miss
đồng hồ vừa tròn tám giờ sáng, những tia nắng vàng ươm của ngày mới tràn qua khung cửa sổ, rọi sáng từng góc nhỏ trong căn phòng và mang theo tiếng chim líu lo xôn xao trên vòm cây trước hiên. thế nhưng, không gian yên bình ấy lại trái ngược hoàn toàn với bầu không khí sốt ruột bên trong. xuân bách vẫn đang ngồi mòn mỏi trên ghế sofa, ánh mắt không ngừng dán chặt vào chiếc đồng hồ treo tường rồi lại ngó ra phía cửa ra vào. anh đang đợi thành công trở về sau một buổi ghi hình dài đằng đẵng cho livestage 3.
biết rõ ở vòng này em vừa phải gánh vác một bài thi nhóm phức tạp, vừa phải đầu tư nhiều công sức cho phần vũ đạo nên chắc chắn sẽ về rất trễ, nhưng xuân bách chẳng thể ngờ nó lại kéo dài đến mức này. khoảng thời gian ghi hình liên tục ấy dường như còn lê thê và khắc nghiệt hơn cả mùa giải năm ngoái khi chính anh tham gia.
vì muốn em có một bữa ăn nóng hổi ngay khi bước chân về nhà, xuân bách đã tự giác bật dậy từ lúc năm giờ sáng. anh vào bếp cặm cụi nấu nướng, chuẩn bị tươm tấp những món em thích rồi ngồi đợi. thế nhưng, hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua trong im lặng, tiếng chuông hay tiếng mở cửa quen thuộc vẫn biệt tăm. sự mệt mỏi cùng cảm giác lo lắng tích tụ suốt cả đêm khiến xuân bách dần gục đầu xuống thành ghế sofa rồi thiếp đi lúc nào không hay.
chắc chỉ khoảng mười lăm phút sau, tiếng "tít tít" điện tử vang lên khe khẽ, tiếp đó là tiếng gạt tay khóa cửa. xuân bách giật mình tỉnh giấc. qua làn ranh giới mờ ảo của cơn buồn ngủ, anh nhận ra bóng dáng quen thuộc đang chậm rãi bước vào nhà. cả người thành công chùng xuống, toát lên vẻ kiệt sức thấy rõ.
"hôm nay quay thế nào gùi? bông của anh có mệt lắm hong? ngồi nghỉ một tí ròi ăn sáng ròi đi ngủ nè," xuân bách cất giọng ngái ngủ nhưng đong đầy sự quan tâm, lập tức định chồm dậy đón em.
thành công mệt đến mức chẳng còn sức để cất lời đáp lại. cậu uể oải quăng túi đồ xuống sàn, tháo vội đôi giày cùng đôi vớ đang bó chặt lấy chân rồi bước từng bước nặng nề về phía sofa. chẳng nói chẳng rằng, cậu thả bừa bản thân xuống đệm ghế, gác đầu lên đùi xuân bách rồi quay mặt giấu chặt vào bên trong.
cảm nhận được sự tủi thân và mệt mỏi từ em, xuân bách nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu nhóc con nhà mình. đôi bàn tay ấm áp chầm chậm luồn qua làn tóc mềm, vỗ về từng chút một. phải một lúc sau, anh mới dịu giọng hỏi tiếp
"bé quay được khum đấy? khóc có nhìu lắm hong? quay mặt ra đây anh xem nào..."
thành công bướng bỉnh nằm yên, nhất quyết không chịu quay mặt ra. giọng cậu lý nhí, nghẹn ngào chui ra từ vạt áo của anh
"tất nhiên là buồn ròi... em hong nghĩ khoảnh khắc này nó tới nhanh thế. em vừa mệt vừa buồn, lần đầu tiên lên phim trường mà kéo dài hơn một ngày trời, đuối muốn chết đi được..."
"bé ăn sáng chưa, có đói lắm hong?" xuân bách xót xa, tiếp tục dỗ dành. "anh dậy từ năm giờ sáng nấu cơm đợi bé về ăn cùng này."
"em mệt quá ạ... rụng rời mỏi hết cả tay chân luôn..."
"ngoan nào. mệt thì ăn cho no rồi ngủ một giấc thật ngon nè. thương quá đi mất... anh đỡ bé dậy nhe?"
