1
[Ngô Nguyên Bình, em và thằng đó chia tay rồi.]
Đó là tin nhắn cuối cùng Ngô Nguyên Bình nhận được của thằng em mình, anh biết thừa mối tình này sẽ chẳng được lâu, cũng giống bao mối tình khác trước đây thôi. Thằng em anh đổi người yêu liên tục, toàn là mấy mối tình quen nhau không qua mạng thì cũng là gặp nhau ở bar pub nào đó, va vào nhau ngay lần đầu gặp mặt, nhìn qua ngó lại cũng không có gì sâu sắc hết.
Nguyên Bình ra khỏi nhà, lái xe một mạch đến quán pub lowkey mà anh và Thành Công hay tới, y rằng thắng nhóc kia đang ngồi ở quầy bar, vẻ mặt đến là sầu não, cứ như thể tha thiết mối tình ấy lắm.
"Anh Bình~" Đó là Lê Hồng Sơn - bartender thường làm vào tối hai, tư, sáu, thứ bảy và chủ nhật ở đây, ồ hóa ra nay là thứ tư. Nguyên Bình vẫy tay chào lại cậu, anh biết Công nghe thấy và cũng biết anh đã đến, nhưng chẳng buồn quay đầu nhìn người anh này một cái.
"Cho anh như cũ đi Sơn." Ngô Nguyên Bình cười cười với Lê Hồng Sơn, rồi quàng tay qua người thằng em.
"Sao, nhìn mặt này chắc là bị đá rồi, em lụy hả." Giọng anh đến là cợt nhả, Thành Công lườm anh một cái, hất tay anh ra và đưa shot B52 thứ 4 lên miệng mà chẳng thèm đốt lửa (và Nguyên Bình thì khinh bi ra mặt vì chẳng ai uống B52 theo cách đó)
"Lụy cục cứt ấy, anh biết thằng chó đó nói gì lúc đòi chia tay em không, nó nói nó kiếm được người mới đẹp hơn em. Má, ai cũng có thể nói xấu ông đây, nhưng không được phép nói ông đây xấu."
Thành Công phụng phịu, thật ra em có thiết tha gì thằng người yêu cũ mới yêu nhau đâu có ba tuần, quan trọng là em không chấp nhận được việc người ta bỏ em vì nhan sắc. Nói gì thì nói, Nguyễn Thành Công cũng có chút tự luyến về nhan sắc bản thân, dù hơi khoa trương nhưng Ngô Nguyên Bình cũng phải công nhận, đúng là đứa em họ của mình cũng đẹp, cũng rất là chuẩn gu bot của các anh đi.
Bình liếc nhìn Hồng Sơn, thấy cậu cũng chỉ tủm tỉm cười nhấc hai vai tỏ vẻ bó tay với trường hợp này.
"Thôi được rồi đừng buồn, kệ hắn đi, với anh em là đẹp nhất được chưa?"
"Đẹp trong mắt anh thì có tác dụng gì đâu, quan trọng là em đi stalk người yêu mới của nó, má xấu muốn điên, vậy mà cũng dám so sánh với ông đây." Thành Công lốc shot B52 thứ 5.
Bình nhận ly rượu từ Hồng Sơn, nhấp một ngụm.
"Nhưng nói chung ông đây không lụy nhé, chờ đó em sẽ kiếm một gã đẹp trai hơn hắn tỷ lần."
"Ok ok, em muốn thế nào cũng được." Ngô Nguyên Bình nhún vai "Mà mai em có về không, bà ngoại nhớ em lắm đây."
Nói mới nhớ, tối mai gia đình nó có cuộc họp mặt mỗi tháng một lần. Thành Công chẳng thiết tha gì với cuộc gặp mặt ấy vì có xích mích với gia đình, hình như đã hơn nửa năm em không tham gia, đó cũng là số thời gian em không gặp bà, người duy nhất ủng hộ em theo đuổi đam mê đạo diễn.
"Biết vậy đã, về lại cãi nhau." Thành Công gãi đầu, em cũng sầu não lắm, mấy hôm nay hôm nào nội cũng nhắn tin kêu em về. Công chỉ thoái thác nói sẽ sắp xếp thời gian vì đang chuẩn bị cho dự án phim mới.
"Em cứ kệ cậu đi, về gặp bà thôi, dạo này bà hay ốm lắm, người già rồi cũng muốn gần con cháu."
