Truyen3h.Co

masonb | roommate

23

Marshbunnz

kopsskops -> _vuongbinh

anh bình ơiiiiiii

ơi

sao đấy

có chuyện gì à

cháo không phải của bách đặt 😭

mà là của thằng chó tuấn phong

vãi cả l

m còn khen ngon nữa =))))))))))

ói vội mấy bãi

ôi em ói nãy giờ nè

nghĩ lại mà sợ

nhưng sao nó lại đặt cháo cho m ăn?

thằng bách có biết không

tí em sẽ nói với bách

anh nhớ cái khách sạn đêm qua không

=)))))))) sao anh không nhớ được

thằng phong làm chủ khách sạn đấy 🗿

THẰNG NÀO ĐẶT PHÒNG Ở ĐÓ

BƯỚC RA T BẢO 😭

bách với sơn chứ ai 🥰

nó lắp camera ẩn trong phòng

quay lại hết cảnh em với bách ấy ấy rồi

giờ nó bảo em chuyển 5 tỉ cho nó

nếu không nó sẽ gửi vid cho công ty đối thủ của bách

huhu bách bảo về với em ngay mà

3p rồi mà mãi chả thấy bách đâuuuuuu

camera?

quay lại hết?????????

VÃI L PHONG ƠI PHONG

T VỚI SƠN THÌ SAO 🗿

em không biết hic

nó gửi mỗi cái link drive vid của em với bách thôi...

dm thằng chó này

chia tay lâu rồi mà vẫn hãm l như thế

giờ m tính sao công

em đang chờ bách về để nghĩ cách nè

chứ 5 tỉ lấy đâu ra

hay kiện nó nhỉ

nhưng mà nhỡ nó điên lên gửi vid đi thì sao

em thì không sao chứ em lo cho bách lắm 🥹

nhiều lúc bách làm em bực thật

nhưng em yêu bách mà

ừ tôi biết ông yêu bách rồi

nhưng đây không phải lúc nói mấy lời này

quan trọng là phải giải quyết triệt để thằng kia đi

dm ở nhà thì đéo làm cứ phải lôi ra khách sạn

thế giờ mới xảy ra lắm chuyện như này

thôi chuyện cũng lỡ rồi

giờ mình có hối hận cũng không thay đổi được gì

à đây bách về với em rồi

có gì em báo anh sau nhé

ôk có gì nhớ báo anh

để giờ anh đi lôi cổ con chim nhà anh về

( kopsskops ❤️ )

;

"anh về rồi đây."

thành công nghe thấy tiếng xuân bách thì chạy thật nhanh ra mở cửa. thành công chạy ra gần đến nơi thì vấp cái dép cá mập đi trong nhà của xuân bách ngã cái đùng. xuân bách ở ngoài nghe tiếng rầm trong nhà thì thấp thỏm không yên, cứ đứng gõ cửa không ngừng. thành công vừa mới đứng dậy được mở cửa thì xuân bách đã lao thẳng vào trong, miệng thì hỏi dồn dập "em có sao không?", "em vừa bị ngã à?" làm thành công không trả lời kịp nên gắt lên.

"hỏi từ từ nguời ta mới trả lời được chứ."

"thế em nói đi..."

"nãy em chạy ra mở cửa thì vấp cái dép của anh nên bị ngã. trán sưng một cục rồi đây nè."

"HẢ? DÉP NÀO? EM BỊ NGÃ Á? NGOÀI TRÁN RA CÓ ĐAU Ở ĐÂU NỮA KHÔNG?"

"nói nhỏ thôi bách. anh cứ như quát vào mặt em..."

"anh xin lỗi công ạ. tí anh sẽ vứt hết mấy đôi dép này đi. chúng mày dám làm thành công ngã à?"

"ủa chứ không phải anh để dép lung tung nên em mới ngã hả?"

"..."

xuân bách đỡ thành công lại sofa ngồi rồi tranh thủ chạy đi lấy đá chườm cho em, vừa chườm vừa lườm đôi dép con cá mập cháy mắt.

xuân bách thích đôi dép ấy là thật. nhưng nó lại là tác nhân khiến cho công của anh bị ngã. thế thì chúng nó sẽ vào thùng rác hết.

"à chuyện người yêu cũ em như nào thế? kể anh nghe đi rồi mình cùng nghĩ cách giải quyết."

"lúc nãy em đói quá nên đặt đồ ăn về. mới được 5 phút thì shipper gọi ra lấy. em cứ tưởng đấy là của anh đặt cho em nên ăn gần hết rồi. mãi về sau mới biết của thằng phong. đang ăn thì tự nhiên có người nhắn tin đến. em tưởng ai nên cũng chấp nhận thử. ai ngờ là người yêu cũ..."

"thế nó nhắn với em những gì?"

"nó gửi cho em một link drive. trong link ấy là video quay lại cảnh đêm qua của mình. nó lắp camera ẩn nên mình không biết. nó bảo em phải chuyển cho nó 5 tỉ nếu không sẽ gửi video ấy cho công ty đối thủ của công ty anh... giờ phải làm sao ạ?"

"camera ẩn quay lén? anh không ngờ một khách sạn nổi tiếng lại có một thằng chủ khốn nạn như vậy. lại còn đòi gửi video cho công ty đối thủ nếu em không chuyển cho nó 5 tỉ nữa. nó dám à?"

"nó là thằng điên đấy bách. chuyện gì nó cũng dám làm hết. em sợ quá..."

