3
Phía sau sân khấu đã dần hạ xuống cơn náo loạn, sau hơn một tiếng nhận được sự chăm sóc của các bác sĩ, thêm nửa tiếng nằm ổn định, tình trạng của Công đã ổn hơn.
Phòng y tế yên tĩnh dần khi cơn sốt của bạn nhỏ hạ xuống. Công nằm nghiêng, từng nhịp thở đã dần ổn định lại, mi mắt em khẽ run. Bách kéo ghế lại gần mép giường, cúi xuống kiểm tra, dém lại chăn, tay vẫn nắm chặt tay Công
"…Vẫn khó thở sao?"
Công im lặng, rồi thở dài, em nói thật khẽ.
"Không… đây là chuyện cũ rồi. Từ lâu lắm rồi."
Bách ngẩng lên, ánh mắt xoáy vào gương mặt nhỏ còn hơi tái, ánh mắt dao động khẽ "Chuyện cũ?"
Công cắn môi trong vô thức, ánh mắt mơ màng trong trẻo bỗng len lỏi đôi cảm xúc lạ lùng, về nỗi sợ đã quen thuộc bám sâu vào tâm hồn em.
"Lúc còn là trainee ở Hàn… tớ từng phải phẫu thuật một lần."
Bách không đáp lời em, nhưng các ngón tay siết lại thật nhẹ, cố gắng không tổn thương đến bạn nhỏ.
Công nhắm chặt mắt như thể cố nhớ lại những kí ức cũ chẳng hề tốt đẹp, rồi em mở mắt. Sự mệt nhoài và xót xa nơi đáy mắt ấy đánh vào tim Xuân Bách, làm nơi nào đó bỗng chốc giật thót, nhói lên.
"Tớ làm Bách sợ rồi hả?"
Giọng Công rất nhỏ, hai tay siết chặt mép chăn, vừa do dự vừa áy náy.
"Bạn sợ, nhưng bạn không muốn nghe lời xin lỗi của Công, bạn chỉ muốn được nghe kể về những điều đã làm Công nhà mình đau đớn."
Bách nghiêng xuống, áp trán mình lên trán bạn nhỏ để chắc chắn cơn sốt đã buông tha em. Hương thơm nhẹ từ mái tóc mềm bông lan toả nơi đầu mũi khiến Bách phải dừng lại lâu hơn, tuy rằng đã đổ rất nhiều mồ hôi sau lần ngã quỵ vừa rồi, nhưng chẳng hiểu sao mái tóc Công vẫn cứ mềm mại, mùi dầu gội nhẹ toả ra, lần vào từng ngóc ngách trong lòng Bách.
Công nhìn vào khuôn mặt đang sát rạt vào mặt mình, tai khẽ đỏ lên, mắt em chớp nhẹ rồi khẽ quay đầu đi vì ngại. Tia đượm buồn đã tan khỏi mắt em trong một khoảnh khắc, rồi trở lại khi em bắt đầu kể câu chuyện.
"Tớ quen rồi," Công nói, giọng nói vô cảm như thể đang kể một câu chuyện rất xa, nhưng đôi mắt cam chịu kia thì không biết nói dối.
"Hồi ở Hàn… tớ đã tham gia vào chương trình sống còn. Các thực tập sinh tham gia đều rất trẻ, rất giỏi giang, và tất cả đều phải tập từ sáng tới khuya, quay liên tục. Máy quay ở khắp nơi, hai trên bốn mặt tường là gương, xung quanh không có bất kì thứ gì làm tâm hồn thoải mái, tất cả chúng tớ đều chỉ có thể nhìn một phiên bản trong gương, bắt chước từng biểu cảm tự tin, từng câu hát rõ ràng, từng bước nhảy thành thạo trong bài tập, và làm đi làm lại."
"Nơi đó không có chỗ cho nỗi buồn, hay thời gian cho sự mệt mỏi, nó là 'sống còn', là nơi tất cả giành giật từng giây để lên hình, để không chìm vào quên lãng trong lòng khán giả. Không ai được biểu lộ ra sơ suất, nhưng cuối cùng tớ lại là người đầu tiên mắc phải điều đó."
Bách vẫn nhìn em, nhìn cách em kể lại về tổn thương, nhìn cách em điềm nhiên kể chuyện trong khi ánh mắt vẫn run rẩy, Bách phủ nhẹ tay mình lên tay Công, khẽ xoa xoa truyền vào tay em thêm hơi ấm.
