Truyen3h.Co

Masonb | Phòng Trọ Số 718

ngày ba

hayiennn

Tiếng cánh cửa bị một lực mạnh tác động cứ vang lên đều đều vào buổi sáng. Chẳng biết nắng đã chiếu khi nào, gà đã thức giấc bao lâu. Thành Công mệt mỏi lê đôi chân đến mở cánh cửa cũ kĩ ra, nó vang lên tiếng cót két rồi dừng hẳn khi cậu trông thấy cái dáng người cao to bên ngoài.

" Sao? Bộ tối ngủ không ngon rồi à? "

Vẫn là chiếc áo ba lỗ đen khoe trọn hình xăm trên bắp tay. Nhưng chỉ khác là đôi mày gã giờ đây nhíu chặt, như thể nếu cậu nói sai gì đó gã có thể đấm cậu ngay lập tức.

" Sao trăng cái gì? Cậu có thể nào chỉ cho người nhà chính xác phòng của mình không? Sao lại làm phiền tôi lúc sáng sớm thế? Có biết sinh viên y cần yên tĩnh thế nào không? "

Mới sáng đã bị một tràng trách móc, cậu chẳng nghe lọt chữ nào. Đầu còn ong ong vì giấc mơ kì lạ tối qua.

" Người thân? Người thân nào? "

Gã kéo tay cậu đến trước cửa phòng của gã. Tay chỉ lên phía trên cửa. Nơi đã từng trống, nay lại hiện hữu một tấm bùa màu đỏ nổi bật.

Còn vì sao cậu biết chắc người dán là người thân của Thành Công ư?

Trên cổ ông luôn có một sợi dây chuyền để ảnh gia đình. Trước khi rời đi, chẳng hiểu sao ông lại để nó vào tay Xuân Bách.

" Ông ấy còn mặc áo như thầy pháp, rốt cuộc là cậu muốn làm gì đây? Tôi đã bảo đừng làm phiền tôi rồi mà? "

Thành Công ngẫm nghĩ hồi lâu mới chợt nhận ra. Chẳng biết bằng cách nào ông nội có được địa chỉ của cậu. Nhưng tại sao lại là Xuân Bách, mà không phải Thành Công? Đó là câu hỏi mà mãi sau này, khi giông bão qua đi, Thành Công mới biết được câu trả lời.

" Ai mà biết được, nội bảo cậu giữ thì cậu giữ đi. "

Cậu muốn bỏ vào trong phòng, ngủ một giấc thật dài. Nhưng Xuân Bách kéo tay cậu lại, dúi sợi dây vào tay cậu.

" Trả. "

Cậu khó chịu bởi sự phiền toái của người bạn cùng trọ mới này.

" Không, nội tôi chắc chắn có lí do. Cậu không nhận, tôi vứt. "

Gã thật muốn á khẩu với cái người khó tính khó chiều này.

" Cái thằng bất hiếu này..."

Công đi được nửa đoạn thì dừng lại, quay đầu đối mặt với Xuân Bách.

" Mới nói gì? "

Xuân Bách ngậm ngùi giữ lại mặt dây, nghe Thành Công muốn gây sự thì nổi máu háu thắng.

" Nói mày đấy, đồ của ông bà cũng không chịu cầm, còn đòi vứt, không bất hiếu thì là gì? "

Công nhường như chẳng sợ con hổ đang gầm gừ trước mặt. Cậu đẩy một bên cánh tay gã cái rõ mạnh.

" Không biết gì về tao thì đừng có chỏ mồm vào. Mày thì biết cái chó gì? "

Xuân Bách chẳng nhún nhường, tiến một bước, gã như sắp dồn cậu vào tường.

" Tao đếch cần biết. Mày đếch phải bố thiên hạ. "

" Tao cứ thích đấy, thì sao? Việc nhà mày à, thằng bố láo? "

Nắm đấm của gã sắp hạ xuống má cậu thì một lực tay mạnh kéo gã lại.

" Thằng em này mới vào trọ đã ầm ỉ cái gì. Chúng mày sáng sớm cãi cọ gì nhau? "

Vũ Ngọc Chương, đàn anh năm tư trên Bách một khóa. Anh thường ghé thăm mỗi khi Bách đổi trọ. Gã trai này trông vẻ bặm trợn thế nên chả nán lại dãy trọ nào quá lâu. Chủ yếu do không hợp hàng xóm nên đã vài lần tác động qua lại. Mỗi lần như thế, Chương luôn là người tìm trọ cho cậu em này.

" Em Bách lại muốn đổi trọ hay sao mà lại tác động con người ta rồi. "

Anh Chương vội vội vàng vàng kéo gã lùi xuống cách xa cậu vài bước chân.

Từ đầu xóm trọ, một dáng người cao ngất đang chạy vội vào trong.

" Ê, lùi xuống, manh động là tôi báo công an đấy. "

Bùi Trường Linh, sinh viên năm tư chuyên ngành luật hình sự.

" Ấy, không có, thằng em tôi nó manh động tí. Nhìn vậy chứ hiền lành lắm. Có gì bỏ qua cho nó. "

Ngọc Chương nhanh tay vuốt lưng thằng em đang nổi cơn của mình.

" Cái này là cái trọ giá rẻ cuối cùng anh kiếm được trong khu này rồi. Không thương mày cũng phải thương anh chứ. "

Xuân Bách đảo mắt một vòng. Trông vẻ vẫn còn cay cú cái người nhỏ nhỏ bên kia.

" Nó có làm gì em không? "

Trường Linh xoay cậu em một vòng, kiểm tra kĩ lưỡng từ đầu đến chân, bảo đảm thanh niên xăm trổ kia chưa chạm vào cậu.

" Ê."

Không chủ ngữ, chẳng biết gọi ai. Nhưng ánh mắt cậu chăm chú vào tấm lưng và bờ vai rộng của gã.

" Sủa. "

Một khoảng lặng bao trùm cả bốn người. Thành Công không tiếp tục nói, chỉ một tay chống ngang hông, nhướng mày chờ gã nói lại.

" Nói. "

" Tên gì? "

Lần này gã quay hẳn cả người về phía cậu.

" Hỏi làm đếch gì? "

Công cao gần bằng Bách, chỉ chênh nhau vài cen. Nhưng cậu vẫn phải ngước đầu lên để nhìn cái gã trước mặt.

" Mày có trả lời không thì bảo? "

Nhận được cái huých vai từ anh Chương, Bách đành ngậm ngùi nói ra một từ.

" Bách. "

" Tên mày một chữ à? "

Bùi Trường Linh muốn ngăn cậu lại, nhưng có vẻ chẳng kịp nữa. Nếu gã trước mặt manh động thì anh chỉ còn nước chạy thật nhanh để gọi cứu trợ.

" Nguyễn Xuân Bách. Đã được chưa? "

Cái tên đã khắc vào trí nhớ cậu. Nơi ao sen êm ả, cái nắm tay lưu luyến, nụ hôn của nỗi niềm sa ngã. Nhường như, ấy chẳng đơn giản là một giấc mơ, phải chăng là duyên tiền định, là nơi hai con tim đập lệch nhịp?

" Nguyễn Xuân Bách... "

" Cái gì? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co