"có anh ở đây rồi. bây giờ em nhắn tin hẹn nó ra gặp mặt nói chuyện đi."

thành công không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. em quay sang nhìn xuân bách đầy nghi hoặc. dường như đọc được suy nghĩ của em, xuân bách hạ giọng giải thích.

"em cứ làm theo những gì anh nói đi. hẹn nó ra nói chuyện trực tiếp. anh có cách giải quyết riêng của anh."

thành công cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo xuân bách. em run run cầm điện thoại lên nhắn cho tuấn phong - người mà em ghét nhất cuộc đời này. sau khi thấy đối phương nhận lời đồng ý với điều kiện người ra nói chuyện là xuân bách thì thành công càng lo lắng hơn.

bạn trai em đi gặp hắn nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao...?

xuân bách nhận được phản hồi của tuấn phong thì liền đứng dậy lấy khẩu trang với kính râm bước ra cửa. thành công đã xin đi chung với anh nhưng xuân bách không đồng ý.

"đã đến lúc người cũ người mới gặp nhau giải quyết một lần cho dứt điểm. em cứ ở nhà chờ anh về nhé. mệt thì đi ngủ trước đi không cần lo cho anh."

nói xong, xuân bách đặt lên môi em một nụ hôn rồi rời đi. cánh cửa đóng lại cái rầm đánh thẳng vào tâm trí thành công. xuân bách không cho em đi cùng vì sợ em gặp nguy hiểm nên đã khoá cửa lại. anh cũng đã cầm chìa khoá nhà của thành công đi.

em cũng sợ bách sẽ gặp nguy hiểm mà bách ơi...

hai tiếng sau, thành công đang ngồi nhắn tin với nguyên bình để giết thời gian chờ xuân bách về thì nghe thấy có tiếng động ở cửa. khoảnh khắc cánh cửa mở ra, thành công đã không kìm được xúc động mà khóc oà lên. xuân bách đã về với em và anh vẫn an toàn, không bị thương ở đâu hết.

"nín đi anh thương. anh không sao đâu mà. thằng đó anh giải quyết xong rồi. từ giờ nó không dám làm gì em nữa đâu."

"anh làm gì nó rồi?"

"thật ra đến tối em lên mạng đọc báo là biết mà. nó về việt nam là để thừa kế khách sạn của bố nó. nhưng nó làm ăn không đến nơi đến chốn, đã thế lại còn lắp camera quay lén khách hàng. anh thay bố nó dạy cho nó một bài học thôi."

"anh đánh nhau với nó à?"

"nó đấm anh chứ anh chẳng động gì vào người nó cả. nãy nó còn định lấy dao đâm anh. may mà công an đến giải cứu kịp..."

"nó đấm anh á? anh có bị đau ở đâu không?"

"dăm ba mấy cú đấm nhằm nhò gì. anh đưa cho nó một ba lô chỉ có ít tiền ở trên, còn đâu toàn giấy ở dưới. lúc sau nó phát hiện ra nên nó mới đấm anh. nhưng nó cũng bị công an bắt đi rồi. từ giờ em không phải lo nữa nhé. khách sạn của nó giờ chắc công an cũng đang ở đó kiểm tra rồi. với những bằng chứng mình có trong tay cũng như những kết quả điều tra của cảnh sát thì e là lần này nó đi cũng lâu đấy."

thành công nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. từ lúc xuân bách đi đến giờ, em cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên. em chỉ sợ xuân bách xảy ra chuyện gì. nếu xuân bách không trở về an toàn chắc em không sống nổi.

"bây giờ cũng năm sáu giờ chiều rồi. mình ăn ngoài hay nấu gì đó ăn nhỉ?"

đúng lúc thành công đang đắn đo suy nghĩ thì điện thoại xuân bách lại reo lên. khoảnh khắc nhìn thấy tên người gọi đến là bố của mình thì xuân bách bắt máy ngay lập tức.

"con nghe ạ?"

"bách à con? mẹ bị ốm mấy hôm nay rồi nhưng muốn giấu không cho con biết. hôm nào cũng lôi ảnh con ra ngắm rồi khóc nhưng nhất quyết vẫn không cho bố báo cho con biết. bố thấy cứ để vậy thì không ổn nên gọi cho con. có gì con thu xếp về thăm mẹ mấy hôm con nhé."

"dạ con biết rồi ạ. có gì tí con về. con chào bố ạ."

"bố anh gọi à?"

"bố bảo mẹ anh bị ốm mấy hôm nay rồi. tí anh về thăm mẹ. em có muốn đi cùng anh không?"

thành công nhất thời không biết trả lời sao nên chỉ biết cúi đầu im lặng. trong đầu em, ký ức về ngày đầu tiên gặp mẹ xuân bách cứ lặp đi lặp lại. em biết mẹ xuân bách không thích mình. vì thế em không biết có nên về cùng xuân bách hay không...

"em nấu món gì đó thật ngon rồi cùng anh về thăm mẹ đi. có gì tranh thủ ghi điểm trong mắt mẹ luôn. về với anh nhé?"

xuân bách hiểu em đang lo lắng điều gì. thật ra khi hỏi thành công có muốn về cùng mình hay không, xuân bách đã suy nghĩ đến hàng trăm trường hợp trong đầu. anh muốn mối quan hệ của mẹ anh và thành công được tốt hơn. anh không muốn bất cứ ai phải khó xử. nếu thành công không muốn về cùng thì anh cũng không ép.

"thế anh đợi em một lúc để em đi nấu món gì đó nhé. anh tranh thủ sắp xếp quần áo đồ đạc đi."

"dạ anh biết rồi."

_________________
sắp hoàn rồi đó 🫄🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co