"dạ..." thành công thều thào đáp.
xuân bách đỡ em ngồi dậy rồi cẩn thận dắt em đi về phía bàn ăn, nhẹ nhàng kéo ghế cho em ngồi xuống. bữa sáng được anh đem hâm nóng lại, khói tỏa nghi ngút mang theo hương thơm lừng cả căn bếp. nhìn thấy đồ ăn ngon, lại thêm cái bụng đã trống rỗng suốt cả đêm, thành công liên tục cầm đũa gắp thức ăn. xuân bách ngồi ở phía đối diện, chẳng buồn ăn nhiều, ánh mắt anh cứ dán chặt vào gương mặt phờ phạc của em.
nhìn kỹ hơn, anh mới nhận ra đôi mắt em đã sưng húp từ bao giờ. anh mới cất lời
"lát ăn xong nhớ nhỏ mắt nhe, khóc sao mà mắt mũi đỏ hết cả lên thế này, anh xót bông quá."
câu nói tưởng chừng như chỉ là lời vỗ về đơn thuần ấy lại vô tình chạm đúng vào giọt nước làm tràn ly trong lòng thành công. tự nhiên, hai hàng nước mắt cậu lại trào ra, tiếng thút thít bắt đầu vang lên khiến xuân bách hoảng hốt, lúng túng buông đũa
"ơ bông sao đấy? sao lại khóc nữa rồi?"
"em... hức... em nhớ anh quá à... hức..." thành công lấy tay quệt mắt, giọng nghẹn ngào không nói thành lời.
"sao lại nhớ? anh vẫn đang ở ngay đây với bông mà." xuân bách dịu dàng đáp, ánh mắt ngập tràn sự hoang mang và lo lắng.
"em nhớ... hức... năm ngoái... anh đi thi cùng em"
thành công nấc lên từng hồi, những ký ức tủi thân ở phim trường cứ thế vỡ ùa ra.
"lúc tez... hức... bị loại, có người dỗ em. hơn nữa... trong phòng chờ... hức... anh luôn hùa theo mấy trò đùa của em... giữ đồ cho em, lúc nào cũng động viên và cho em tựa vào. em nhớ anh lắm... ạ..."
càng nói, thành công càng giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi vừa tìm lại được chỗ dựa an toàn nhất của mình. trở lại phim trường năm nay mà không có bóng dáng anh bên cạnh, thiếu đi những cái ôm tiếp sức hay sự cưng chiều quen thuộc trong phòng chờ, cậu đã phải tự mình gồng gánh quá nhiều áp lực.
"đừng khóc nhiều thế nhé, anh thương mà," xuân bách rướn người sang phía bên kia bàn, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em.
anh nhìn thẳng vào mắt cậu, cất giọng vô cùng ấm áp và kiên định
"một hành trình mới nó rất đẹp mà, phải khum? cho dù anh không ở phim trường cùng em thì anh luôn ở nhà đợi bông. ở nhà anh luôn nhớ tới bông và âm thầm cổ vũ bông nhà anh hết mình. vì anh luôn tự hào về bông, và anh biết chắc chắn rằng bông của anh làm được."
những lời vỗ về sâu sắc ấy không làm thành công nín khóc, ngược lại còn khiến bao nhiêu kiềm chế còn sót lại trong cậu sụp đổ hoàn toàn. nước mắt em rơi lã chã, cảm giác ấm áp và được thấu hiểu lấp đầy khoảng trống trải suốt một ngày qua.
chẳng thể ngồi yên ở phía đối diện được nữa, xuân bách đứng dậy, bước nhanh sang phía ghế của em. anh kéo thành công đứng dậy rồi ôm trọn vóc dáng đang run lên vì nấc ấy vào lòng. anh đặt cằm lên tóc em, một tay giữ chặt tấm lưng mảnh khảnh, một tay nhè nhẹ vỗ về từng nhịp. căn bếp nhỏ chìm vào sự im lặng dịu dàng, chỉ còn lại tiếng hít hà nhè nhẹ của thành công.
sau một lúc nín khóc thì thành công mới mở lời, giọng vẫn còn hơi nghẹn lại nhưng đã dịu đi nhiều
"anh nhớ bông hong, hôm nay anh ôm bông ngủ suốt ngày nhe, bông cạn pin, kiệt sức ròii"
"tất nhiên ròi, anh cũng nhớ bông lắm chứ," xuân bách mỉm cười dịu dàng, xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu.
