21.
⚠️ lowercase, văn xuôi, chap cuối nên các đại thần cứ từ từ mà enjoy.
————
"anh bách anh bách anh bách, bên đây nè." phước thịnh đang ngồi trong đồn cảnh sát khai báo sự việc giơ tay vẫy xuân bách vừa phóng xe đi tới.
"vụ này lớn đấy anh ạ, em khái quát thiệt hại ít nhiều cũng phải cỡ hơn chục triệu. lãi thì chả được bao nhiêu mà bị trộm một đợt lỗ bao nhiều, chết mất."
hồng sơn ỉu xìu hết cả người, nghĩ về đống tiền phải lấp vào đống lỗ kia mà đau đầu không thôi. thế là từ nay cả quán phải làm việc gấp ba, bốn lần để bù lỗ đấy à?
"vụ này để anh giải quyết."
xuân bách nói thế thôi chứ anh lo sốt vó, vỗn dĩ cửa hàng cũng là tâm huyết của anh. có không phải suy nghĩ đến tiền bạc thì cũng phải tiếc công sức của các anh em nữa chứ.
"sao rồi, công an đã xác minh được cái bọn ranh đấy chưa?" bùi duy ngọc từ ngoài bước vào.
"công an bảo là không check được cam, cũng không ai chứng kiến, không biết vụ này có truy ra được không. mấy chú cũng bảo là nếu không có tiến triển gì thì đành phải khép lại vụ này."
thành an nói xong mặt ai cũng xị ra như cái bánh bao ngâm nước. phước thịnh lại còn khóc to hơn.
"biết thế em chả đi mua đồ ăn làm gì."
"mày có không đi mua đồ ăn không ngất vì đói thì cũng ngất vì bị bọn nó tẩn cho. nhìn là biết bọn nó đi không chỉ có một người rồi." xuân bách thì vẫn rất đẹp trai và tỉnh táo rồi, chứ biết sao được, giờ mà anh rụng một cái là cả tiệm lăn đùng ra khóc ngay.
"đã ai xin camera quán nước đối diện chưa? anh thấy quán đấy cũng không có dấu hiệu bị đập camera."
"anh ngọc ơi anh buồn ngủ quá hóa hâm hả, quán đấy làm gì có camera mà bị đập. mà nguyên cái đường thế nào mà chỉ trộm đúng quán mình. phước cạn bằng sạch." hồng sơn chịu hẳn, giờ này không còn đủ sức lực để tích cực nữa rồi.
xuân bách nhìn đồng hồ, trời đã muộn hẳn. nhìn mấy anh em bên cạnh người còn chưa kịp thay bộ đồ đi làm, người bụng đói meo vẫn bồn chồn đợi kết quả, anh thấy thế còn cảm thấy khó chịu hơn.
"thôi về đi, về còn nghỉ ngơi, thằng thịnh thằng an mai còn phải đi học mà. muộn rồi về ba mẹ lại lo."
"mai em xin nghỉ một hôm cũng được, chứ để quán như này em không chịu được."
"mày hâm à thịnh, mày không chịu được thì mày làm được gì? dùng cỗ máy thời gian của doraemon để quay về lúc đấy ngăn bọn nó à?" xuân bách gõ một phát rõ kêu vào đầu phước thịnh, anh thừa biết thằng này nó lo cho quán, nhưng mà lo cũng phải có mức độ thôi.
"bách nó nói đúng đấy thịnh, về đi, có gì mai giải quyết cũng chưa muộn." duy ngọc ngước mặt lên nhắc nhớ phước thịnh.
"mấy đứa đi về lên xe anh chở về, nhanh không mất lượt." hải nam đi ra ngoài bãi đậu xe, sau đấy cũng là an, thịnh, sơn lẽo đẽo theo sau.
cuối cùng chỉ còn anh và duy ngọc.
"mày định giải quyết như nào, bách?"
"nếu không tìm được thủ phạm, chắc em phải tự bù lỗ vào thôi. sao để mấy anh em chịu khổ được."
"mày hâm quá, bách ạ. mày chịu khổ thì bọn nó để yên chắc. thằng thịnh nó không gì là không dám đâu."
xuân bách phì cười, nếu bách không làm thế, còn cách nào bây giờ?
"thôi anh mày đi về đây, cũng chuẩn bị mà đi về đi, không cái em thành công gì đấy lại lo, bỏ cả hẹn để về với anh em cơ mà."
