Truyen3h.Co

masonb | piano

oneshot

Popopoph

từ một căn nhà trong góc nhỏ của ngôi làng, tiếng đàn piano thỉnh thoảng lại vang lên khe khẽ, thứ thanh âm trong trẻo như được mài dũa bởi một nghệ sĩ tầm cỡ chứ không phải từ một người dân trong ngôi làng nhỏ bé này. thành công ngồi bên khung cửa sổ với cây đàn piano của mình, đôi tay thon gầy lướt đi trên từng phím đàn, đôi mắt với hàng mi dài nhắm lại cảm nhận từng nốt nhạc đang vang lên, em để mặc cho tâm trí mình trôi theo tiếng nhạc bay bổng mà thoát ly khỏi hiện thực, cảm giác như cả tâm hồn và cơ thể em đều đang hoà làm một với âm thanh trong trẻo từ cây đàn. bài hát kết thúc cũng là lúc đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên mở ra, trong mắt cậu trai trẻ là cả một bầu trời cảm xúc, đôi tay vẫn đặt nhẹ trên phím đàn như đang chạm vào một thứ trân quý. thành công yêu piano, trở thành nghệ sĩ piano chính là giấc mơ cả đời của em, ít ra thì cách đây 3 năm em cũng đã từng là một nghệ sĩ piano như mình mong muốn, mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian ấy đôi mắt em vẫn luôn ánh lên từng đợt cảm xúc đong đầy

ánh mắt thành công dừng lại trên người cậu nhóc bé tí đang ngồi trên tấm thảm nghịch chiếc xe đồ chơi, em bước đến bế cậu nhóc lên rồi thơm lên má nó một cái, thằng nhỏ được hôn liền cười tít cả mắt, đôi tay nhỏ xíu cũng đặt lên má em rồi đôi môi nhỏ xinh đã thơm lên gò má thành công

" ba đàn hay lắm ạ "

" ba cảm ơn đậu "

cục bông nhỏ rúc mái đầu vào người thành công, đôi mắt to tròn giống hệt em khẽ chớp mấy cái vì buồn ngủ, thành công đặt con nằm xuống giường bên cạnh mình, đôi tay đặt trên người cậu bé khẽ vỗ từng nhịp đều đặn để đưa thiên thần nhỏ này vào giấc ngủ

ba năm trước vì cậu nhóc này mà thành công sẵn sàng từ bỏ ước mơ của mình, em yêu piano và yêu cả đứa con này. đứa trẻ này đến với em quá bất ngờ, cái đêm mà em bị đẩy vào buổi tiệc của mấy ông lớn rồi bị người ta chuốc thuốc đưa nhầm lên giường của một gã rapper có tiếng trong giới mà em chỉ mới gặp qua vài lần. gã alpha ấy cứ như con thú hoang mà vồ vập lấy em mà ngặm nhắm, thành công hoàn toàn không thể phản kháng, sáng hôm sau em đã khoác tạm chiếc áo khoác đen của hắn rồi lẻn ra ngoài bằng lối thoát hiểm. đêm ấy cứ thế bị trôi vào quên lãng.

thế nhưng chuyện đó chẳng khác gì cơn ác mộng với công, thời gian đầu cảm xúc của em chẳng được ổn định, em căm ghét gã đàn ông đã khiến em mang thai, ghét cả đứa nhỏ chưa từng gặp mặt khiến em không thể tiếp tục theo đuổi ước mơ, đã có lúc thành công từng mang suy nghĩ nhẫn tâm muốn bỏ đứa nhỏ rồi vờ như không có chuyện gì để tiếp tục theo đuổi đam mê. thế nhưng thành công không nỡ. em đã đem theo đứa nhỏ cùng ước mơ của mình rút lui hoàn toàn khỏi giới giải trí đã hơn ba năm, thứ duy nhất khiến em cảm thấy hạnh phúc bây giờ là chiếc đàn piano và đứa nhỏ đang nằm gọn trong lòng em ngủ lúc này

thời gian đầu cuộc sống của thành công khá khó khăn, omega mang thai ở một mình không có sự chăm sóc của alpha rất dễ rơi vào trạng thái trầm cảm khiến sức khoẻ tinh thần lẫn thể chất đều suy giảm đáng để. thành công phải sử dụng pheromone nhân tạo suốt mấy năm nay, cũng vì vậy mà cơ thể em yếu đi trông thấy. những ngày tăm tối ấy kết thúc kể từ khi đứa nhỏ ra đời, cuộc sống của thành công dần ổn định hơn, dù không thể làm những việc nặng nhọc nhưng em vẫn có thể kiếm tiền nhờ dạy piano

nói thành công hoàn toàn biến mất thì cũng không hẳn, em vẫn còn ấp ủ ước mơ của mình, tuy không còn được biểu diễn trên sân khấu nhưng em vẫn thường hay quay video lúc mình đánh đàn rồi đăng lên, nhưng tuyệt nhiên trong những thước phim ấy em chưa từng lộ mặt lần nào, người xem chỉ có thể thấy đôi tay trắng trẻo lướt trên phím đàn, thi thoảng trong khung hình sẽ xuất hiện tấm lưng bé xíu của một cậu nhóc đang ngồi chơi bên cạnh hay mấy tiếng vỗ tay non nớt của trẻ con vang lên khi bài hát kết thúc. tuy người xem không nhiều nhưng thành công vẫn cảm thấy hạnh phúc, ít nhất thì vẫn có người lắng nghe giai điệu mà em tạo ra

****

xuân bách không phải không nhớ gì về đêm hôm đó, ít ra thì hắn vẫn biết mình đã xảy ra quan hệ với ai đó, nhưng sáng ra thức dậy đã không thấy người đâu, hắn cũng đã cho người tìm kiếm muốn chịu trách nhiệm nhưng tìm không ra, khoảng thời gian ấy cũng là lúc sự nghiệp hắn đang trên đà đi lên nếu làm lớn chuyện sẽ khiến mọi chuyện trở nên rối rắm và hắn phải chi trả khoản tiền bồi thường hợp đồng khổng lồ nên hắn không có ý định tìm kiếm nữa, nhưng nếu một ngày người kia có quay lại muốn hắn bồi thường thì xuân bách vẫn sẽ chấp nhận dù cho đêm hôm ấy chính hắn cũng là nạn nhân

và bây giờ gã rapper ấy đang ngồi nhìn chăm chú vào video chiếu trên điện thoại mình, dù chủ video không lộ mặt nhưng chỉ với một cái nhìn hắn đã nhận ra người ấy, nghệ sĩ piano mà hắn yêu thích bỗng nhiên rút lút khỏi ngành mà không báo trước, hắn chỉ biết về chuyện đó khi bài viết tuyên bố dừng hoạt động được cậu thanh niên ấy đăng lên và gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. tuy bách là một rapper nhưng đã là người trong giới nghệ thuật thì dĩ nhiên hắn cũng rất yêu âm nhạc, hắn bị thu hút bởi người nghệ sĩ ấy bởi cái hồn trong âm thanh do người nọ tạo ra, hắn thích âm thanh do người nghệ sĩ ấy tạo ra bởi bách cảm nhận được người ấy đã đặt hết tất thảy cảm xúc của mình vào từng nốt nhạc. xuân bách đã nhìn đôi tay của người nghệ sĩ ấy không biết bao nhiêu lần, và giờ đây chỉ một cái nhìn hắn đã nhận ra cậu, nguyễn thành công

