xvi
những ngón tay của thành công khẽ siết chặt thành cốc sứ. hương cà phê lan tỏa, đắng và ấm, một mùi hương có thể làm người ta tỉnh táo, nhưng cũng có thể xoa dịu. anh ngước lên, đối diện với ánh mắt của bách.
"tớ xin lỗi," anh nói, giọng nhẹ như hơi thở, "tớ... tớ không nghĩ mình có thể làm vậy."
xuân bách khẽ lắc đầu, nụ cười méo mó trên môi. "tớ hiểu. tớ luôn biết cậu là người như vậy, công." hắn dừng lại một chút, như thể sắp xếp lại những từ ngữ hỗn độn trong đầu. "cậu không phải là không có cảm xúc, chỉ là cậu quá sợ hãi. sợ phải đối diện với sự thay đổi, sợ phải chấp nhận một điều gì đó... thế này."
ánh mắt của thànhcông tối lại. lời nói của bách như một nhát dao sắc bén, nhưng lại chính xác một cách đáng sợ.
"cuốn sổ đó..." anh chỉ tay về phía cuốn sổ bìa da vẫn nằm im lìm trên bàn, "tớ không biết cậu đã giữ nó. tớ không biết..."
"cậu không biết tớ đã yêu cậu nhiều đến thế nào, đúng không?"hắn tiếp lời, không phải với sự trách móc, mà bằng một sự thật trần trụi. "cậu luôn nghĩ tớ chỉ là đứa luôn lẽo đẽo theo sau. cậu thấy tớ bên cạnh như một điều hiển nhiên, nhưng cậu chưa bao giờ... thực sự nhìn vào những gì tớ đang cảm nhận."
thành công đặt tách cà phê xuống, tiếng sứ chạm mặt gỗ nghe rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm. những ánh đèn đường tạo nên vệt sáng dài trên con phố vắng.
"không phải tớ không nhìn thấy, bách," thành công thở dài. "chỉ là tớ không dám. tớ và cậu đã là bạn quá lâu rồi. tớ sợ. tớ sợ nếu tớ thừa nhận, nếu tớ đáp lại, mọi thứ sẽ thay đổi. tớ sợ... nếu nó không thành công, tớ sẽ mất cậu mãi mãi."
"thà như bây giờ, chỉ là những người bạn thân. thà như bây giờ, cậu vẫn ở đây, vẫn sẵn lòng pha cà phê cho tớ, vẫn sẵn lòng cãi nhau với tớ về một cuốn sách dở tệ. còn hơn là mạo hiểm tất cả." công quay lại, nước mắt lấp lánh dưới ánh đèn. "cậu có hiểu không? cậu là người quan trọng nhất của tớ. tớ không thể mất cậu."
xuân bách im lặng. hắn nhìn chằm chằm vào thành công, cơ thể anh như đang run lên vì những cảm xúc bị kìm nén. cuối cùng, hắn bước đến, không phải để ôm, không phải để hôn, mà chỉ là đứng cạnh bên, cùng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"vậy thì," bách nói, giọng hắn trầm và ổn định, "cậu không cần phải thay đổi gì hết. nụ hôn đó, tớ xin lỗi. tớ đã quá vội vàng. tớ không nên bắt ép cậu phải đưa ra quyết định khi cậu chưa sẵn sàng."
hắn đưa tay lên, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào gò má công, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa kịp lăn xuống. cử chỉ ấy dịu dàng, cẩn trọng như đang nâng niu thứ quý giá nhất đời mình. ánh mắt bách dán chặt lấy từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt công, dường như muốn thấy rõ từng sợi mi ướt, từng hơi thở chực trào ra.