"Một buổi chiều lẽ ra vẫn tập như bình thường thì tớ bỗng cảm thấy ngực đau nhói, hơi thở khó khăn hơn, nhưng tớ nghĩ là do bản thân quá sức, chỉ uống chút nước và trở lại tập. Một lúc sau, cơn đau trở nên tồi tệ hơn, tớ sợ rằng sẽ gây ảnh hưởng nên nói với quản lí bên đó, nhưng họ nói vẫn phải lên sân khấu. Tớ đã cố gắng hoàn thành màn biểu diễn đó, nhưng khi gần cuối, tớ bước hụt và lệch chút với những người khác, màn biểu diễn kết thúc không hề trọn vẹn. Lúc rời khỏi stage và ngã gục xuống… người ta còn tưởng tớ diễn cho có thêm thời gian lên hình."
Bách vẫn nghe không sót từng chữ, không ngắt lời. Chỉ siết tay bạn chặt hơn, mắt đỏ ửng, đầu cúi xuống không nhìn rõ cảm xúc.
"Sau khi xác nhận rằng tớ thật sự không ổn, tớ được đưa tới bệnh viện và cấp cứu, bác sĩ nói tràn khí màng phổi nhẹ. Họ rút khí, đặt ống, làm gì đó với cơ thể tớ, rồi tớ nằm viện vài ngày, nhưng cũng không lâu, tớ phải quay lại ngay sau đó, băng gạc giấu dưới áo, không được trở nên bất thường."
"Ngày đó, cái bước chân sai lệch ấy cũng khiến fan hâm mộ thất vọng khá nhiều, cũng có một vài người tranh thủ vào chửi tớ, tấn công fan của tớ, nên tớ rất sợ.. nếu tớ sai nữa, nếu vì tớ mà họ bị chửi..?"
Ngoài cửa kính, vài cái bóng đứng lặng im, anh Bảo, anh Khoa và cả anh Huy. Cả ba ông kẹ hay trêu chọc Công vì phản ứng quá đỗi đáng yêu ấy, nhưng cái tình cảm từ người lớn hơn dành cho em nhỏ khiến cho cả ba chẳng hề yên tâm trở về phòng nghỉ, họ đứng đó, chứng kiến em mình trầm ngâm, kể lại thứ quá khứ mà lẽ ra không nên có ở một câu trai hay cười. Không ai tỏ vẻ thương xót, cũng chẳng có tiếng thở dài nào thoát ra, chỉ có những ánh mắt trầm lại, họ nhìn nhau, đi ra xa khỏi cánh cửa mới nói chuyện.
"Hồi đó nó mới hơn 20, nó còn nhỏ."
Con rắn bình thường hay trêu em cũng im lặng, chỉ khẽ gật đầu nghe kĩ từng câu.
"Thằng nhỏ lúc nào cũng cười… ai ngờ."
"Nó đâu có cười cho ai vui. Là cười để sống sót ở mấy chỗ như vậy, để trưởng thành."
"Thôi ra đi cho nó ngủ, có thằng Bách chăm nó rồi"
Tất cả đều đã trải qua nhiều chuyện, chứng kiến đủ mọi thứ khó khăn trong giới, họ biết những khó khăn ấy là bước đường khiến Công trưởng thành, khiến Công trở nên toàn diện như hiện tại, nhưng cũng là lần đầu tiên những người anh lớn thấy được một CONGB thực thụ, một CONGB nghị lực, kiên quyết, ngoan cố nhưng không chịu bỏ cuộc.
Trong phòng, Bách đưa khăn mát lên trán bạn nhỏ, tay lau thật khẽ, đặt chiếc khăn mặt một lần mịn màng lau thật cẩn thận trán Công. Công nhúc nhích, vô thức nép lại gần Bách, mũi dụi dụi vào cánh tay hưởng thụ sự chăm sóc của bạn lớn.
"Công lạnh không?" Bách hỏi, tay di chuyển lên mái tóc mềm, khẽ xoa xoa.
Em lắc đầu, rồi thì thầm, môi hơi nhếch lên: "Có Bách ở đây thì không."
Bách cười, tông giọng bỗng hạ xuống đầy cưng chiều, ngón tay chạm nhẹ lên mũi Công rồi vò vò hai gò má đào xinh đẹp. Mặt trời của tớ.
Công hít nhẹ, nhưng rồi lại khẽ cau mày: "Bạn lúc nào cũng dỗ tớ như trẻ con."
"Công là trẻ con mà, bạn nhỏ của Bách." Cúi xuống chạm thật khẽ má mình vào má em, bàn tay gỡ ra khỏi tay Công một chút chỉ để vòng ngang người em, vừa xoa vừa vỗ về.