xuân bách đã đến ngôi làng tìm thành công, hắn biết với tư cách là một fan hâm mộ thì cũng không nên làm như vậy nhưng hắn chỉ muốn biết lí do vì sao một người đang trên đà phát triển lại chấp nhận từ bỏ ước mơ của mình để sống ở ngôi làng này. sau khi đi theo địa chỉ hỏi thăm được từ mấy người trong làng bách đã đến trước cửa nhà thành công, bên trong vang lên tiếng piano nhưng không phải do em đánh mà là học trò của em. nhìn công ân cần cầm tay chỉ cô bé kia đánh khiến hắn không muốn xen vào lúc này nên bách đành ngồi lên chiếc ghế đá trước cổng để đợi

" chú ơi, chú đến tìm ba con ạ, ba con đang dạy học rồi "

giọng nói non nớt của đứa trẻ khiến hắn quay lại, cậu nhóc phía trong hàng rào nói với ra, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là thành công lại có con, trông thằng nhỏ chắc chỉ tầm ba tuổi. xuân bách bước đến bên chiếc hàng rào rồi ngồi xổm xuống cho vừa tầm mắt với cậu bé

" con bao nhiêu tuổi rồi "

" ba tuổi ạ, ba hay gọi con là đậu "

dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng đậu lại không có cảm giác sợ hãi trước hắn, cậu nhóc đứng cách hắn một chiếc hàng rào, đôi mắt ngây thơ mở to nhìn hắn. và rồi xuân bách nhận ra cậu nhóc này có đến tám phần giống hắn, một suy nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu gã rapper, đêm mà hắn xảy ra quan hệ với omega không rõ danh tính em cũng có mặt tại đó, hắn còn nhớ rất rõ mình đã ngồi bên dưới ngắm nhìn thành công đàn rồi vỗ tay khen ngợi, cũng đúng một tháng sau đêm đó thành công chính thức rút lui khỏi giới giải trí.

" đậu này, cha của con đâu "

đậu trầm ngâm một lúc rồi lắc cái đầu nhỏ khiến mái tóc mềm mại đung đưa

" con chưa gặp cha lần nào, từ nhỏ con chỉ ở với ba thôi, ba bảo cha bận lắm không có thời gian ở với con "

xuân bách bắt đầu hoài nghi về những chuyện xảy ra đêm hôm ấy, hắn đủ tỉnh táo để nhận ra những điều trùng hợp này không đơn giản là vô tình. đôi tay to lớn của hắn đưa vào bên trong hàng rào rồi xoa đầu đậu, cậu nhóc bật cười khúc khích khi cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của hắn

" chú có việc phải đi trước, lần sau chú đến tìm ba sau nhé "

" vâng ạ, chú đi cẩn thận "

xuân bách nhanh chóng rời đi, hắn muốn xác nhận lại tất cả những suy đoán của mình liệu có phải là sự thật không. thành công vừa dạy piano xong đã thấy con mình đang chơi ngoài vườn, khi đến gần cậu nhóc em đã ngay lập tức cảm nhận được mùi pheromone alpha còn vương trên người cậu nhóc

" khi nãy có người đến tìm ba à đậu "

" vâng ạ, nhưng mà chú đó có việc bận nên đi trước rồi ạ, chú bảo lần sau sẽ quay lại "

" con biết chú đến làm gì không "

" không ạ "

" vậy lần sau nếu có người lạ đến phải nói cho ba biết nhé "

" dạ, ba ơi mình đi ăn đi ạ, đậu đói rồi "

thành công bế con vào nhà trong lòng vẫn luôn lo lắng, vì em nhận ra mùi pheromone này, mùi của hổ phách của xuân bách. công đã tự trấn an mình bằng cái suy nghĩ rằng đó chỉ là trùng hợp, và người đàn ông mà đậu kể chỉ là phụ huynh muốn đăng kí dạy đàn cho con mình mà thôi

*****

" fuck, thật sự đấy à "

xuân bách nhìn bản giám định dna từ tóc của đậu và tóc của mình, hắn bật cười thành tiếng khi nhìn thấy dòng chữ xác nhận quan hệ cha con. bản thân hắn lúc này cũng không biết nên vui hay nên buồn nhưng nhiều hơn là bất ngờ và cái cảm giác tội lỗi đang lấn át lý trí hắn. có đánh chết bách cũng không ngờ cái kẻ khiến thành công từ bỏ piano lại là hắn, và hắn cũng chính là một gã alpha tệ bạc khi để omega mang thai con của mình sống chật vật suốt ba năm như vậy. đôi tay bách siết chặt tờ giấy khiến nó nhăn nhúm lại, hắn lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của mình

" chị cam, thông báo với công ty em muốn ngưng hoạt động ít nhất hai tháng, nếu được thì thời gian này chị không cần tìm em đây, còn nếu không em sẽ tự trao đổi lại với công ty "

" bách ơi mày điên à, tận hai tháng, album mới vừa mới ra mắt đang cần quảng bá nhiều lắm, còn mấy hợp đồng với nhãn hàng đã kí xong hết thì tính sao, bây giờ mà xin nghỉ khác gì tự mình nhảy vào hố lửa đâu "

" chị giúp em lần này thôi, thật sự khoảng thời gian này quan trọng với em lắm, bồi thường tất cả em chịu hết, chị báo lại với công ty giúp em "

" chuyện gì mà quan trọng vậy hả bách "

" em tìm được người đó rồi....."

".......thôi được rồi, chuyện riêng của mày chị không xen vào, liệu mà sắp xếp ổn thoả rồi quay lại sớm nhất có thể "

" vâng, em cảm ơn "

sau khi ngắt máy hắn hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh rồi rời khỏi đấy, suy nghĩ trong đầu xuân bách rối bời, hắn biết rõ bản thân bây giờ không có tư cách bước đến trước mặt em rồi nhận lại con, nếu như vậy thì trong mắt thành công hắn sẽ là một gã tệ bạc bỏ mặc em suốt mấy năm và bây giờ đến để cướp đi đứa con mà em yêu thương. nhưng so với thành công thì đậu có vẻ sẽ dễ tiếp cận hơn, ngay lần đầu gặp mặt cậu nhóc đã khá vui vẻ nói chuyện với hắn đến mức cười tươi lộ rõ hai cái răng thỏ sao chép từ hắn

xuân bách bây giờ có hai mục tiêu chính, một là học cách làm chồng, hai là học cách làm cha