"Thế mai anh đón em đi." Thành Công suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định quay về nhà một chuyến, thật ra em cũng rất nhớ bà. Điều em lo lắng chỉ là bố mình, tính Thành Công giống bố, đều ngang bướng không nghe lọt tai lời khuyên của ai, hai bố con thường xuyên khắc khẩu, em đã dọn khỏi nhà ra ở riêng được vài năm, lần cuối gặp bố cũng đã hơn nửa năm sau trận cãi nhau to.
Người mẹ hiện tại của Thành Công là mẹ kế, dưới em còn có một người em cùng cha khác mẹ, vẫn còn đang đi học. Công không ghét người mẹ này, nhưng cũng không thân thiết, vẫn luôn gọi là dì. Bà cũng không quá quắt, nhưng có một đứa con của riêng mình rồi, tất nhiên cũng không cần phải để đứa con trai của chồng với vợ cũ đã dọn ra riêng vào mắt. Thành Công biết bà đến với bố vì khối gia sản của gia đình, bố em chắc cũng biết thừa điều ấy nhưng chung quy trong cái giới này, đâu người xa lạ nào không đến với nhau vì lợi ích.
_
Thành Công chọn một cái bánh kem vị chocola trên đường về nhà.
"Em đừng có chiều bà thế." Nguyên Bình mở cửa đặt bánh vào băng ghế sau rồi quay trở lại ghế lái, Công cũng đang yên vị ở ghế phụ, anh lắc đầu nhìn em. Bà ngoại của Bình, cũng là bà nội của Thành Công bị tiểu đường đã lâu nhưng lại rất thích đồ ngọt, thường lén ăn, mỗi lần bị phát hiện đều bị các con mắng cho một trận.
"Thỉnh thoảng mới ăn mà, bà có tuổi rồi, ăn được gì cứ để bà ăn đi anh, người già và Nguyễn Thành Công là để chiều chuộng đấy." Em cười cười, liếc nhìn chiếc bánh đằng sau, tưởng tượng ra cảnh bà sẽ vui thế nào khi đứa cháu bao lâu mới về lại cầm theo quà là một hộp bánh ngọt.
Ngô Nguyên Bình lại lắc đầu ngán ngẩm, đứa em này của anh thậm trí còn sửa câu nói 'người già và trẻ em' thành 'người già và Nguyễn Thành Công" rồi, nhưng với cái tính cách này, ai mà chiều cho nổi.
Lúc cả hai tới nơi, chiếc bàn ăn dài đặt giữa phòng bếp đã gần như đông đủ, bà nội thấy Công về thì vui ra mặt, vẫy tay ý bảo hai đứa tới ngồi hai chiếc ghế trống cạnh bà, bình thường nếu Thành Công không về, chỗ đó là chỗ của Ngô Nguyên Bình và Nguyễn Thành Đạt - đứa em cùng cha khác mẹ của Công. Chỉ khi em về, chỗ đó được nhường lại cho em, mặc dù Công biết đứa em ngốc này chẳng quan tâm đâu, nhưng em nhận ra được cái nhíu mày không hài lòng của dì, mà em biết thì biết thế, chứ cũng kệ, bao lâu em mới về chứ, chỉ là một cái ghế, hôm nào thẳng nhỏ này muốn ngồi mà không được.
"Cả nửa năm mới về nhà một lần, con không coi cái nhà này ra gì hả?" Bố Công hằn giọng, ông đã nhìn em chằm chằm từ lúc em bước vào cửa. Thành Công ngại tiếp lời, em sợ mở miêng hai bố con lại gây nhau, chỉ cười cười, gật đầu chào dì, bố mẹ của anh Bình rồi quay ra nhìn bà nội "Bà ơi~"
"Về là tốt rồi, Công gầy đi đấy nhỉ?" Bà nội cũng cười, véo véo cánh tay em.
"Không gầy, con tăng mấy cân đấy. Ăn được ngủ được, sắp thành lợn rồi. Mà con chuẩn bị quà cho bà nữa." Thành Công liếc nhìn ông anh họ, Bình liền hiểu ý mà đưa đến trước mặt bà cái bánh kem hai đứa mới mua, bà nội liền cười không ngậm được miệng.
"Chỉ có Công là hiểu ý bà haha." Bà cười, rồi phẩy tay để cô giúp việc đem bánh đi cất. Bữa cơm cũng an an ổn ổn mà diễn ra.
Nhưng đó chỉ là đến khi bữa cơm kết thúc.
"Dạo này bận lắm hả, ta cứ thấy con bảo bận dự án phim mới suốt." Bà sắn một miếng bánh kem, nhìn Nguyễn Thành Công.
