nhãn hàng C.
Đúng 17h, anh sải bước tự tin vào sân khấu chính, nở nụ cười răng thỏ thương hiệu và vẫy tay chào các bạn fan thân yêu của mình.
Bách luôn biết cách khéo léo tung hứng cùng MC để quảng bá sản phẩm một cách tự nhiên và thú vị, các bạn fan cũng bế brand rất nhiệt tình, sự kiện đã diễn ra cực kỳ suôn sẻ.
Sự kiện kết thúc lúc 18h15, Bách nhanh chóng ra về. Do lịch trình dày đặc, từ sáng đến giờ anh chỉ dùng điện thoại công việc để kiểm tra tin nhắn và lịch trình. Phải đến khi ngồi trên xe trở về nhà, Bách mới được thư giãn một chút, tay lướt mở khoá điện thoại riêng, phía trên cùng là tin nhắn của em.
9:00
@kopsskops
bạn ơi, bạn dậy chưaa
đi Starbucks hemm
12:08
@kopsskops
bạn bận à, nhớ ăn uống đầy đủ nhée
16:11
@kopsskops
khong them rep luon ma
18:20
@masonnguyen.27
oi anh đây
anh vừa đi event xong
sáng giờ bận quá không xem tin nhắn được
đói quá
chắc giờ anh về nhà rồi đặt gì ăn
@kopsskops
nhớ bạn
*đã gửi 1 ảnh
@kopsskops
đố bíc đang đi đâu
@masonnguyen.27
đi đâu đó
@kopsskops
nhà bạn
đừng đặt đồ ăn nhée
Bách ngớ người, hôm nay ghost tin nhắn bạn bé cả ngày, có người không dỗi mà còn sang tìm mình. Bách vừa thấy khó hiểu vừa thấy ấm áp.
Bách quét vân tay mở cửa căn hộ, bên trong nhà đã sáng đèn, mùi đồ ăn thơm lừng lan toả khắp căn nhà.
"Bé sang lúc nào đấy, đang nấu ăn à?"
"Em mới sang lúc nãy thuiii. Bạn có mệt..."
Bách ôm eo Công từ đằng sau, gục mặt vào hõm cổ em, hít hà mùi hương sữa tắm thoang thoảng. Công đang nấu ăn thì bị bất ngờ, tay hơi khựng lại, em quay sang thơm má Bách rồi tiếp tục việc dở dang.
"Yên nào, sắp xong rồi, bạn bày bát đũa ra đi."
Bách ngoan ngoãn nghe lời em, lấy sẵn 2 bộ bát đũa đặt cạnh nhau rồi ngồi xuống bàn. Công mang đĩa thức ăn cuối cùng ra bàn, tổng cộng là 1 món mặn, 1 món xào, 1 món canh, một bữa cơm gia đình đơn giản mà đủ đầy.
Bách kéo ghế cho em, em ngồi xuống cạnh Bách, chưa kịp làm gì thì Bách đã kéo em vào một cái ôm thật chặt.
Công không nói gì, chỉ vòng tay ôm anh chặt hơn, tận hưởng cái ôm ấm áp. Có vẻ như em không phải là người duy nhất nhớ đối phương.
"Nhớ em lắm."
"Em cũng thế."
Bách và Công dùng bữa, như thường lệ, Bách gắp những phần em thích đặt vào bát em, em cũng đút cho Bách, chỉ là những hành động trong vô thức nhưng lại chính là cách yêu của hai đứa, quan tâm âm thầm từ những điều nhỏ nhất.
"Nay bạn rep tin nhắn em muộn quá, không dỗi bạn à?"
"Em biết bạn bận mò. Nhưng để ý em một tí."
Công cười lém lỉnh, giọng điệu trêu ghẹo nhưng cũng có đôi phần thật lòng. Bách nhận ra ngay, mắt hơi cụp xuống:
"Đừng buồn anh nhé. Anh sẽ cố gắng. Anh xin lỗi."
Công đặt đũa xuống, tay nâng nhẹ gò má Bách, em nghiêm túc nói:
"Bách không có lỗi gì hết. Thương còn không hết, có ai nỡ trách bạn đâu."
"Nhưng bạn vẫn tự trách em ạ, sợ em buồn."
"Em không có."
"Ngốc thật đấy."
Công nhíu mày giận dỗi:
"Người ta hiểu chuyện thế mà bảo ngốc."
Bách nhìn dáng vẻ đáng yêu của người trước mặt, anh bật cười rồi đưa tay xoa đầu em:
"Cũng không nhất thiết phải hiểu chuyện đâu, anh chiều được."
"Bận lắm, không có thời gian dỗi. Dọn dẹp bát đũa nhanh đi."
Bách cười tươi, tay thoăn thoát dọn đống bát đũa vào bồn rửa, Công thì nhàn nhã sang khu vực sofa phòng khách, mở một playlist nhạc không lời nhẹ nhàng.
Em chọn nhạc xong, vừa định ngồi xuống thì Bách kéo em vào một cái ôm chặt, còn nhanh tay cầm lấy chiếc điều khiển quăng lên sofa. Công cũng không biết người này hôm nay bị làm sao, còn chưa ngồi nữa, đứng ôm nhau mãi hay gì? Mà nghĩ trong lòng thế thôi, tay em vẫn ôm chặt lấy người kia, tựa đầu nhẹ vào vai anh, ngửi được mùi nước hoa hương quen thuộc mà chính em tặng cho Bách.
"Công ơi."
"Dạ?"
"Công ở bên anh mãi nhé."
"Ơ bị làm sao đấy?"
"Thương em quá, nên cũng sợ mất em."
"Thế thì ký giấy trao thân cho em luôn đi." - Công cười khúc khích.
"Của em hết, cái gì cũng cho em."
"Sến."
"Yêu em."
End.
thật ra là viết cái này ngay sau khi đi xem anh B quảng bá cho nhãn hàng C ở GS25 rồi á, mà tối đó có map 2 bạn hông có gặp nhau nên diếm luôn =)))) cái oneshot này viết vội lắm nên chưa trau chuốt đâu, mà thoi cứ up lên đại, nào đọc lại thấy dở quá thì tui ẩn sau 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co