ừ thì nghe có vẻ dễ nhưng đối với một gã rapper trước giờ chỉ biết viết nhạc và đứng trên sân khấu diễn thì đó lại là một chuyện khác. xuân bách thuê một căn nhà ở gần nhà em, một tuần đầu tiên hắn chỉ tập trung quan sát công và đậu, thói quen sinh hoạt của cả hai cũng không có gì đặc biệt, mỗi sáng thành công sẽ gửi con đến trường mẫu giáo rồi về nhà dạy kèm piano, đến chiều sẽ đón thằng nhỏ về rồi cùng con ăn cơm hoặc đàn cho nó nghe, thi thoảng thì thành công sẽ dắt con đi chơi đâu đó

đậu vừa ăn trưa ở xong thì cô giáo đã vào kêu nó ra vì có người quen muốn gặp, thằng nhỏ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo cô giáo, vừa gặp nó đã nhận ra hắn

" chú răng thỏ, chú lại đến tìm ba ạ "

xuân bách bật cười, chẳng biết thằng nhóc đặt cho hắn cái biệt danh này từ khi nào nữa, hắn theo thói quen đưa tay lên xoa đầu thằng nhỏ

" hôm nay chú đến tìm đậu, đừng nói cho ba biết nhá "

" nhưng mà ba con dặn có người đến tìm phải nói cho ba biết "

" à...vì một số chuyện nên chú lỡ chọc giận ba của đậu rồi, ba mà biết chú lén gặp đậu thì sẽ không tha thứ cho chú đâu, đậu giúp chú giữ bí mật nhé sau này chú sẽ tìm cách chuộc lỗi với ba "

cậu nhóc nghiêm mặt giả vờ suy tư nhưng khi nhìn sang mấy món mà hắn mua đem tới cậu nhóc đã không ngần ngại mà gật đầu. xuân bách tranh thủ thời gian còn sớm mà xin cô giáo cho nói chuyện với cậu nhóc một lúc, thằng nhỏ không ngần ngại để xuân bách bế nó ngồi trên chiếc xích đu trong sân chơi, mái đầu nấm bé tí dựa vào lồng ngực hắn như sự phụ thuộc vốn có của đứa nhỏ vào người cha alpha của nó

" đậu với ba công sống mấy năm qua ở đây có vui không "

" có ạ, ba thương đậu lắm, ba đàn cho đậu nghe, dẫn đậu đi chơi còn thơm lên má đậu nữa. nhưng mà ba hình như có chút buồn "

" sao vậy ? ai làm ba con buồn à "

thằng nhỏ lắc nhẹ cái đầu nhỏ phủ nhận, cuộc sống của nó trước giờ chỉ có ba, lớn lên một chút thì có thêm các bạn và cô giáo ở trường, nhưng trong mắt nó dường như thế giới của thành công chỉ xoay quanh mình nó và chiếc piano đặt cạnh cửa sổ

" ba hay ngồi trước cây đàn thẫn thờ lắm, có lúc con gọi mãi mà ba chẳng nghe. với lại lúc con còn nhỏ ban đêm ba hay khóc lắm, nhưng mà bây giờ không còn nữa "

xuân bách rũ mắt, nếu mọi chuyện đang xảy ra có lẽ bây giờ thành công đã toả sáng rực rỡ trên sân khấu thay vì chôn vùi tài năng của mình ở nơi đây. hắn khẽ siết chặt vạt áo đậu rồi mỉm cười nhìn nó

" đậu này, sau này nếu đậu có thêm cha thì sao, đậu có chấp nhận người đó không "

" ba thích người đó thì đậu cũng sẽ thích ạ "

thằng nhỏ ngồi trong lòng hắn đung đưa cái chân nhỏ trong khi tay cầm cây kẹo mút xuân bách mua cho, đậu thương ba nó nên việc gì cũng đặt ba lên hàng đầu, nó đã từng thề rằng sẽ thành chàng vệ sĩ ngầu đét để bảo vệ ba của nó

nói chuyện được một lúc xuân bách đã tạm biệt cậu nhóc rồi quay về, trước lúc đi hắn vẫn không quên xịt khử mùi lên người thằng nhỏ và dặn nó không được tiết lộ chuyện hôm nay. lúc về hắn có ghé sang nhà em, qua lớp kính trong suốt của phòng học đàn hắn đã thấy em, thành công vẫn như thế, dường như em vẫn không thay đổi gì lớn sau hơn ba năm, đôi mắt em vẫn sáng ngời khi nhìn đứa nhỏ đang tập trung đánh cho trọn vẹn bài hát, xuân bách chỉ dám đứng chôn chân mình ở một góc khuất mà nhìn, vùng an toàn mà thành công tự dựng nên xuân bách vẫn chưa dám đặt chân vào, hắn sẽ đợi, đợi đến khi em có thể chấp nhận sự xuất hiện của hắn

xuân bách vốn nghĩ mình có thể lén lút gặp đậu nhỏ rồi theo sau hai ba con mỗi lần đi chơi trong một khoảng thời gian dài mà không bị phát hiện, nhưng hắn đã lầm, giây phút thấy đậu bị dòng người đông đúc xô đẩy tách khỏi ba khiến thằng nhỏ khóc oà lên hắn không nghĩ ngợi gì nhiều mà xuất hiện ôm nó vào lòng an ủi

" ngoan, đậu đừng khóc, chú dẫn đậu đi tìm ba nha "

được hắn ôm trong lòng thằng nhỏ ngay lập tức nín khóc mà ngoan ngoãn rúc cái đầu nhỏ vào người hắn, dù qua lớp khẩu trang kín mít nó vẫn nhận ra người này, sự phụ thuộc khiến nó buông lỏng cảnh giác mà để hắn bế đi. lúc thành công hốt hoảng chạy đến đã thấy một người đàn ông mặc kín mít đang ôm con mình đứng nó, trái tim em trong phút chốc như rơi xuống vực thẳm, chỉ một cái liếc mắt thành công đã nhận ra hắn, giọng em run rẩy vang lên

" đậu, sang đây với ba "

đứa nhỏ nhanh chóng rời khỏi vòng tay hắn để nhào vào lòng thành công, nó bấu víu vào người em như thể sợ bị lạc thêm một lần nữa. giây phút nhìn thấy xuân bách và chạm phải ánh mắt của hắn, em đã ngay lập tức nhận ra, suốt ba năm em chưa từng quên đi đôi mắt ấy. thành công biết tất cả mọi chuyện đều đã được phơi bày, vòng tay đang ôm đậu của em khẽ siết chặt như thể sợ mất đi báu vật của mình

" anh....biết hết rồi đúng không "

xuân bách gật đầu, hắn cẩn thận dò xét biểu cảm trên khuôn mặt em và hắn trông thấy trong đôi mắt xinh đẹp kia đang hiện diện một nỗi sợ đối với hắn, bách khẽ lùi về sau mấy bước để giữ khoảng cách an toàn, cũng là muốn nói chuyện một cách chính đáng với thành công

" chuyện đêm đó tôi cũng bị bỏ thuốc, tôi đến đây không phải vì muốn bắt đứa nhỏ đi, đậu vẫn do em nuôi dưỡng, đừng lo "