"anh đừng trêu em, chắc em ấy đang dỗi em lắm."
"thôi tao không rảnh để ngồi đấu trí với tình yêu của chúng mày. xe tao đến rồi, lượn đây."
"về cẩn thận."
xuân bách xách cặp, mở ra vẫn còn là hộp quà hôm nay anh dự định sẽ tặng cho thành công. mà vì sự việc này nên cũng bỏ lỡ giữa chừng, cơ hội tốt thế cơ mà.
"đành để dịp khác vậy."
"anh bách!"
xuân bách quay đầu lại, đúng dáng người đấy rồi, đúng cái người nhỏ hơn trong lòng anh rồi. nhưng giờ là gần 12 giờ, em đến để làm gì?
"sao lại đến đây?"
"đây là trích xuất camera quán em, anh cầm vào đưa cho cảnh sát đi." thành công đặt lên tay anh một chiếc usb nhỏ.
"anh hỏi em sao lại đến đây?" xuân bách không gằn, không quát, chỉ nhẹ nhàng nhìn thẳng vào người trước mặt.
"đấy không phải điều quan trọng, nếu anh không đi. em đi cùng anh."
không nói không rằng, xuân bách nắm tay thành công đi thẳng vào đồn cảnh sát để nộp chứng cứ.
sau khi điều tra một lúc, cảnh sát báo sẽ có kết quả muộn nhất vào tối mai. xuân bách cũng thả lỏng hơn một chút, nhưng đôi tay vẫn siết chặt em. thành công không né tránh, không kéo tay lại, chỉ là nắm lấy cánh tay kia nhẹ hơn.
"muộn rồi, anh đưa em về."
"ừm."
chỉ thế thôi, hai câu nói, đủ cắt đoạn hội thoại của cả hai. xuân bách muốn em hãy nói yêu anh đi, thành công lại muốn xuân bách chủ động nói yêu em đi. và rồi, cả hai đánh mất cơ hội đẹp nhất.
suốt chặng đường đi, xuân bách nghĩ mãi, nếu hôm nay anh không nói thì có sao không, và để mai nói, liệu có muộn quá không? mọi suy nghĩ đều xuất hiện trong đầu anh.
đôi lúc xuân bách lấy cớ nhìn gương chiếu hậu để liếc nhìn qua người ngồi cạnh. cũng cố tình lấy nước để được chạm vào tay em. thành công không rụt tay lại, chỉ ngại ngùng quay mặt đi.
em đã bật đèn xanh như này rồi, xuân bách không đi là bị phạt đấy nhé!
đến khi xe đậu trước của nhà em, xuân bách cũng bước xuống xe. nhưng chỉ để vậy tay tạm biệt.
"lên đến nhà thì nhắn cho anh, nếu đói thì bảo anh đặt đồ, nếu mệt thì gọi cho anh, đừng bật điều hòa lạnh quá, dễ bị cảm. sáng mai đi làm thì bảo anh đón. ngủ ngon."
xuân bách nói xong rồi, thành công vẫn đứng im tại chỗ. dưới ngọn đèn đường, bóng hình cả hai im đậm dưới ánh đèn. còn bóng hình của đối phương, in đậm trong tâm trí của cả hai.
anh chưa thấy em lên nhà, cũng chưa xê dịch một xăng ti mét nào. cả hai vẫn nhìn nhau như thế, ai cũng hiểu được lòng của đối phương, nhưng chưa ai dám mở lời.
rồi đến khi chân thành công đã mỏi nhừ, em mới lên tiếng.
"không có gì nói với em à?"
xuân bách không biết làm gì nữa, anh bước đến ôm trầm người trước mặt vào lòng. thành công phì cười, rõ ràng là thích em đến thế, sao cứ phải sợ em làm gì?
"anh yêu em."
"sao lại yêu em?"
"không biết, chắc vì đấy là em."
thành công muốn nói là em thích anh lắm, thích vô cùng. nhưng vẫn muốn người kia chủ động.
"thế, em cho phép anh được yêu thương em nhé?"
"khiếp, sến thế."
"vậy em có thích anh không?"
thành công vẫn không đáp, em muốn để xem người kia chịu được đến đâu, nếu em không trả lời, xuân bách sẽ thế nào.
và rồi xuân bách buông tay, nắm nhẹ bàn tay của em.
