9
mời thầy cho thành công đi
kopsskops
cả nhà có ai còn thức k ạ
em muốn tâm sự :<
_vuongbinh
anh đang bị mất ngủ
nên cứ nói đi anh nghe
namson.do
4h sáng rồi đó hai anh ơi
không ngủ thì để cho người khác ngủ chứ
kể đi anh công
kopsskops
?
ơ hoàng ngủ rồi à
hoangdillan
hoàng chưa ngu
sơn bảo sơn ngu rôi mà?
sao sơn vẫn nhắn
namson.do
hoàng vẫn thức để chạy deadline
sao em ngủ được hoàng ơi
baoh hoàng đi ngủ thì em sẽ ngủ 🙆🏻
kopsskops
yêu nhau thì biến ra chỗ khác
có để im cho t kể chuyện không 😾
hoangdillan
kể diiiii
cho hoàng còn ngu với
hoàng xong deadline rồi
_vuongbinh
hoàng ơi anh xin em
anh mắc cười quá 😭
namson.do
anh công soạn văn nghị luận à
sao mãi chả xong thế
kopsskops
m từ từ
t phải cân nhắc dùng từ cho hợp lí
hôm trước mưa to quá trọ bị mất điện, sấm chớp đùng đùng thấy ghê lắm. t sợ quá nên gọi bách về với t và bách cũng bị ốm vì việc đó. người ta bị ốm vì mình nên t phải có trách nhiệm chăm sóc đúng không? lúc nấu cháo t đã nhớ lại thời gian lúc còn yêu nhau, tim cứ bồi hồi thế nào í. nãy về nhà bách muốn nói chuyện với t về chuyện trước đây nhưng t không đủ can đảm đối diện với nó. bây giờ t phải làm sao 🥹
hoangdillan
hoàng hỏi mot câu thôi
công còn yeu bách không ?
namson.do
tốt hoàng ơiiii
đâm thẳng vấn đề rồi
_vuongbinh
bây giờ em phải xác định được
em còn tình cảm không thì mới giải quyết được
nếu không còn thì chuyện đơn giản lắm
còn mới phải suy nghĩ chứ
kopsskops
em không rõ nữa
lúc mất điện em sợ lắm ấy
suy nghĩ duy nhất trong đầu em là
em rất cần bách ở bên cạnh lúc này
hoangdillan
nói ra những câu nay thì biết còn hay khong rồi
tại sao khong gọi cho anh bình, hoàng hay sơn
mà chỉ cần bách ở canh thôi?
namson.do
vậy là hiểu rồi ha
chắc chắn còn tình cảm luôn
kopsskops
hay em chuyển trọ cho đỡ khó xử anh bình ơi
nhất là sau chuyện tối hôm trước
em biết bách vẫn còn yêu em
bách cứ đối xử với em như lúc còn yêu nhau í
lung lay lắm rồiiiiiii huhu
em sợ bách bỏ em đi lần nữa
không chịu nổi đâu 🥺
_vuongbinh
ừ đến bây giờ vẫn chưa biết lí do nó bỏ đi
anh nghĩ hai đứa m cần nói chuyện rõ với nhau
thật sự rất cần luôn đấy
nói chuyện xong đến đâu thì đến
cùng lắm thì dọn sang chỗ anh ở một tgian
( kopsskops ❤️ )
namson.do
sẵn không ngủ được thì mình đi dạo đi
cho đầu óc nó thoải mái
ở trong nhà lại khóc cho mà xem
hoangdillan
thế sơn khong ngu à
có di thì qua đón hoàng
( namson.do ❤️ )
kopsskops
ờ thôi cũng được
ở nhà thêm một lúc nữa
là t quay lại với bách mất
anh bình đi không
_vuongbinh
gần nhà m có công viên đúng k công
gửi định vị đi anh em qua
chỗ t chả có mẹ gì nên thôi đi công viên đấy đi
kopsskops
đã gửi một vị trí
anh em đến thì gọi em nhé
để giờ xuống chuẩn bị đồ dần
hoangdillan
đi dao công vien bằng xe máy à sơn??????