" vậy anh muốn gì "

" tôi muốn chăm sóc em và đứa nhỏ...được chứ "

âm cuối của hắn trở nên nhỏ dần như đang van nài, thành công nhìn vào đôi mắt vừa thân thuộc vừa xa lạ của hắn và đôi mắt ngơ ngác của đứa nhỏ trong lòng, em biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ bại lộ nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy, và đậu cũng có quyền biết cha của nó là ai, nghĩ rồi thành công nhìn vào đôi mắt ngây thơ của đậu mà nói chuyện

" đậu này, con biết chú đó không "

" biết ạ, chú là người quen của ba đúng không, chú là người lần trước đến gặp ba mà, đậu nhớ kĩ lắm "

thành công gật đầu, quả nhiên hai người này đã gặp nhau nhiều lần trước đó, vì vậy mà thằng nhỏ mới ngoan ngoãn để hắn bế như vậy

" chú đó là cha của đậu....ba xin lỗi vì đã giấu đậu lâu như vậy "

mắt thằng nhỏ mở to, nó hết nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn em, cái đầu nhỏ đang cố gắng tiếp thu thông tin mà nó vừa nhận được, rồi nó dè dặt bước đến kéo lấy góc áo xuân bách

" chuyện đó là thật ạ "

xuân bách gật đầu rồi ngồi xuống cho ngang tầm mắt với đậu, hắn nắm lấy tay thằng nhỏ rồi nói chuyện với nó

" đậu có thích chú làm cha của đậu không "

" thích ạ, chú tốt lắm, còn đi theo bảo vệ đậu với ba "

xuân bách bất ngờ nhìn nó, không ngờ đứa nhỏ luôn biết đến sự hiện diện của hắn dù cho xuân bách đã cẩn thận giấu mình đi. thành công thấy con không bài xích chuyện này cũng trở nên nhẹ nhõm

" anh có thể đến thăm con nếu muốn, tôi không cấm, nhưng đừng để thằng nhỏ dính đến bất cứ chuyện gì "

xuân bách biết em đang đề cập đến điều gì, dù ở đây là một ngôi làng nhỏ cũng không thể tránh việc bị mấy tay săn ảnh chụp lén, nếu việc này lộ ra bên ngoài cuộc sống vốn yên bình của em và đứa nhỏ sẽ bị ảnh hưởng lớn. hắn gật đầu thoả thuận với em

" nếu không còn chuyện gì tôi về đây "

thành công bế con rời khỏi đó, nhưng chỉ một lúc sau bước chân của em đã dừng lại khi người đàn ông kia cứ mãi bám đuôi em mà không chịu rời đi, công cắn răng quay đầu lại nhìn hắn

" anh không về à "

" nhà tôi cũng về đường này "

thành công không thể phản bác lại lí do này chỉ đành bước tiếp, cho đến khi về đến cửa nhà mà xuân bách vẫn còn đi theo, em đang định hỏi hắn lần nữa thì thấy xuân bách bước qua mấy căn nhà tiếp theo và mở cửa căn nhà gần đó mà bước vào

thành công trước đây nghe nói có người mới chuyển đến làng, nhưng căn nhà đó cứ đóng cửa mãi và em chẳng thấy bóng dáng của vị chủ nhà đâu nên cũng chẳng quan tâm, hoá ra là nhà của tên này.

****

xuân bách sau khi được sự chấp nhận của thành công đã đường đường chính chính đến thăm con mà không còn lén lút như tên biến thái trước đây nữa, hắn cũng đã thành công dạy đậu gọi mình là cha. hắn từng chút len lỏi vào cuộc sống của thành công một cách chậm rãi, có đôi lúc hắn sẽ đến trường đón con thay thành công sau đó đưa thằng nhỏ đi chơi, mỗi lần đậu đi chơi cùng hắn về đều sẽ mang về một ít gì đó cho thành công, hoặc thỉnh thoảng hắn sẽ mặt dày xin vào nhà thành công với lý do chơi cùng con để được nghe em đánh đàn, thứ âm thanh mà đã lâu hắn không còn được nghe. thành công thấy mình không còn bài xích với hắn như những ngày đầu, cũng đã quen với mùi hổ phách thỉnh thoảng sẽ vương vấn đâu đó trong căn nhà cùng những món quà nhỏ nhặt được gửi đến vào những ngày chẳng có gì đặc biệt.

cánh cửa nhà xuân bách bị gõ một cách vội vã, giọng nói non nớt của đứa trẻ vang lên từ bên ngoài, xuân bách vừa mở cửa đã thấy đậu đứng trước cửa khóc ầm ĩ

" cha ơi...ba...ba bệnh rồi...hức..người ba nóng lắm con gọi mãi không được "

xuân bách ngay lập tức hốt hoảng, hắn gửi đậu cho cô hàng xóm trông hộ rồi phi như bay sang nhà thành công, hắn đứng trước cửa gõ mãi chẳng có ai trả lời liền dứt khoát mở cửa, mùi cam chanh xộc thẳng vào khoang mũi khiến đầu óc hắn choáng váng, và hắn thấy thành công đang nằm trên giường hít thở một cách khó khăn. cảm giác có người vào nhà khiến em mở mắt ra nhìn, trong giây phút nhìn thấy hắn em lại trở nên hoảng loạn, đôi tay không tự điều khiển được mà cầm lấy mấy chiếc gối bên cạnh ném thẳng vào người hắn

" đi ra, làm ơn xin anh đấy, ra khỏi đây đi "

giọng nói thành công trở nên nức nở, đôi mắt vốn xinh đẹp giờ đây đỏ hoe nhìn hắn, xuân bách không né đi mà đứng đó hứng trọn từng cái gối đáp thẳng vào mặt, hắn lấy trong túi ra một ống tiêm ức chế đã chuẩn bị sẵn rồi hít một hơi thật sâu bước vào trong, thành công lại càng hoảng loạn hơn mà quát lớn, chưa bao giờ em hoảng loạn như vậy. chính cái cảm giác này và cũng chính người đàn ông này vào ba năm trước cũng đã xảy ra việc tương tự, kí ức cũ ùa về khiến bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu nay bị phơi bày một cách mãnh liệt, hai hàng nước mắt trong suốt không ngừng lăn dài trên gò má của thiếu niên

