1
Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của Công, Bách đã không về. Em ngồi đối diện với tấm ảnh cưới, nến cắm trên bánh sinh nhật đã thổi tắt, em không buồn đứng lên mở lại đèn phòng nữa. Bóng tối sẽ giúp em bớt cô đơn hơn, có lẽ thế.
Ngày đến năm ba mươi tuổi càng gần, con tim em lại càng yếu đi thêm một chút. Nhịp tim yếu ớt đang từng ngày gắng gượng duy trì sự sống cho cả thân thể này.
Em từng đọc đâu đó đôi câu rằng: "Trái tim con người thật ích kỉ, trong hoàn cảnh khắc nghiệt nó luôn giữ máu cho chính mình, bỏ mặc những bộ phận khác đang dần chết mòn". Nhưng đối với em trái tim là thứ mạnh mẽ nhất, nó chẳng phải luôn là thứ cuối cùng gắng gượng hoạt động để duy trì sự sống cho thể xác hay sao.
Em yêu trái tim mình, em cũng hận trái tim mình, vì nó đã quá yếu ớt so với những trái tim khác, vì nó đã trót dại yêu Bách.
Nhìn quanh căn nhà cưới lần cuối, Công tự giễu chính mình, mọi thứ thuộc về em đều đã được đem ra khỏi ngôi nhà này, vậy mà vẫn ít đến thảm thương. Căn phòng dường như vẫn chẳng có gì đổi khác. Thành Công không để lại gì cả trừ một mảnh giấy dành cho người em yêu cả một phần ba quãng đời của mình.
Em sẽ đến một nơi xa lạ, nơi không hề hiện hữu bất cứ kỉ niệm nào về tình yêu thương đau của em. Nơi sẽ chẳng ai biết em là ai, sẽ chẳng ai biết trong quá khứ em từng quỵ lụy vì một người thế nào.
Nửa năm trước, em đăng kí chương trình dạy học tình nguyện của nhà nước, thư thông báo nhận lớp đến tay em cách đây ba tháng, đương nhiên là gã không hề biết, mà gã vốn có cần biết đến đâu.
Chen chúc cả ngày trời trên chiếc xe đò nóng hừng hực, thôn Yên Mỹ dần hiện ra trước mắt Công. Em ngắm nhìn thôn làng nhỏ bé được bao quanh bởi những sườn đồi thoai thoải, nơi em sẽ sống và dạy học trong những năm tháng sắp tới.
Người dân nơi đây chào đón em một cách nồng nhiệt, ba năm nghỉ dạy làm em quên mất cảm giác được chào đón của một thầy giáo là như thế nào. Nhất là ở chốn heo hút này, nơi con chữ là thứ duy nhất mang lại hy vọng thoát khỏi cái nghèo.
Công được sắp xếp ở khu nội trú của giáo viên tình nguyện, không tiện nghi như ở căn nhà ở thành phố nhưng nó ấm áp. Thỉnh thoảng lũ trẽ sẽ kéo đến nhờ Công giảng lại phần bài học ban sáng, hay vài người đồng nghiệp sẽ cùng tụ tập chơi guitar và hát hò, hay người dân trong thôn sẽ mang một ít nông sản vừa thu hoạch đến biếu.
Guồng quay của công việc làm em thỉnh thoảng quên mất đi Bách. Nhưng trong những đêm mát trời, khi cậu sinh viên giường bên đã say giấc, hình ảnh của người đàn ông thâm trầm lại hiện lên trong đầu Công, ánh mắt của gã, bóng lưng của gã, tiếng nói của gã.
Có lẽ giờ này Xuân Bách đã đón Hoài Thanh về cũng có thể gã đã bán quách căn nhà mà chuyển đến Canada. Dù có đang ở đâu hay đang làm gì thì hẳn là Bách phải thấy nhẹ nhõm lắm, vì cái gai trong mắt suốt bao năm qua đã tự động dứt rễ biến mất mà không cần gã phải tốn công nhổ bỏ.
Dạo gần đây trời trở lạnh lại hay có mưa bất chợt, Thành Công đưa cô học trò ở xa về nhà mà nhiễm lạnh rồi ngã bệnh. Nghỉ dạy hai tuần, đám học trò thương thầy Công nên sau giờ học thường cử một hai đứa đến giúp em làm việc nhà và báo cáo tình hình lớp học.
Có chúng luyên thuyên những chuyện ở trường làm em bớt cô đơn hẳn. Một hôm nọ chúng còn mang đến tặng em cả một bao quà lớn, bảo là có đoàn thiện nguyện đến đây cho quà, còn dư một phần nên con bé lớp trưởng xin về cho em.
