Truyen3h.Co

masonb | Pháp Y..

3

ldaiyameee

Cơn mưa đêm qua để lại lớp hơi nước mỏng phủ lên mặt kính Trung tâm Pháp y. Buổi sáng đến chậm hơn thường lệ, ánh sáng xám nhạt len qua hành lang dài hun hút.
Nguyễn Xuân Bách đứng trước bảng phân tích dữ liệu điện não đồ mà Nguyễn Thành Công vừa tổng hợp. Những đường biểu đồ nhấp nhô, chằng chịt, nhưng trong mắt anh, chúng không hề hỗn loạn.
Nguyễn Xuân Bách nói.
“Biên độ dao động này không phải do bệnh lý tự nhiên.”
Nguyễn Thành Công đáp.
“Tôi đã đối chiếu với các trường hợp đột tử do tim bẩm sinh. Không có điểm tương đồng.”
Nguyễn Xuân Bách xoay cây bút trong tay.
“Vậy thì chúng ta quay lại câu hỏi cũ. Ai có khả năng tạo ra kích thích thần kinh chính xác đến vậy.”
Nguyễn Thành Công nhìn thẳng vào anh.
“Người từng tiếp xúc với công nghệ y sinh. Hoặc từng làm việc trong phòng thí nghiệm nghiên cứu.”
Nguyễn Xuân Bách gật nhẹ.
“Khoanh vùng tất cả mối quan hệ của Trần Tất Vũ liên quan đến ngành y và công nghệ sinh học.”
Cùng lúc đó, tại phòng điều tra hình sự, Ngô Hải Nam đặt một xấp hồ sơ xuống bàn.
Ngô Hải Nam nói.
“Danh sách nhân sự cấp cao trong quỹ đầu tư của Trần Tất Vũ. Có một cái tên đáng chú ý.”
Đặng Thành An ngẩng lên.
“Ai vậy anh Ngô Hải Nam?”
Ngô Hải Nam chỉ vào trang giấy.
“Trần Minh Hiếu. Cố vấn chiến lược. Từng du học ngành công nghệ thần kinh tại châu Âu.”
Đặng Thành An cau mày.
“Nhưng hồ sơ hiện trường không có dấu hiệu người thứ hai.”
Ngô Hải Nam đáp.
“Đó mới là vấn đề. Người này tối hôm xảy ra án mạng được xác nhận đang dự tiệc từ thiện.”
Đặng Thành An trầm giọng.
“Chứng cứ ngoại phạm quá hoàn hảo thường là thứ đáng nghi nhất.”
Trong căn phòng họp riêng của tập đoàn do Phạm Hoàng Khoa điều hành, không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng điều hòa.
Phạm Hoàng Khoa nhìn người đàn ông ngồi đối diện.
Phạm Hoàng Khoa nói.
“Anh nghĩ cảnh sát sẽ điều tra đến đâu?”
Trần Minh Hiếu mỉm cười điềm tĩnh.
“Tôi không liên quan gì đến cái chết của Trần Tất Vũ.”
Phạm Hoàng Khoa nghiêng đầu.
“Tôi chưa hề nhắc anh liên quan.”
Trần Minh Hiếu im lặng trong thoáng chốc, rồi cười nhạt.
“Trong giới này, ai cũng hiểu ám chỉ.”
Buổi trưa, Nguyễn Thành Công mang báo cáo mới vào phòng làm việc của Nguyễn Xuân Bách.
Nguyễn Thành Công nói.
“Tôi đã rà soát lại thời điểm tử vong. Có sai lệch hai mươi phút so với ước tính ban đầu.”
Nguyễn Xuân Bách nhìn lên.
“Nguyên nhân?”
Nguyễn Thành Công đưa ra một bảng phân tích.
“Nhiệt độ phòng điều hòa được điều chỉnh xuống thấp bất thường. Ai đó đã cố ý làm chậm quá trình phân hủy.”
Nguyễn Xuân Bách im lặng vài giây, rồi nói.
“Có nghĩa là hung thủ có thời gian ở lại hiện trường.”
Nguyễn Thành Công gật đầu.
“Và đủ tự tin để kiểm soát mọi thứ.”
Ở hành lang, Ngô Hải Nam và Nguyễn Xuân Bách chạm mặt nhau. Hai người đàn ông có cùng kiểu im lặng sắc bén.
Ngô Hải Nam nói.
“Anh phát hiện gì chưa?”
Nguyễn Xuân Bách đáp.
“Không có dấu vết vật lý. Nhưng có sự can thiệp có chủ đích vào môi trường.”
Ngô Hải Nam khoanh tay.
“Tôi đang nghi Trần Minh Hiếu.”
Nguyễn Xuân Bách nhìn thẳng vào anh.
“Chưa đủ chứng cứ.”
Ngô Hải Nam cười nhạt.