_vuongbinh
sơn ơi?
từ nhà m ra chỗ hoàng rồi đến chỗ công
có xa lắm đâu mà phải đi xe máy ra
m rủ đi dạo mà m đi xe còn bọn t đi bộ à dmm
namson.do
đâu có đâu trời
em đi xe máy sang để nhờ nhà anh hoàng
tại tí đi dạo xong về em còn đi có việc của em
kopsskops
đến nhớ gọi em nhéeee
( _vuongbinh, hoangdillan, namson.do ❤️ )
;
thành công bước từng bước dè dặt trên cầu thang, cố gắng không phát ra bất cứ một tiếng động nào, tránh làm xuân bách thức giấc. xuống đến phòng khách, em thấy bách đang ngủ trên sofa, người hơi co lại, đầu nghiêng sang một bên. cuối cùng, thành công thở ra một hơi nhẹ, em quay người đi lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người bách.
"đang ốm dở mà dám ngủ ở đây luôn. nói người ta không biết lo cho sức khoẻ còn mình thì sao?"
vừa dứt lời, xuân bách bỗng cựa mình, mi mắt khẽ run rồi mở ra, ánh nhìn vẫn còn mơ màng. khi nhìn thấy người trước mặt là thành công, anh tỉnh cả ngủ. nhìn thấy xuân bách đã tỉnh giấc, thành công giật thót. phản ứng đầu tiên của em là quay người bỏ đi.
"bách cứ ngủ tiếp đi. công có việc nên đi trước nhé!"
chưa kịp bước thêm bước nào, cổ tay em đã bị xuân bách nắm lấy.
"đừng đi..."
"bách buông tay ra!"
"anh xin em đấy công! nghe anh nói một lần thôi được không?"
câu nói đó làm thành công khựng lại. một khoảng in lặng kéo dài làm trái tim của xuân bách đập thình thịch. cuối cùng em cũng gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời. xuân bách kéo em ngồi xuống sofa, ngập ngừng mãi mới dám lên tiếng.
"hồi đó anh bỏ đi không phải vì anh hết yêu em. anh cũng biết mình đã làm em đau nhiều rồi. anh xin lỗi.."
"anh có biết thời gian đầu lúc anh bỏ đi em đã đau khổ thế nào không? mãi em mới có thể thoát ra khỏi những ngày tháng tăm tối ấy. tự nhiên anh quay lại đối xử với em như thuở mới yêu làm gì? đợi em làm quen với việc có anh xuất hiện trong cuộc đời mình thì anh sẽ bỏ đi lần nữa à?"
"lúc đó mẹ anh biết chuyện hai đứa mình yêu nhau nên đã bắt ép anh phải về mỹ để chia cắt em và anh. suốt những ngày tháng ở bên đó, anh đã thành công làm cho mẹ có cái nhìn khác về em. ngày anh về việt nam tìm em thì phát hiện em đã dọn đi, em chặn hết mọi phương thức liên lạc của anh nên anh không biết tìm em ở đâu..."
"vậy tại sao không nói cho em biết? em chờ anh được mà.."
"mẹ anh nói nếu anh lén liên lạc lại sẽ không để cho em yên nên anh không dám. bây giờ mọi chuyện đã khác, mẹ anh không gắt chuyện của hai đứa mình nữa."
nói rồi, xuân bách khẽ nắm lấy tay em, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt thành công, trong ánh mắt anh chất chứa rất nhiều sự chân thành.
"nguyễn thành công! em có muốn cùng anh viết tiếp những chương yêu thương còn dang dở không?"
"em..."
xuân bách nói xong thì cúi gằm mặt, nín thở chờ đợi câu trả lời của em.
"em đồng ý!"
xuân bách gần như không kìm được nữa. ngay khi nghe thấy câu trả lời ấy, anh đã ôm chầm lấy thành công.
"cảm ơn em nhiều lắm..."
thành công nhắm chặt mắt. em nhấc tay lên, chậm rãi đặt lên lưng người đối diện rồi hai bàn tay khẽ siết lại. điện thoại trong túi quần thành công cứ rung lên một lúc rồi lại im bặt liên tục. ở giữa phòng khách, hai người cứ ôm nhau rất lâu, mặc kệ mọi thứ xung quanh.
;
mời thầy cho thành công đi
_vuongbinh
công ơi m đâu rồiiiiiiii
hoangdillan
huhu muỗi đốt sưng đít hoàng roi
công xuống đi công oi
namson.do
anh công ngủ quên trên đấy àaaaaa
kopsskops
em xin lỗi nha
em quay lại với bách rồi nên em không đi nữa đâu
_vuongbinh
🙂
hoangdillan
?
namson.do
🙂?
___________
tui nên hoàn fic ở đây hay viết tiếp đến lúc hai người tốt nghiệp rồi cưới nhau thì hoàn???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co