Thấm thoắt đã gần một năm em dạy ở thôn Yên Mỹ, vài giáo viên cũng đã làm đơn xin thuyên chuyển công tác về tỉnh hay thành phố lớn, vì đối với họ việc dạy học ở cái thôn nghèo này chính là giết đi hoài bão, chôn vùi tương lai tươi sáng trước mắt của họ. Người dân trong vùng cũng đã quen với việc thay đổi giáo viên thường xuyên này, họ vẫn tôn trọng những người đã ra đi và niềm nở với những giáo viên mới đến vùng dạy. Thỉnh thoảng có mấy đứa nhỏ thủ thỉ với em:
"Con thấy có mình thầy là ở đây dạy hoài, mấy thầy cô khác được ba tháng hay sáu tháng là chuyển đi mất rồi."
Nghe mấy lời ngây ngô đó, em không biết nên cười vì lời khen của tụi nhóc hay nên buồn vì lũ nhỏ chẳng mấy khi được yên ổn học hành.
Vài người dân còn kể:
"Có mấy bận không có giáo viên, ba bốn chục đứa nhỏ khác lớp, khác bài mà phải dồn vô một chỗ, thầy giáo cô giáo dạy toán loạn hết lên, thất cười lắm thầy ơi."
Vì được coi như là một giáo viên lão làng ở cái trường bé xíu xiu này nên Công thường phải tham gia mấy cuộc họp mà đối với em chúng vừa dài dằng dặc vừa cứng ngắt ở phòng giáo dục. Nơi họp ở xa thôn nên đi đi về về cộng cả giờ họp đã chiếm hết gần cả ngày của em.
Hôm nọ vì đi họp mà em lại lỡ mất buổi gặp mặt với đoàn thiện nguyện kia, về đến nhà chỉ thấy phần quà kèm một bó hướng dương đặt trên bàn. Mắt Công khẽ dao động, đã lâu lắm rồi em chẳng thấy được đóa hướng dương vàng rực được gói một cách kĩ càng thế này.
Nhưng rồi lòng em lặng lại hẳn khi thấy đứa học trò nào cũng cầm một bông hoa bước vào, từng đứa từng đứa cười tươi roi rói vì mấy phần quà ban sáng. Tụi học trò luyên thuyên đến gần sáu giờ thì lần lượt bị kéo về nhà để thầy Công nghỉ ngơi mà chúng cũng cần phải tắm rửa, ăn cơm rồi còn làm bài tập nữa.
Đợi lũ nhỏ về hết em mới kéo tấm ảnh cưới được giấu gọn trong góc phòng ra nhìn ngắm, đêm nay trăng sáng vằng vặc, ánh trăng chiếu xuống tấm kính, sáng bừng cả một góc trời. Em ngắm nhìn thật lâu và vuốt ve khuôn mặt Bách, nhìn bộ dạng lạnh lùng của gã. Cả một album ảnh cưới chẳng có tấm nào bắt được gã cười, dù chỉ là một cái nhếch môi.
Đóa hoa hướng dương hôm nọ được tặng em phơi khô rồi đem bó lại đặt cạnh đầu giường, em vốn muốn ép chúng vào sách nhưng cuối cùng lại quyết định chỉ đem phơi khô. Có lẽ bởi vì em muốn giữ cho chúng nguyên hình nguyên dạng như lúc chúng đến tay em, cũng có lẽ do gã đã từng bảo thích phơi hoa khô hơn là ép dẹp chúng lại vì gã chẳng mấy khi động vào những quyển sách dày cộm của em.
Em thỉnh thoảng vẫn nhìn lũ học trò nhỏ, nhìn chúng nô đùa. Công thầm nghĩ giá em cũng có thể khỏe mạnh như chúng, giá mà em có thể vô lo vô nghĩ mãi như thế. Công lại nhìn sang từng cặp vợ chồng cùng nhau trở về nhà sau một ngày dài làm việc, nhìn cảnh họ quây quần bên mâm cơm chiều.
Em mân mê đôi tay mình, Công chẳng buồn nhiều nữa, em chỉ thấy tủi thân đến cùng cực, giá mà Bách cũng yêu thương em, hoặc giá mà em đừng yêu gã thì có lẽ giờ đây em cũng là thành viên của một gia đình nào đó, cùng nhau cười nói bên cạnh bàn ăn.
Người dân trong vùng thường hay hỏi em vì sao lại từ bỏ cuộc sống đầy đủ ở thành thị để trở về cái thôn nghèo này, em chẳng trả lời chỉ cười cho qua chuyện hay đôi khi bông đùa rằng mình về thôn này mới gặp được mọi người chứ.
Nào có ai biết được tên thầy giáo nhỏ người của thôn Yên Mỹ vốn là một kẻ hèn nhát. Thành Công chỉ đang trốn tránh sự thật rằng mình sắp chết, trốn tránh ngôi nhà lạnh giá và cả một đoạn tình duyên chẳng được đáp hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co