Thật ra đúng là đợt này em đang chuẩn bị cho một dự án phim mới, nhưng cũng không phải bận tới nỗi không có thời gian về nhà, chủ yếu em lấy lý do đó để không phải đụng mặt bố và dì thường xuyên, cũng tránh để bà buồn lòng.
"Dạ, tháng sau khởi quay, dự kiến cuối năm sẽ ra mắt. Đến lúc đó bà nhớ tới x-" Chưa để Thành Công nói hết câu, bố em đã xen vào "Toàn làm mấy thứ linh tinh, xem cho vô bổ, rồi bao giờ mày mới chịu bỏ cái mơ ước vớ vẩn đấy đi."
"Bố nói cái gì?" Thành Công nhăn mặt, quay ra nhìn bố nó.
"Nói với mày bao nhiêu lần rồi, thử hỏi xem có gia đình quyền quý nào cho con đi ăn học đầy đủ, học tây học ta về rồi đi làm cái nghề như mày, làm mất mặt cái nhà này." Bố vẫn nói, vẫn là những câu mà Công đã nghe đi nghe lại cả trăm lần, nhưng không lần nào không khiến em không tức giận.
"Thôi mà, lâu lắm Công nó mới về." Mẹ của Bình, cũng là chị gái ruột của bố lên tiếng, Ngoài bà, thì người bác này cũng là người mà Thành Công vô cùng thân thiết, vẫn luôn đứng về phía em.
"Đúng đó cậu, cậu đừng cứ nói em nó mãi thế ạ." Nguyên Bình cũng lên tiếng, em biết ảnh cũng sợ ông cậu này lăm, lên tiếng để bảo vệ em mà giọng vẫn hơi run, chỉ dám nhích lại ngồi gần người mẹ Bình.
"Cả cháu nữa, đừng có suốt người bám lấy thằng này, không có gì hay ho đâu mà học theo, cái nhà này một đứa không ra gì là đủ rồi." Bố Công cũng chẳng kiêng nể, nhìn Bình mỉa mai. Bố mẹ của Bình cũng chỉ bất lực với ông em ngang ngược này, chẳng buồn nói thêm.
Thành Công thì như bị động vào dây thần kinh, ba máu sáu cơn chừng mắt với ông "Bố nói thì nói con này, liên quan gì đến đến Bình mà nói anh. Bố thử nhìn lại mình xem đã hơn ai, mà cứ sống hộ cuộc đời của người khác."
Hai người lời qua tiếng lại, Thành Công biết hôm nay quay về kiểu gì hai bố con cũng lại to tiếng, vậy nên ngay từ đầu em chẳng muốn quay về mấy. Cuối cùng vẫn là bà phải đứng ra hòa giải "Im hết đi, cả hai đứa không coi bà già này ra cái gì nữa rồi đúng không?"
Thành Công với bố nó dù không lên tiếng nữa vẫn chừng nhau, chẳng ai chịu thua ai.
"Thằng kia, cháu nó bao lâu mới về thăm tao một lần, mày cứ phải phá đám đúng không, nó thích làm gì kệ nó, bà già này còn sống thì Nguyễn Thành Công nó muốn làm gì cũng được, đợi tao chết thì mày hãy quản."
"Bà-" Thành Công nghe bà nói không hay định lên tiếng thì cũng bị bà lườm cho một cái "Còn Công, con tưởng nói dối là bận thì bà không biết à, chẳng qua con ngại về cái nhà này. Dù gì đây vẫn là gia đình của con, đâu thể trốn tránh cả đời, bố con cổ hù thì kệ nó, còn có bà ở đây, lâu lắm mới về mà bố con nói vài câu đã kích động rồi, cái tính này không làm được việc lớn biết chưa."
Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc, em chào mọi người, ôm bà một cái rồi đi thẳng ra cổng không quay đầu, Nói thật Thành Công chẳng muốn ở lại căn nhà này chút nào nữa. Gia đình anh Bình cũng rời đi ngay sau đó, cả bốn gặp nhau ở sân trước, em ngượng cười "Bác, hôm nay con xin lỗi, lâu lắm mới gặp hai bác mà chuyện thành vậy, anh Bình cũng liên lụy."
"Con lạ gì tính bố con nữa, lần sau nhịn một chút là được rồi." Mẹ Bình cười rồi đập vào tay Thành Công mấy cái an ủi, quay sang nhìn Ngô Nguyên Bình "Đưa Công về rồi con cũng nghỉ sớm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co