ba
buổi quay hôm đó thật sự dài đằng đẵng, đến mức các anh em không thể hò nhau đi liên hoan làm quen được vì người nào người nấy cũng mệt rã rời.
nguyễn thành công bận rộn thích nghi với chuyện cậu lại 25 26 tuổi một lần nữa, vừa hay người đời thường nói "dục tốc bất đạt" nên cậu quyết định sẽ tiếp cận xuân bách với tốc độ rùa bò.
sau buổi tập bài liên quân nào đó trong tuần, nguyễn xuân bách cảm thấy cả cơ thể mỏi nhừ, các nhóm cơ trên người hắn dường như đang kêu la rằng chúng chưa bao giờ năng suất đến thế. hắn nhắm mắt, mở mắt, một cái đầu nhỏ ngó vào.
"giãn cơ đi bạn." thành công đẩy đẩy cái tay đang dang ra của đối phương.
"tôi nằm một tí thôi, mọi người tập căng quá." nguyễn xuân bách lắc lắc đầu, hắn thấy người kia nhích lại gần hắn hơn một xíu.
"xuân bách ơi.."
nguyễn xuân bách nhận ra người bạn mới cách mình 11 tháng tuổi rất thích gọi tên thật của hắn, cuối cùng dưới áp lực của đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm mình, hắn chịu thua đứng dậy giãn cơ.
"lát nữa bạn đi ăn với tôi không?"
xuân bách khựng lại khi nghe thấy, quay sang thành công. điều đầu tiên hắn bắt gặp là hai bên râu mèo hiện lên mỗi khi đối phương cười tươi.
thành công cố tình nghiêng đầu để hắn nhìn, mắt đối mắt, giữa hai người chợt chìm vào một bầu không khí im lặng kì lạ mặc kệ anh em xung quanh ồn ào.
hold on, này nhé! trong đầu nguyễn xuân bách có một mason nhỏ tay cầm cây gậy, đeo kính như giáo viên đứng phân tích trên bục giảng.
cảm thấy congb rất quan tâm đến hắn nhé! ai cũng biết là là là congb thích con trai đúng không, hay chí ít là hắn biết thế. hay là...?
bên cạnh mason giáo viên lại đi tới một mason nhỏ đeo găng tay boxing, đột ngột đấm bụp một cái làm mason giáo viên bay hơi biến mất luôn.
đừng nghĩ ai cũng thích mình bách ơi, đồ sì trây hạn hẹp!
"bạn đi không? không đi thì để tôi rủ người khác."
"đi!"
⋆˚🐾˖°
lần đầu tiên đi ăn riêng hai người đối với xuân bách, nhưng thành công thì không.
hai người bắt xe đến một tiệm đồ hàn, xuân bách ngó nghiêng một lúc lâu. cửa tiệm không to, ẩn mình trong ngõ nhỏ. ánh đèn vàng nhẹ nhàng khiến không gian bay bổng hơn hẳn.
vì chủ tiệm là người hàn, gọi món cũng bằng tiếng hàn nên hắn hoàn toàn để quyền quyết định nằm trong tay người đi cùng mình.
theo lẽ thường, ít nhất thành công nên quay sang hỏi hắn ăn gì nữa đúng không? nhưng không, xuân bách thấy cậu chàng xinh trai này tự chọn rồi tự chốt hết.
à không cậu chàng có hỏi nhưng mà không phải về đồ ăn, "nay bạn có uống không?"
chẳng biết đây là lần thứ mấy xuân bách bị cuốn vào ánh mắt đối phương. không dưới chục lần, hắn cảm thấy đôi mắt kia dường như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của hắn.
"có."
nguyễn thành công gật đầu, biết mà. "uống một mình đấy nhé, tôi uống nước lọc."
"vậy mắc gì hỏi!!!"
"vì bạn muốn uống mà!"
???
"sao bạn biết tôi muốn uống?"
nguyễn thành công mím môi, "bí mật, tôi là là tôi học tâm lý con người đấy. nhìn mặt đoán được bạn đang nghĩ gì luôn!"
"bạn điêu, đâu giờ bạn đoán thử xem nào?" xuân bách bĩu môi, hắn chống cằm nhìn.
"bạn đang nghĩ là..." thành công nheo mắt, "congb dễ thương phết, đúng không?"
nguyễn xuân bách trợn mắt, "tưởng như nào!". song hắn nhận ra người kia nói xong liền cười toe, đúng vậy, hắn chẳng tìm ra từ ngữ gì để miêu tả kiểu cười này.
chính là thành công cười tươi lên, khoe hàm răng trắng nhỏ xíu với đôi môi hồng, quan trọng là ánh mắt lấp lánh chưa từng rời khỏi hắn, cũng chưa từng ngại ngùng nhìn sang chỗ khác dù bị hắn bắt gặp.
cũng đúng phết! con vợ này có học tâm lý thật hay loè hắn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co