" anh cút đi, làm ơn cút đi mà, tôi ghét anh, ghét anh cực kì, làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa "

xuân bách nghiến chặt răng ngăn không cho bản thân bị chi phối bởi dục vọng, hắn biết nếu bây giờ mất kiểm soát có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ bước được vào thế giới của em. gã alpha mặc kệ tất cả mà ôm lấy cơ thể gầy gò của em vào lòng mặc cho thành công cố gắng vùng vẫy, rồi hắn dứt khoát tiêm ống tiêm ức chế vào tay em, mùi pheromone hổ phách lặng lẽ lan toả trong không gian để xoa dịu em, thành công không thoát ra khỏi vòng tay của hắn được liền cắn mấy phát thật sâu lên bả vai và cánh tay hắn, xuân bách vẫn như bức tượng gỗ không di chuyển để mặc cho thành công làm loạn

một lúc sau thuốc đã phát huy tác dụng, cơ thể thành công cũng đã kiệt sức mà thiếp đi, hắn nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi cẩn thận đắp chăn phủ lên cơ thể em, mỗi động tác đều rất cẩn thận như thể sợ đánh thức thiếu niên đang say giấc

bách trở về nhà, hắn nhốt mình trong phòng tắm để dòng nước lạnh chảy khắp cơ thể nhằm xoa dịu đi cơn đói khát của alpha bị kích dục, hắn tự dùng tay xoa dịu nhưng cũng chẳng có ích, thuốc ức chế cũng đã tiêm nhưng đối với một gã alpha tiếp xúc với omega trong kì phát tình lâu như vậy là không đủ, xuân bách hết đấm vào tường rồi lại học theo thành công tự cắn vào tay, dường như chỉ có cơn đau đớn thể xác mới khiến hắn nguôi đi một chút

****

thành công thức dậy sau một ngày, trong lòng em là cậu nhóc vẫn đang ngủ say sưa trông không có tí gì là mệt mỏi, đầu óc em đau đớn nhớ lại chuyện hôm qua, tiếng động làm đậu thức giấc, nó dụi mắt nhìn ba rồi lại theo thói quen rúc vào lòng em

" ba dậy rồi ạ, ba khoẻ chưa "

" ba khoẻ rồi, cảm ơn đậu....cha đâu rồi con "

" cha ấy ạ...hôm qua đưa con về xong thì về nhà rồi ạ, nhưng mà cha trông mệt lắm, ba ơi con nhớ cha, hay mình qua thăm cha được hông ba "

thằng nhỏ nũng nịu dùng cái đầu nhỏ ra sức lấy lòng thành công, nhưng không cần đậu năn nỉ thành công cũng có ý định sang thăm hắn. chuyện hôm qua xảy ra ngoài ý muốn, thuốc ức chế trước đây em thường uống bỗng nhiên không có tác dụng, kì phát tình bấy lâu nay bị kìm nén cứ thế diễn ra một cách mãnh liệt hơn trước đây rất nhiều.

thành công mím môi đứng trước cửa nhà hắn, cánh cửa gỗ bị gõ đến lần thứ năm vẫn chưa có ai ra mở, bàn đây nhỏ bé của đậu đang nắm tay em cũng vì bối rối mà siết chặt lại, đúng lúc thành công định mở cửa bước vào thì cánh cửa đã được mở ra. em trông thấy hắn với mái tóc rối tung và khuôn mặt đỏ bừng vì nóng, trên cánh tay rắn rỏi của gã alpha chi chít mấy vết cắn, có cái vẫn còn rướm máu

" em dẫn con về đi, tôi đang bệnh sẽ lây cho con, hôm khác tôi sang thăm con sau "

thành công mím môi, hắn bị như vậy một phần cũng do em, suy nghĩ một lát em lại lên tiếng cắt ngang những lời sắp được hắn thốt ra

" tôi...sang thăm anh...."

" không sao đâu, về đi tôi ổn mà, uống thuốc tí rồi khỏi ngay "

xuân bách cười để trấn an thành công, thấy hắn sắp đóng cửa em lại trở nên hoảng hốt mà dùng chân ngăn lại

" anh...anh định đuổi em thật à "

và thành công đã vào được nhà xuân bách. em chưa từng bước chân vào nhà hắn bao giờ nhưng chung quy thì căn nhà này khá đơn giản, chẳng có gì nhiều, trong phòng. xuân bách dường như cũng chẳng còn sức, hắn chỉ kịp dặn thành công không được để đậu đến gần hắn rồi trở về phòng nằm phịch xuống giường.

******

" đồ khốn nạn, anh cút đi, chính anh hủy hoại cuộc đời tôi, tôi ghét anh "

trái tim bị bóp nghẹn khiến xuân bách khó thở, hay tay hắn đan chặt vào nhau khi những lời lẽ đó lọt vào tai, và hắn nhìn thấy em, trong đôi mắt xinh đẹp kia là một nỗi tuyệt vọng xen lẫn tức giận, đôi mắt ấy không còn đong đầy ý cười như xưa mà giờ đây chỉ toàn cảm xúc hỗn loạn. qua đôi mắt ấy hắn dường như thấy được những năm qua em đã trải qua không ít khó khăn, hắn muốn ôm lấy thành công, muốn che chở em cho nửa đời còn lại nhưng đôi tay giơ ra rồi lại buông xuống vì trước mắt hắn giờ đây là một thành công căm hận hắn đến tận xương tủy

" xin lỗi "

đó là tất cả những gì xuân bách có thể thốt ra, cổ họng hắn nghẹn cứng không thể thốt ra thêm bất kì điều gì, và trong giây phút ấy hắn thấy đôi mắt xinh đẹp kia như đang vỡ vụn và thành công đã dần mờ đi trước mắt

" đừng ! "

xuân bách bật dậy khỏi cơn ác mộng, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, chiếc khăn trên trán cũng theo động tác của hắn mà rơi xuống. tất cả chỉ là giấc mơ, nhưng hắn biết giấc mơ đó có một phần là thật. cánh cửa phòng mở ra, thành công đem bát cháo còn nghi ngút khói đặt lên cạnh giường

" anh dậy rồi thì ăn gì đi, ngủ từ hôm qua đến giờ "

thành công vừa lầm bầm vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, nếu là em của trước đây thì có lẽ đã rời khỏi phòng ngay sau khi đưa bát cháo cho hắn, nhưng bây giờ thành công chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh hắn không nói gì

" em...có ghét tôi không "

xuân bách nói ra suy nghĩ lòng mình, giấc mơ đó vẫn còn in rõ trong tiềm thức hắn.

" có, nhưng là trước đây thôi, bây giờ không ghét nữa dù sao thì anh cũng là người bị hại chẳng ai có lỗi cả, anh cũng đừng cảm thấy có lỗi với tôi nữa "

giọng nói thành công nhẹ bẫng như thể những việc xảy ra chẳng liên quan gì đến em, có lẽ là em chọn cách chấp nhận mọi thứ

" nếu anh vì cảm thấy có lỗi mà ở đây thì không cần đâu, anh ngừng hoạt động cũng lâu rồi đấy, fan anh trên mạng đang lo lắm kia kìa "

" không có, thật sự không có, lúc đầu tôi đến đây vì cảm thấy có lỗi là thật nhưng bây giờ tôi thật sự muốn ở với con và em "

hai tai xuân bách đỏ lên và thành công cũng vậy, bầu không khí yên lặng khiến cả hai bối rối, hai tay thành công đan lại với nhau không biết phải làm gì tiếp theo

cốc cốc cốc

" ba ơi đậu đói rồi ạ "

