Truyen3h.Co

masonb | roommate

14

Marshbunnz

kopsskops -> mason

anh dậy chưa

ăn gì hong em mua về luôn

anh mới dậy ạ

em đi thi về rùi à

kết quả ổn khôngggg

lúc bấm nộp bài nó hiện 9,8

lên kí xác nhận thấy được làm tròn lên 10 😻

giỏi dữ ta

chiều anh thi nốt môn cuối

tối mình đi date ha

đi đâuu zạa

đi xem phim

bộ hôm trước em nói với anh đó

vẫn còn nhớ luôn hả =)))))

tưởng học nhiều qá quên mất rùi chứ

nhớ chứ sao không

hôm đấy anh note luôn vào đt

nào thi xong phải dẫn em đi xem 🕺🏻

đáng yêu đấy 😼

( mason ❤️ )

à mà chiều nay thi xong anh có việc bận

có gì em cứ đến rạp trước nhé

chắc chắn anh sẽ về đúng giờ

okii

em đang đứng trước tiệm bún bò đây

anh ăn không để em mua

cóoooooo

giờ anh tranh thủ ôn lại xíu

có gì em mua xong đi về cẩn thận nhé

( kopsskops ❤️ )

;

bảy giờ tối, thành công đã đến rạp chiếu phim. bộ phim này em đã muốn đi xem từ lâu nhưng chưa có thời gian. vừa được trường cho đi cắm trại xong về đã phải lao đầu vào ôn thi. có những đêm em và xuân bách đã thức trắng để tìm ra lời giải cho một bài toán phức tạp trong đề cương. khi em chuẩn bị lên taxi, xuân bách đã gọi cho em nói rằng mình vẫn chưa xong việc, chắc sẽ đến muộn 10 phút.

nhưng phim đã chiếu được gần một tiếng, em vẫn không thấy xuân bách đâu. thành công đã gọi cho xuân bách rất nhiều cuộc, nhắn cho xuân bách rất nhiều tin. đáp lại em chỉ là hai từ "đã gửi" và những tiếng tút tút kéo dài. nửa tiếng sau, xuân bách mới trả lời lại anh vẫn chưa xong việc.

nhận được tin nhắn của anh, thành công chỉ biết ngậm ngùi rời khỏi rạp chiếu phim, gọi cho nguyên bình để rủ đi chơi.

"đi chơi bây giờ luôn á?"

"vâng ạ."

"đợi anh tí nha"

chỉ mười lăm phút sau khi cuộc gọi kết thúc, nguyên bình đã đến nơi thành công gửi định vị.

"sao tự nhiên lại rủ anh đi chơi giờ này vậy?"

"em thi xong rồi nên muốn xả stress xíu."

"ủa em không đi với xuân bách hả?"

"bách có việc bận rồi ạ. giờ mình đi ăn chè nha anh bình. lâu rồi em cũng chưa ăn."

"cũng được."

dứt lời, nguyên bình lấy điện thoại ra tra google maps một vài tiệm chè gần nơi họ đang đứng nhất. cuối cùng, thành công và nguyên bình chốt một tiệm cách họ khoảng sáu trăm mét. hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến nơi. nguyên bình định bước vào trong tiệm, vừa quay sang hỏi thành công ăn gì thì thấy em cứ đứng đơ ra, môi mấp máy không nói nên lời.

"ơ sao đấy?"

"em không muốn ăn nữa. mình đi về đi anh bình."

"đến tận đây rồi tự nhiên lại không muốn ăn nữa? có chuyện gì-"

chưa nói hết câu, anh đã nhìn theo hướng tay thành công chỉ và anh thấy xuân bách đang ngồi ăn chè cùng một người con gái khác. cô gái kia khoác tay xuân bách, đầu thì dựa lên vai anh, thi thoảng quay sang nói gì đó rồi hai người cười với nhau rất vui vẻ. nguyên bình phải lấy tay tát lên mặt mình để kiểm tra xem bản thân có đang nằm mơ không. nhưng giấc mơ này đau quá, đỏ hết má nguyên bình rồi.

"anh chụp ảnh hai người kia giúp em với."

"anh chụp rồi. em có vào kia nói chuyện với nó không?"

"em không muốn. mình đi về nhà đi mà.."

"về nhà cấm có được khóc một mình đấy!"

"vâng"

xuân bách về đến trọ cũng đã là chuyện của hai tiếng sau đó. vừa mở cửa phòng ra, anh đã thấy thành công đang ngồi ở sofa.

"anh xin lỗi.."

"tối nay anh đi đâu thế?"

"anh nói với em rồi mà. anh đi giải quyết chút công việc."

"công việc của anh là đi ăn chè với người con gái khác và cho em leo cây hơn một tiếng đồng hồ hả?"

thành công rút điện thoại từ trong túi ra, mở đúng tấm ảnh nguyên bình vừa gửi giơ trước mặt xuân bách.

"không phải như em nghĩ đâu! anh-"

"vậy em phải nghĩ thế nào? chính mắt em nhìn thấy mà anh còn muốn chối nữa hả?"

thành công đã thấy tủi thân từ lúc phải đứng chờ xuân bách ở rạp chiếu phim hơn một tiếng đồng hồ, rủ nguyên bình đi ăn chè thì thấy anh đang ngồi ăn và nói chuyện rất vui vẻ với một người con gái khác. giờ nhận được câu trả lời này của xuân bách, em càng tủi thân hơn.

"thật ra cô ấy là một người bạn anh quen lúc còn ở bên mỹ. tình cờ gặp lại nên cô ấy rủ anh đi ăn chè ôn lại kỉ niệm thôi."

"thân thiết quá ha? đi ăn chè để ôn lại kỉ niệm, mặc kệ người yêu mình phải chờ lâu như thế nào."

"anh định từ chối nhưng cô ấy cứ kéo anh vào. anh xin lỗi mà."

"anh cũng muốn đi ăn với người ta nên anh mới không từ chối đúng không? bạn bình thường sao lại khoác tay rồi dựa đầu lên vai nhau như thế ? người ngoài nhìn vào lại tưởng hai người đang yêu nhau cơ đấy."

"đấy là thói quen của cô ấy hồi bọn anh còn bên mỹ. em đừng làm quá mọi chuyện lên."

thành công nghe thấy bốn từ "em đừng làm quá" thì sững người. em không thể kìm lại được nữa, nước mắt cứ thế tuôn ra. xuân bách thấy thành công khóc thì giật mình, cuống cuồng định đưa tay lên lau nước mắt cho em nhưng bị em gạt ra.

"đừng động vào người tôi!"

"anh đã giải thích đến vậy rồi em còn không chịu hiểu. đó chỉ là thói quen thôi mà. anh với cô ấy có gì đâu? em đừng trẻ con thế nữa được không?"

"ừ tôi trẻ con thế đấy. yêu được thì yêu còn không được thì chia tay đi!"

nói xong thành công chạy thẳng lên lầu đóng sập cửa lại. đến lúc đó anh mới nhận ra mình đã lỡ lời. nhìn lên cánh cửa phòng đang đóng chặt, anh thấy lòng mình nặng trĩu.

"rõ ràng là không có gì thật mà? cứ nghĩ quá lên rồi lại buồn chẳng hiểu kiểu gì."

đứng suy nghĩ một lúc, xuân bách quyết định tắt hết điện phòng khách rồi về phòng của mình.

đêm đó có hai người mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co