"nhưng mà bông phải đi tắm rửa sạch sẽ ròi mới được ngủ nhe. trong lúc đó anh rửa bát rồi dọn đồ cho, xong xuôi đâu đấy anh sẽ vào ôm bông đi ngủ trọn cả ngày nhé."
"dạ, anh dọn nhanh nhé, bông đợi anh đó."
nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu bước vào phòng tắm, xuân bách mới bắt đầu xắn tay áo bắt tay vào công việc. anh nhanh chóng rửa sạch đống chén bát sau bữa sáng, lau chùi bàn ăn gọn gàng rồi tiến ra phía cửa ra vào. chiếc túi đồ mà cậu quăng vội lúc mới về vẫn nằm chỏng chơ dưới sàn. anh cúi người nhặt lên, xách vào phòng ngủ rồi tỉ mỉ mở ra soạn từng món đồ dơ đem đi giặt, xếp lại những vật dụng cá nhân cho cậu thật ngăn nắp.
đúng lúc xuân bách vừa dọn dẹp đồ đạc xong xuôi thì tiếng nước trong phòng tắm cũng dứt. thành công bước ra, trên người là bộ đồ ngủ sọc đen ngắn, rộng rãi quen thuộc, mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt làm gương mặt cậu trông càng thêm nhỏ nhắn.
nhìn thấy anh đã đứng chờ sẵn, cậu nũng nịu cất giọng
"anh dọn xong rồi hả, giờ ôm em ngủ được chưa?"
"đây, để anh lên ôm cục bông này ngủ nhé," xuân bách mỉm cười bế xóc cậu lên một chút rồi thả nhẹ xuống đệm.
thành công vừa hí hửng thả thả bản thân mình nằm dài lên chiếc giường êm ái, định nhắm mắt đón nhận cái ôm ấm áp thì xuân bách chợt nhớ ra điều gì đó. anh khựng lại, xoay người đi về phía ngăn tủ nhỏ đầu giường, lục tìm một chai dầu xoa bóp.
thành công chớp chớp mắt nhìn theo, ngơ ngác hỏi
"anh lấy dầu chi dọ?"
"bông tập nhảy đến mức trầy bầm hết cả tay chân thế này đây này," xuân bách ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt đầy xót xa nhìn những vết tím tái rải rác trên làn da trắng của cậu.
"anh sức dầu cho một chút rồi đi ngủ nhá, ngoan"
thành công ngoan ngoãn làm theo. từng ngón tay ấm áp của xuân bách thấm vội chút dầu rồi nhẹ nhàng xoa đều lên những vùng da bị tổn thương. không chỉ xoa dầu, anh còn cẩn thận đấm bóp nhẹ nhàng từ bắp tay đến cổ chân, giúp xua đi cảm giác nhức mỏi tích tụ sau hơn một ngày dài trên phim trường.
cảm giác dễ chịu và hơi ấm từ bàn tay anh xoa dịu mọi sự đau đớn, mệt mỏi. thành công thoải mái đến mức hai mi mắt cứ dính chặt lại với nhau, rồi cậu chìm vào giấc ngủ thiếp đi lúc nào không hay, ngay cả khi xuân bách vẫn đang kiên nhẫn bóp chân cho cậu.
xong việc, xuân bách nhẹ nhàng cất chai dầu đi rồi trèo lên giường. anh chui vào trong chăn, kéo cậu áp sát vào cơ thể mình rồi ôm cậu thật chặt vào lòng. anh cẩn thận lót một tay bên dưới để cho cậu gác đầu lên, tay còn lại dịu dàng luồn vào sau lưng, khe khẽ xoa từng nhịp đều đặn trên tấm lưng mảnh khảnh ấy.
ngắm nhìn gương mặt đang chìm vào giấc ngủ bình yên của cậu, xuân bách kề sát tai em, thủ thỉ bằng tất cả sự chân thành và chiều chuộng
"cục bông, ngủ ngoan, anh yêu em."
rồi anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn sâu, đong đầy thương yêu lên đôi môi mềm mại của cậu.
hết.
nhớ tương tác của cả hai người quá
word count: 1975
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co