" t...tôi ra ngoài cho con ăn, anh nghỉ ngơi đi "

nhìn dáng vẻ thành công bỏ chạy khiến xuân bách bật cười, có lẽ em không biết rằng tình cảm của hắn dành cho em từ lâu đã không còn đơn thuần là cảm giác áy náy hay tội lỗi mà là yêu

*****

" ây ông anh đi đâu mà không thấy tăm hơi cả tháng nay vậy "

" đi gặp con "

" ? "

đình dương ngớ người, ông anh của nó cả tháng nay biến mất chẳng thấy đâu giờ quay lại bảo đi chăm con. đùa, sốc vãi lúa

" thật à ? "

" tao đùa mày làm gì "

" vãi, anh có con khi nào đấy sao em không biết "

đình dương chợt nhận ra mình có hơi to tiếng, chuyện này vẫn chưa có ai biết nên nó đành ngồi sát lại gần xuân bách rồi nhỏ tiếng lại

" mày có nhớ mấy năm trước tao bảo lỡ ngủ cùng một người không, tìm được người đó rồi "

" uầy anh tìm được thật à, ai thế, khi nào rảnh dẫn em đi gặp con vợ đấy với cháu em nào "

xuân bách vỗ một phát vào lưng đình dương khiến nó giật thót

" ăn nói linh tinh gì đấy? "

" ơ em đùa, nhưng em hỏi thật, ai thế, em có quen không "

" nguyễn thành công "

đình dương lại bị một cú nổ lớn giáng vào khiến nó bất ngờ, hôm nay đối với nó có lẽ không còn gì bất ngờ hơn những thông tin mà nó vừa cập nhập. nó chẳng mất bao lâu để nhận ra cái tên này, cái tên mà khi trước ông anh của nó mỗi lần nhắc đến đều như đang khoe khoang một niềm tự hào lớn lao, và gã rapper ấy chẳng bỏ sót buổi diễn nào của thành công

" thế hai người có nói rõ ràng với nhau chưa "

" rồi, mà mày quan tâm chuyện của tao vậy "

" ơ em quan tâm anh vậy còn gì "

" bỏ qua chuyện đó đi, mai đi làm nhạc nốt bài nhạc cho xong đi để anh mày còn về với con "

" gớm, giờ ra dáng ông bố bỉm sữa rồi đấy "

xuân bách bật cười rồi lại khoác vai đình dương uống thêm mấy ly nữa mới chịu vác xác về phòng thu làm nhạc. bỏ bê công việc đã lâu giờ quay lại xuân bách đã lao đầu vào viết nhạc và thu âm, hắn dành hẳn một tuần để hoàn thành tất cả cho bài hát, vừa xong nhạc đã có job do công ty nhận, hắn chạy đôn chạy đáo diễn từ nơi này đến nơi khác để bù lại cho một tháng qua đến mức gần như không có thời gian nghỉ

****

thành công đang ôm đậu ngủ thì bị tiếng chuông cửa làm phiền giấc ngủ, tên oái ăm nào giờ này còn đến phá nhà người ta, nhưng qua mắt mèo trên cửa em chẳng thấy được tên nào cố tình phá phách giữa đêm mà chỉ thấy người gần như mất tích cả tháng nay, xuân bách

" anh đến đây giờ này làm gì "

" anh tiện đường sang thăm con, dạo này bận quá không về được xin lỗi em "

" thế khi nào anh đi tiếp "

" 4 tiếng nữa anh lên máy bay rồi "

" điên à "

giọng thành công bỗng nhiên cao lên, thân hình nhỏ bé kéo hắn vào trong nhà rồi đóng cửa lại, em kéo xuân bách vào phòng ngủ nơi đậu vẫn còn đang say giấc, thằng nhỏ vừa ngủ vừa nói mớ, cái miệng nhỏ cứ chép chép trông đáng yêu vô cùng

" anh vào ngủ với con tí đi, nó cũng nhớ anh đấy, tôi sang phòng khác ngủ "

" ơ, cha ạ "

đậu bỗng nhiên thức giấc, nó nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền bật dậy dù hai mắt đang nhíu lại vì buồn ngủ, thằng nhỏ tiến đến sát mép giường dùng cái tay nhỏ xíu kéo góc áo hắn mà nhõng nhẽo

" cha ngủ với con "

" ừ, đậu ngoan ngủ đi sáng mai còn đi học "

xuân bách leo lên giường kéo đậu nằm xuống bên cạnh mình rồi cẩn thận dỗ cậu nhóc

" ba không ngủ với con ạ "

thành công định rời đi thì lại bị đậu dùng đôi mắt long lanh nhìn

" ba sang bên kia ngủ, đậu ngoan ngủ đi hôm sau ba ngủ với đậu nha "

đậu bỗng dưng mếu máo đòi ngủ cùng cả hai, thằng nhỏ bảo chưa từng được ngủ chung với cả ba và cha, bình thường đậu ngoan lắm nhưng hôm nay không hiểu sao lại bướng khóc lóc nhất quyết đòi ngủ chung cả nhà ba người. thành công hết cách chỉ đành lên giường nằm cùng con, đậu nằm giữa hắn và em đã trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn ngủ say. xuân bách đặt tay mình lên tay thành công đang đặt trên người đậu, hắn vỗ nhẹ mấy cái khiến thành công giật mình nhưng em cũng chẳng rút tay lại

" ngủ ngon "

ngủ được mấy tiếng thành công trong cơn mơ màng nghe tiếng báo thức của xuân bách, đôi mắt em lờ mờ mở ra nhưng lại bị xuân bách dùng tay che lại, tay còn lại của hắn khẽ xoa đầu em

" ngủ tiếp đi, tuần sau anh về "

và thành công đã bị xuân bách lừa ngủ. sáng hôm sau đậu thức dậy không thấy cha đâu cũng chẳng hỏi, nó biết cha nó bận, nó chỉ vòi vĩnh thành công bật ti vi để xem cha diễn rồi lại cười toe toét.

cuộc sống của thành công dần trở nên tốt đẹp hơn khi xuân bách xuất hiện, em không còn phải sử dụng pheromone nhân tạo vì mỗi lần sang thăn con hắn sẽ cố tình để mùi hổ phách của mình bao bọc lấy căn nhà này. đậu cũng cười nhiều hơn trước, thằng nhỏ sẽ vô điều kiện dựa dẫm vào hắn mỗi lần gặp. chẳng hiểu sao thành công lại bắt đầu thấy nhớ hắn và bắt đầu âm thầm chờ đợi bách về thăm con

dạo gần đây công việc của xuân bách có vẻ ổn hơn, mỗi lần có thời gian rảnh xuân bách sẽ lại về thăm con, hắn sẽ lấy lý do chơi cùng con mà ở lì bên nhà thành công cả ngày, tối đến thì cả hai lại bị đậu kéo lên giường ngủ chung một nhà ba người, cứ như vậy mà em và hắn đã sống chung với nhau giống một gia đình thực sự. không khí trong nhà dạo gần đây dễ chịu hơn hẳn, mùi cam chanh và hổ phách lúc nào cũng còn vương trong không khí, và thi thoảng trong căn nhà ấy sẽ vang lên tiếng đàn piano và tiếng cười khúc khích của đứa nhỏ.

gần đây thành công vừa sáng tác xong một bản nhạc piano mới, bài hát vừa được em đăng lên đã thu hút không ít người xem, đứng trước những lời khen từ cộng đồng mạng thành công như một lần nữa được sống lại những năm rực rỡ nhất của mình.