Bách chỉnh lại chăn, kéo cao hơn một chút sao cho kín cổ bạn nhỏ. Bách không muốn hơi lạnh len vào làm phiền bạn thân mình đâu.
Xuân Bách thiếu mỗi bước leo luôn lên giường nằm cùng Thành Công.
Sau cái ôm nhẹ nhàng kia, Bách ngồi dậy, mở chiếc phích nước sôi cạnh giường hoà chung với chút nước lọc, rồi đỡ bạn nhỏ dậy, kê cốc nước lên miệng em. Cánh tay đỡ lưng mềm, bàn tay vòng qua xoa xoa bắp tay trắng trẻo, thật cẩn thận trông em uống từng chút nước.
"Từ từ thôi, bạn đang chờ Công mà."
"Dạaa.."
Công nghe lời, ngoan ngoãn hớp lấy từng ngụm nhỏ, rồi hưởng thụ từng cái xoa xoa nhẹ lên cánh tay. Bách cười khẽ, đợi em uống xong đặt cốc xuống, rồi không kìm được hôn cái chóc lên má non mềm.
Từ cục bông trắng mịn thành quả cà chua đỏ ửng chỉ là chuyện của một nốt nhạc, Công mở to mắt, trái tim mãi mới ổn lại giờ đập tăng tốc, không tin nổi nhìn Bách.
Đáng yêu ghê.
Công đánh nhẹ nhõm vào người Bách, đôi mắt bơ phờ vì mệt giờ lấy lại chút sắc thái để lườm ai đó, rồi chẳng những không doạ được người ta mà còn nhận về một nụ cười có vẻ khoái chí.
Chưa vui được bao lâu thì các anh trai bước vào. Anh Linh e hèm một tiếng, trong khi câu em Skibidi đứng múa liên tục sau lưng.
"Nài nhá, thằng Bách, mày lợi dụng lúc em anh không khoẻ để ăn đậu hũ, mày giỏi."
"Kệ em, anh muốn hôn má thì về tìm chị Hằng mà hôn, anh không có, ghen tị à?"
Mặt anh Lui cũng dần chuyển sang màu biệt danh của anh, con tôm, nhưng vẫn hắng giọng, dặn dò câu em "xém út" của Hermosa.
"Ngủ cho khỏe. Mai khỏi lo lịch trình. Tụi anh đã nói với bên tổ chức rồi, nơi đây không khắc nghiệt như chỗ khác, không ai mắng em, đừng lo."
Công ngạc nhiên, tự nhiên thấy cảm động
"Em… làm phiền mọi người quá."
"Không," anh cười nhẹ. "Em giỏi lắm, không sao đâu."
Công sững lại, em khẽ gật đầu, mắt ươn ướt nhưng không khóc, Bách ngồi cạnh len tới, siết chặt vai em, cười hiền.
Khi tất vả ra ngoài, căn phòng lại trở nên yên tĩnh, Bách cúi xuống, đặt một nụ hôn rất khẽ lên trán Công, trân trọng mà nhẹ nhàng.
“Sau này không được giấu diếm nữa, có đau, có mệt phải gọi bạn, không được giấu đi, rõ chưa."
"Bách ơi.."
"Hửm?"
"Không có gì.. tớ muốn gọi Bách thôi."
Bách nhìn vào mắt bạn nhỏ, thật lâu.
Rồi gật đầu. "Ừ, Bách đây.."
Đèn phòng y tế được tắt đi, Bách chỉ để lại một bóng đèn nhỏ, soi khẽ lên khuôn mặt yên bình của em. Công thiếp ngủ, bàn tay vẫn nắm lấy áo Bách, như thể một bảo vật mà em chắc chắn sẽ không buông tay. Bách ngồi đó, nhìn vào khuôn mặt bé nhỏ kia, tay xoa má em rồi cúi xuống, đặt lên trán nụ hôn nhẹ. Lần đầu tiên, giữa hậu trường ồn ào của những cuộc thi và ánh đèn, Công được thở, được chìm vào trong sự dịu dàng.
Ngoài kia, sân khấu đã tắt, concert đã tạm kết thúc.
Ở đây, bình yên vừa kịp bật sáng.
--
(Huhu hết rùi, lâu rồi mới có thời gian viết nên có gì lấn cấn các bà góp ý tui nghe nhaa, hết cái story này ồi nên ai tốt bụng hữu duyên vô ủng hộ cho mấy đứa con khác của tui nữa nha mấy bà, camsamitaaa)
(Làm ơn có ai cmt cho tui bớt cô đơn vớiiii)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co