"nếu em không trả lời được luôn bây giờ, thì để anh đợi em thêm vài ngày nữa. em chỉ cần suy nghĩ thôi, còn lại thuyết phục em yêu anh, thì để anh."
xuân bách nói xong, thành công đã nhướn người đặt lên môi anh một nụ hôn. không mãnh liệt, chỉ vụng về và yêu thương.
"em thích anh, không cần đợi. ngay bây giờ, nguyễn thành công thích anh."
"vậy nguyễn thành công cho phép anh được yêu thương em đến khi nào?"
"đến khi nào anh chán thì thôi."
"phải là đến khi nào em chán thì thôi."
lần đầu tiên xuân bách bác bỏ ý kiến của thành công, nhưng cái sự bác bỏ này hay thật đấy, nói bao lần vẫn chẳng thấy buồn gì cả.
"nãy bách bảo nếu đói bách đặt đồ ăn cho em, nếu mệt thì gọi cho anh. thế, nếu em mất ngủ, bách có lên ngủ với em không?"
xuân bách ôm chặt thành công trong lòng, xoa đầu em liên tục. anh muốn biết em học từ đầu sự đáng yêu đấy.
"được, em muốn là được."
"nhưng em mỏi chân quá." thành công nhìn xuống đôi chân đang rã rời vì đã đứng hơn ba mươi phút, rồi lại nhìn lên người lớn hơn. xuân bách đã vào thế ngồi xổm xuống kêu thành công leo lên.
"được không đấy, anh không mệt à?"
"có em thì không mệt."
cứ thế thì thành công yên tâm leo lên lưng người trước mặt rồi. thật ra người em nhẹ hều, bằng một nửa ngươig xuân bách. cũng vì thế mà cõng em lên đến nhà chả gặp tí khó khăn gì. nhưng mà khi vừa đến cửa nhà, thành công đã ngủ gật mất, xuân bách không nỡ gọi người sau lưng dậy nên đành nhập ngày sinh của em, ngày em đi làm, ngày em đi học. tất cả đều sai.
đến khi còn lần cuối, xuân bách đành chơi lớn nhập luôn ngày sinh của mình. thế mà cũng thành thật, cửa thật sự mở được. nhìn căn nhà gọn gàng toàn mùi của em, xuân bách nhận ra, mình thật sự được lên một vai trò mới rồi.
xuân bách đặt thành công vào phòng, định bụng ra sofa nằm ngủ một giấc sáng mai còn lên quán thông báo cho lũ giặc kia thì thành công lại mè nheo.
"ơ... bách, ôm em." em dang rộng hai tay, mắt vẫn nhắm chặt, nhưng mặt đã phụng phịu đi vài nét.
xuân bách nghĩ hôm nay anh tiêu đời rồi, cứ ở với thành công như này chắc sẽ có ngày anh thật sự phải đầu hàng trước sự đáng yêu này mất.
nhưng nói gì thì nói, xuân bách vẫn nằm xuống ôm người kia đi ngủ mà không chút do dự. thế mà xuân bách không lạ giường là người gì cả. vào giấc ngủ một mạch. chẳng cần phải trằn trọc suy nghĩ gì.
đến khi sáng hôm sau thức dậy, thành công mới biết là mình đã ngủ trong vòng tay của người lớn hơn trước mặt say giấc đến nhường nào. chỉ biết cười trừ chứ làm sao giờ.
;
hội những con người tin bò biết bay
masonnguyen.27
trong hôm nay sẽ có kết quả
điều tra, bao giờ có kết quả t nhắn cho
anh ngọc lên lấy nha
buiduyngoc.09
sao m không lấy?
masonnguyen.27
tại em đang ôm công
ne9av
?
jayson.lei
?
_hai.nam_
?
buiduyngoc.09
?
sonk.dreams
?
masonnguyen.27
làm việc đi chấm cc
______
FC JACK J97 ĐOM ĐÓM MÃI BÊN CẠNH ANH
kopsskops
em với anh bách yêu nhau rồi
_vuongbinh
dm thảo nào hôm qua
nghỉ sớm mà rục rịch mò lên quán
làm gì là t đã nghi rồi🙂
codynamvo.uni5
không bất ngờ
buitruonglinh
uh hạnh phúc nhé em trai!
tezdeptraii
ừ anh công
khoivu.offical
ok công nhé!
˙⋆✮ sự kết thúc của một gia tộc ✮⋆˙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co