" em muốn quay lại làm nghệ sĩ piano không "

xuân bách đã nói với em như thế, hắn không muốn đoá hoa này bị vùi lấp mãi, em có thể toả sáng và rực rỡ như chính con người em. thành công trong giây phút đó đã ngừng lại động tác đánh đàn của mình, em nhìn sâu vào đôi mắt hắn.

" được không..."

lúc nói ra hai chữ này, đôi mắt thành công như một đứa trẻ mà tràn đầy hy vọng, xuân bách biết rõ thành công là một người không dễ bỏ cuộc, và khi có cơ hội chắc chắn em sẽ nắm lấy để một lần nữa được làm điều mình muốn, và giờ đây xuân bách sẽ là người đứng sau sẵn sàng giúp em trở về với thứ mà em luôn khao khát

" em làm được mà, cố lên "

một tháng sau thành công trở lại với một buổi biểu diễn trong một buổi tiệc nhỏ, cảm giác ngồi trước cây piano và hàng trăm ánh mắt từ những người xung quanh, thành công bình tĩnh đến lạ thường, đôi mắt em khép lại và âm thanh quen thuộc lại vang lên, không gian ấm áp của buổi tiệc được em thổi hồn vào đấy thông qua bản nhạc của mình, và sâu trong góc tối sân khấu vẫn luôn có người dõi theo em

lần nữa thành công mở mắt ra không gian xung quanh bỗng vang lên một tràng pháo tay, thành công cúi gập người để chào khán giả. chỉ khi trở về căn phòng riêng của mình nơi có đậu và xuân bách đang đợi, cảm xúc lúc này bỗng nhiên cuộn trào khiến em không kiềm được

thành công đã khóc

" ơ, ba đừng khóc ạ, ba diễn hay lắm, đậu với cha coi từ đầu đến cuối luôn "

thằng nhỏ luống cuống chui tọt vào lòng thành công, đôi tay nhỏ đưa lên chạm vào gò má lấm lem nước mắt của em mà lau đi, xuân bách đứng phía sau em nhẹ nhàng bao bọc cả hai ba con vào trong lòng, thành công trong giây phút này đã hoàn toàn để mặc cho bản thân bị hắn ôm lấy vì chính em cũng khao khát cảm giác này. và trong lúc xuân bách không để ý em cũng đã vòng tay qua ôm hắn

em thật sự cảm thấy hạnh phúc khi có xuân bách và đậu bên cạnh

xuân bách đưa thành công về căn nhà của hắn ở thành phố này để nghỉ ngơi rồi sang hôm sau mới đưa em về nhà. đậu vừa được đưa đến nơi mới liền hí hửng chạy khắp căn nhà, nó theo sau bách vào căn phòng mà hắn đã chuẩn bị cho mình, thằng nhỏ vui mừng lăn lộn trên chiếc giường màu xanh dương mà nó thích và thích thú nhìn mấy bộ quần áo trẻ em dành riêng cho một mình nó

" anh mua khi nào đấy "

" mới mấy tuần trước thôi, mua để sẵn khi nào em với con ở lại thì dùng, đồ của em ở tủ bên kia "

căn phòng này từ kiểu bố trí lẫn mấy món trong đây đều đúng với sở thích của thành công, dù mới gặp lại không lâu nhưng tên alpha ấy đã nhớ rõ từng sở thích của em. thành công biết, trái tim em đã bắt đầu chấp nhận hắn

vừa thay đồ ngủ cho đậu xong thành công đã nghe từ ngoài cửa tiếng nói chuyện của xuân bách với ai đó

" đùa, gần 11 giờ đêm rồi tez, mày sang đây làm gì "

" nào, anh cho em vào gặp cháu đi, mai em bận rồi sao mà sang gặp được "

thành công vừa ra đến cửa đã thấy hắn khoanh tay đứng trước một cậu trai, có vẻ là anh em đồng nghiệp gì đấy, đậu theo sau em thấy người lạ cũng ngó cái đầu nhỏ ra nhìn

" uầy, dễ thương thế, y hệt anh bách hồi nhỏ này "

đình dương bỏ qua xuân bách đang đứng trước mặt mình mà lại gần đậu bắt tay thằng nhỏ

" đây là đình dương, fan hay gọi nó là tez, nó nhỏ tuổi hơn em đấy. thằng này không hiểu sao hôm nay cứ đòi gặp đậu cho bằng được "

" chào anh "

đình dương vẫy vẫy cái tay về phía thành công rồi lại thích thú làm quen với đậu, thằng nhỏ tuy không quen nó nhưng lại thích chơi với đình dương, chẳng bao lâu mà cậu nhóc và nó đã thân với nhau như thể đã quen từ trước

" nãy anh linh với sơn còn đòi qua gặp cơ, nhưng mà bận quá nên không có thời gian "

" gần nửa đêm rồi dương ạ "

" em chơi với cháu tíiii thôi "

" ừ tùy mày, em ở đây đi anh vào trong lấy sữa cho con "

xuân bách nói với đình dương xong rồi lại quay sang nói với em, sau đó hắn đi vào trong bếp, căn phòng khách giờ đây chỉ còn đình dương với thành công, em ngồi xuống chỗ bên cạnh đậu rồi nhìn đình dương đang chọc cho thằng nhỏ cười tít cả mắt

" anh với anh bách định sống như này mãi à "

" ? như này vẫn ổn mà "

" thì em đâu có nói là không ổn, nhưng mà...."

đình dương bỗng nhiên im lặng, nó đang suy nghĩ xem có nên nói ra không, đáng lẽ ra nó không nên xen vào chuyện của người khác nhưng mà nhìn cảnh thành công với xuân bách vẫn còn xa cách nhau nó thấy không vui, nó muốn hai người hiểu nhau hơn, và thế là đình dương quyết định nói ra

" em nói này nhé, đừng kể anh bách nghe anh bách chửi em chết. anh bách thích anh lâu rồi đấy, từ cái thời anh mới chập chững làm nghề thì ổng đã biết đến anh rồi theo dõi từ đó đến giờ luôn, ổng thích anh lắm lần nào lén đi xem anh diễn về cũng luyên thuyên cả tiếng đồng hồ.  ông mây sần đấy trông vậy thôi chứ tình cảm lắm, thích mà chẳng chịu nói. không phải vì ổng là anh em mà em nói đỡ đâu, em nói thật đấy. anh cũng đừng nghĩ anh bách tốt với anh vì tội lỗi nữa, không tin thì anh cứ thử quan sát đi rồi sẽ thấy, nếu chỉ vì có lỗi thì chẳng ai tốt với một người đến vậy đâu. "