“Tôi không thích những kẻ có ngoại phạm quá sạch sẽ.”
Nguyễn Xuân Bách đáp bình thản.
“Cảm xúc không thay thế được bằng chứng.”
Cuộc đối thoại dừng lại ở đó, nhưng không khí giữa hai người mang theo sự tôn trọng ngầm.
Chiều muộn, Nguyễn Thành Công nhận được một email ẩn danh. Nội dung chỉ có một dòng: “Hãy kiểm tra lại danh sách khách mời tối hôm đó. Có một người không tồn tại.”
Nguyễn Thành Công lập tức mang thông tin đến gặp Nguyễn Xuân Bách.
Nguyễn Thành Công nói.
“Tôi nghĩ đây không phải trò đùa.”
Nguyễn Xuân Bách đọc email, ánh mắt trầm xuống.
“Danh sách khách mời do ai cung cấp?”
Nguyễn Thành Công đáp.
“Ban tổ chức sự kiện từ thiện.”
Nguyễn Xuân Bách nói.
“Liên hệ Nguyễn Quang Anh. Anh ta phụ trách truyền thông sự kiện đó.”
Tại văn phòng truyền thông sang trọng, Nguyễn Quang Anh đang xem lại bản tin về vụ án thì nhận được cuộc gọi.
Nguyễn Quang Anh nói.
“Tôi nhớ rất rõ danh sách khách mời. Không có ai lạ.”
Nguyễn Xuân Bách hỏi.
“Anh chắc chứ?”
Nguyễn Quang Anh im lặng vài giây.
“Khoan đã… Có một thẻ khách VIP được thêm vào phút chót. Nhưng tên đó không có trong hệ thống chính thức.”
Nguyễn Thành Công nhìn Nguyễn Xuân Bách.
“Vậy người đó là ai?”
Nguyễn Quang Anh đáp.
“Thẻ được cấp dưới tên Đỗ Hải Đăng.”
Không khí trong phòng pháp y chợt lạnh hơn.
Nguyễn Thành Công nói nhỏ.
“Đỗ Hải Đăng… cũng là cổ đông nhỏ trong quỹ của Trần Tất Vũ.”
Nguyễn Xuân Bách khẽ gật đầu.
“Và không có mặt trong danh sách ban đầu.”
Buổi tối, trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn bàn, Đỗ Hải Đăng ngồi một mình, tay xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc. Điện thoại đặt trước mặt hiện lên thông báo cuộc gọi nhỡ từ số lạ.
Đỗ Hải Đăng nói khẽ.
“Các người nhanh hơn tôi nghĩ.”
Ở phía khác thành phố, Nguyễn Thành Công đứng trên ban công ký túc xá nhân viên, nhìn xuống dòng xe cộ bên dưới. Gió đêm thổi qua khiến mái tóc cậu khẽ lay động.
Nguyễn Xuân Bách bước ra phía sau.
Nguyễn Xuân Bách nói.
“Cậu sợ không?”
Nguyễn Thành Công không quay lại.
“Có. Nhưng tôi không muốn dừng lại.”
Nguyễn Xuân Bách đứng cạnh cậu, ánh mắt nhìn về phía xa.
“Vụ này sẽ không chỉ dừng ở một người chết.”
Nguyễn Thành Công khẽ hỏi.
“Anh đã từng gặp vụ tương tự chưa?”
Nguyễn Xuân Bách trầm giọng.
“Ba năm trước. Một nhà nghiên cứu chết đột ngột. Kết luận cuối cùng là suy tim. Nhưng tôi biết đó không phải sự thật.”
Nguyễn Thành Công quay sang.
“Vậy hung thủ vẫn ngoài kia?”
Nguyễn Xuân Bách đáp.
“Có thể.”
Cả hai cùng im lặng. Bầu trời thành phố không có sao, chỉ có ánh đèn cao ốc phản chiếu lên những đám mây xám.
Ở một nơi không ai biết, một màn hình máy tính sáng lên. Một đoạn video từ bữa tiệc từ thiện hiện ra. Trong góc khuất của khung hình, một người đàn ông đứng quay lưng về phía camera. Trên cổ tay ông ta, thấp thoáng một thiết bị kim loại nhỏ.
Giọng nói trầm khẽ vang lên trong căn phòng tối.
“Trò chơi mới chỉ bắt đầu.”
Và ở đâu đó giữa những cái tên giàu có, những mối quan hệ chằng chịt và lớp vỏ hoàn hảo của giới thượng lưu, một kẻ đang dần lộ diện không phải vì hắn sơ suất, mà vì hắn muốn được nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co