"nhưng cậu cũng phải hiểu," bách tiếp lời, "tớ sẽ không lùi bước nữa. tớ đã đợi quá lâu rồi. tớ sẽ cho cậu thời gian, nhưng tớ sẽ không giả vờ như không có gì xảy ra. tớ sẽ vẫn yêu cậu, công. và tớ sẽ cho cậu thấy, tình yêu này không phải là phá hủy, mà là một cái kết mới, mạnh mẽ hơn."
nguyễn xuân bách buông tay. hắn quay lại, cầm tách cà phê của mình lên. "cà phê nguội hết rồi. đêm nay cậu về ngủ đi. trời lạnh rồi."
thành công nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, vừa nhẹ nhõm, vừa tội lỗi.
"tớ sẽ không bỏ chạy nữa," anh lẩm bẩm.
"..," bách gật đầu, ánh mắt ánh lên một tia hy vọng mờ ảo. "tớ đưa cậu về."
hắn khoác chiếc áo khoác jeans lên người, chờ công đi giày.
thành công xỏ chân vào đôi giày, từng động tác chậm rãi như đang câu giờ. anh liếc nhìn bách đang đứng tựa lưng vào cửa, hai tay giắt túi quần, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống sàn nhà. khoảnh khắc ấy, công chợt nhận ra sợi tóc mai đã ngả màu khói của bách, và chiếc áo len màu xám hắn mặc đã cũ đến mức hiện lên những vệt bạc màu.
cái áo đó...
là anh mua tặng hắn vào noel năm ngoái khi hắn cứ mè nheo đòi anh.
"đi thôi," bách mở cửa, luồng gió đêm lạnh buốt ùa vào khiến công run lên. hắn quay sang nhìn, khẽ hỏi, "lạnh à?"
thành công lắc đầu, nhưng bách vẫn cởi chiếc áo khoác jeans đang mặc ra, khoác lên người anh. "mặc vào. cậu bao giờ cũng mặc ít hơn mức cần thiết."
chiếc áo còn thừa hơi ấm của xuân bách, mùi xà phòng pha lẫn mùi cà phê khiến công chớp mắt. anh khẽ rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì cảm giác thân thuộc đến đau lòng này.
hai người bước xuống cầu thang trong im lặng. bóng đèn hành lang chập chờn, chiếu xuống hai cái bóng dài lê thê trên tường. công bỗng nhớ đến ngày hai đứa mười bảy tuổi, cũng trong căn nhà tập thể cũ kỹ này, bách đã nắm chặt tay anh chạy xuống những bậc thang này để kịp xem một trận mưa sao băng. lúc ấy, bách nói gì nhỉ? "đừng sợ, tớ ở đây rồi."
thành công ngồi phía sau, hai tay đặt nhẹ lên eo hắn, giữ một khoảng cách đủ để không chạm vào. nhưng khi xe rẽ qua góc phố, một chiếc xe tải bất ngờ phóng tới, bách phanh gấp. công hoảng hốt ôm chặt lấy eo hắn.
"xin lỗi," bách nói, giọng hơi căng.
công định buông tay ra, nhưng rồi lại thôi. anh khẽ dựa trán vào lưng bách, chiếc áo khoác bách choàng cho anh phấp phới trong gió. "không sao."
xe dừng trước cửa nhà công. anh trả lại áo khoác cho bách, ngón tay hai người vô tình chạm nhau. một luồng điện chạy dọc sống lưng.
"cảm ơn cậu," công nói, giọng nhỏ nhẹ.
bách mỉm cười, lần đầu tiên tối nay hắn cười thật sự. "ngủ ngoan."
công đứng đó, nhìn theo bóng lưng bách khuất dần trong đêm, chiếc áo khoác vẫn còn vương hơi ấm trong tay. anh biết mình không thể tiếp tục trốn chạy nữa. có những thứ, dù sợ hãi đến đâu, cũng phải đối mặt.
anh mở cửa bước vào nhà, căn hộ yên tĩnh đến lạ thường.
thành công khép mắt lại. anh nhớ cái cách bách luôn nhìn anh, luôn ở bên anh qua bao nhiêu năm tháng. không phải là tình bạn, mà là một thứ gì đó sâu đậm hơn, bền chặt hơn.
hoá ra chỉ có một mình anh tin vào tình bạn.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co