đình dương nói một tràng dài rồi nó im lặng quan sát biểu cảm trên mặt thành công, đến khi em gật đầu cười với nó thì đình dương mới thở phào, thôi thì nó giúp ông anh nó đến đây có lẽ là đủ rồi. thật ra chẳng cần đình dương phải nói, thành công đã biết chuyện này từ lúc sang nhà hắn và thấy được bức ảnh của em cách đây khá lâu mà em còn chẳng biết nó được chụp khi nào, vậy mà bức ảnh ấy lại được xuân bách cẩn thận đóng khung rồi giấu vào một góc không để ai thấy, và lúc đó trái tim em đã rung động trước hắn. lúc này xuân bách cũng từ bếp đi ra, hắn cầm hai ly sữa, một ly cho đậu và một ly cho thành công

" em về nha anh, hôm khác em sang chơi, bái bai đậu nhé "

đình dương vẫy tay chào cả nhà ba người rồi chạy biến mất, xuân bách đưa ly sữa vừa được hâm nóng cho thành công rồi lại bế đậu vào lòng để thằng nhỏ ngồi trong lòng mình uống sữa

" đậu uống xong rồi đi ngủ nhé, muộn rồi. em cũng ngủ sớm đi "

thành công tranh thủ lúc xuân bách đang dỗ con ngủ để lên mạng xem một chút, và rồi em thấy video bản thân diễn được đăng lên, không ít fan lúc trước vào bài đăng vui mừng vì sự trở lại, lâu như vậy rồi vẫn còn có người nhớ đến em, thành công siết chặt điện thoại, đôi mắt đăm đăm đọc mấy dòng bình luận.

" em chưa ngủ à "

xuân bách bước ra từ phòng ngủ, giọng hắn vang lên từ phía sau em, và khi thành công quay lại hắn đã thấy đôi mắt em hoe đỏ

" ơ, sao đấy "

" mọi người vẫn còn nhớ em "

thành công đưa điện thoại tới trước mặt hắn, xuân bách biết em hạnh phúc, và niềm hạnh phúc của em chính là niềm vui cũa hắn

" ừ, em giỏi mà "

giống như những người bình thường khi gặp điều gì đó vui sẽ muốn chia sẻ cùng ai đó, thành công bây giờ cũng giống vậy, em muốn ôm xuân bách, muốn chia sẻ niềm vui với hắn. và thành công đã làm vậy, đôi tay em dang ra, môi hơi mím lại, ánh mắt hướng về phía hắn.

chẳng để người đẹp phải đợi lâu, ngay sau đó thành công đã được hắn ôm ấp trong lòng, em thoải mái dựa đầu lên vai gã alpha. và xuân bách dường như cũng đã lấy hết can đảm mà gục đầu vào cổ em. lúc trước vì thành công tỏ ra xa cách nên hắn dù có thích, có yêu, có thương đến mấy cũng không dám quá phận, ngộ nhỡ em ghét hắn thì làm sao, đối với xuân bách việc được chăm sóc đứa nhỏ và thành công mỗi ngày là vinh hạnh đối với hắn. xuân bách thích thành công nhiều hơn em nghĩ, tình cảm của hắn từ lâu đã vượt qua mức hâm mộ. và bây giờ khi thành công chủ động muốn ôm hắn, xuân bách đã cố gắng siết chặt vòng tay giữ em trong lòng mình lâu hơn

xuân bách đã chọn nói ra lòng mình

" anh yêu em "

xuân bách nhắm chặt mắt hèn nhát không dám đối diện với người mình thương, đôi tay hắn thả lỏng ra như đã sẵn sàng nếu thành công có đẩy hắn ra và nói rằng hắn nên bớt ảo tưởng lại. thành công không đẩy hắn ra, em ngước đôi mắt xinh đẹp của mình lên nhìn thẳng vào mắt xuân bách, và hắn thấy đôi gò má em đỏ lên

" hôn em đi "

giọng thành công mềm xèo, xuân bách đã không ngần ngại mà ấn môi mình lên đôi môi căng hồng của em, tay hắn đặt trên eo thành công khẽ siết chặt, nụ hôn đầu tiên của cả hai là một nụ hôn sâu

*****

đậu thức dậy nhưng khác với mọi hôm thay vì nằm giữa ba và cha thì hôm nay nó lại nằm phía trong của giường, bên cạnh nó là ba công đang ngủ còn cha của nó thì đang vòng tay qua ôm ba. nó thấy hơi lạ vì bình thường ba với cha chẳng khi nào ôm nhau ngủ, nhưng nhìn hai người như vậy nó thấy vui lắm. đậu cười khúc khích ngồi bật dậy rồi chui tọt vào giữa xuân bách và em, thành công bị cái đầu nhỏ dụi đến thức giấc. cơ thể em vừa động đậy đã bị cánh tay hắn siết chặt lại, ngay sau đó là một nụ hôn được đặt lên trán

" chào buổi sáng "

thành công đỏ mặt rúc mặt vào chăn nhưng lại bị đậu kéo ra rồi thằng nhỏ bắt chước cha nó mà thơm lên má em một cái

" ba ơi buổi sáng vui vẻ "

đậu thấy cha với ba nó thương nhau như vậy liền thấy hạnh phúc, hạnh phúc hơn trước đây rất rất rất nhiều, giờ đây nó có đủ cả ba lẫn cha và được yêu thương, đối với một đứa nhỏ như vậy là quá đủ rồi

nhiều tháng sau đó, fan hâm mộ của rapper mason nguyễn được một phen chấn kinh khi trong mini concert của bản thân đã dắt tay một đứa nhỏ và một cậu trai xinh lên sân khấu và giới thiệu đến tất cả mọi người rằng đây là gia đình của hắn. và chuyện đó cũng nhanh chóng được chấp nhận vì trước đó đã không ít lần báo chí chụp được mấy tấm hắn đi cùng cậu trai ấy. hơn hết đối với những người hâm mộ chỉ cần hắn hạnh phúc là được

thành công dần được nhiều người biết đến hơn, chuyện tình cảm đã được công khai nên em chẳng còn áp lực gì mà hết mình với đam mê của bản thân. giữa khán phòng, ánh sáng duy nhất bao bọc lấy em, thành công ngồi đó như một đoá hoa đẹp đẽ nhất, và ở nơi ánh đèn không chiếu đến, vẫn luôn có một vị trí dành riêng cho người, người đã có mặt trong tất cả buổi diễn của em, trước nay vốn vẫn luôn như vậy. hắn vẫn ngồi đó, vẫn ngước nhìn ngôi sao mà mình ôm ấp toả sáng như một người hâm mộ nguyện trung thành cả đời với em, mỗi lần như vậy gã rapper ấy lại chẳng kìm được cảm xúc mà lén lau nước mắt, hạnh phúc của em là niềm vui đời hắn. và sau mỗi buổi diễn, thành công vẫn luôn có người sẵn sàng dìu dắt em về

thành công đã thực sự chạm đến thành công của đời mình

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co