Truyen3h.Co

MasonB | "Rút"

R2

daitiengnoiartemis

Hôm đó vẫn là một tối thứ 7 không trăng không sao, chỉ có hai bóng người ôm nhau ấm áp trên sofa, trông yên bình đến lạ.

Xuân Bách thơm thơm mái đầu ngát hương dầu gội của em nhỏ trong lòng, thủ thỉ:

- Bé ơi, bé muốn nghe tí nhạc hong?

- Có, để em bật loa lên!

Chẳng mảy may nghi ngờ, Thành Công vùng dậy ngay khỏi vòng tay ôm rắn chắc của Xuân Bách, hớn hở nghĩ bụng một buổi tối yên ả như thế này mà ôm ấp nhau với chút âm nhạc du dương thì lãng mạn còn gì bằng.

- Ơ? Thăm à?

Thành Công tròn mắt, nhặt lá thăm được dằn dưới cái loa lên và mở ra:

"Người nhặt được thăm sẽ phải nhảy thoát y với nền nhạc người kia chọn"

Em quay sang anh chồng nghịch ngợm kia, nhếch mép cười:

- Anh thích, thì bé chiều~ Bật nhạc đi!

Chiếc loa kêu "tít" một cái, giai điệu Neosoul chầm chậm lả lướt như tấm voan mỏng cùng với những câu từ "nóng mặt" cất lên. Thành Công không vội thực hiện mệnh lệnh. Em tiến tới, ngồi vào lòng quay mặt đối diện với Xuân Bách, hai tay quàng qua cổ rồi ép đôi môi mình vào khóe môi anh, tinh nghịch thỏ thẻ:

- Nhưng mỗi em chơi thì không vui. Vậy thì cho đến hết cái playlist, anh không được động vào em. Nếu anh thua, ngày mai anh phải mua cho em sợi dây chuyền vàng Ý hôm nọ, được không?

Xuân Bách cảm nhận hơi nóng từ khuôn miệng nhỏ nhắn của em phả ra ngay trên khóe môi mình, cảm giác đôi môi mềm của em chạm khẽ như có như không khiến da đầu anh tê rần. Chưa kịp phản ứng, Thành Công đã vội lùi lại, rồi dần uốn éo cơ thể trên nền nhạc nóng bỏng.

Từng đường cong của em dần phô bày ra dưới những chuyển động mềm mại của cơ thể. Trông Thành Công giờ đây như một sợi tơ trăng mong manh huyền dịu đang khẽ vờn trên bóng tối nhân gian, chiếc eo thon thả thoắt ẩn thoắt hiện dưới chiếc áo ngủ lụa mỏng manh.

Em vươn tay thong thả cởi chiếc áo ra, làn da trắng sứ tựa ánh nguyệt rằm phơi ra dưới ngọn đèn nhập nhòe chẳng đủ tỏ để Xuân Bách thấy chiếc cổ xinh đẹp của em đang dần phiếm hồng.

Em vừa phiêu theo điệu nhạc, bàn tay cũng vuốt ve lên từng điểm gồ trên cơ thể, khuôn miệng cũng phát ra những âm thanh diệu mị hòa cùng tiếng nhạc trầm bổng. Nói không ngoa, giờ đây em như một vị thánh đang dùng đôi mắt cao thượng nhìn Xuân Bách như mình một cõi trần tục, bắt gặp được ánh mắt đang dần tối sầm lại của chồng mình.

Chiếc quần vải ngắn vẫn nằm im đó từ nãy đến giờ. Em cầm cạp quần, búng một cái như khiến Xuân Bách bừng tỉnh, rồi quay lưng cúi người về phía anh, cứ kéo cạp quần xuống một nửa rồi lại kéo lên như khiêu khích. Em bật cười khi nhìn thấy Xuân Bách đang muốn tóm lấy đôi mông căng mọng của mình lắm nhưng đã lỡ nhận thử thách nên chẳng thể. Thành Công vừa lắc lư hông, vừa kéo hết quần xuống, vừa ngồi vào lòng Xuân Bách, điểm cong cạ cạ lên nơi đã sớm gồ lên căng trướng của anh.

Thoáng chốc, em lại đẩy Xuân Bách ra mà chống tay lên bàn ti vi vừa đối diện đó, đôi chân uyển chuyển đẩy đưa theo điệu nhạc, rồi đột ngột em cởi luôn chiếc quần lót đỏ, lấy bàn chân ném vào mặt anh. Xuân Bách hứng cả chiếc quần lót đã đẫm tình của em yêu mà ngửa cổ thỏa mãn, tay cầm lấy vùi mặt vào hít hà, fay kia đã sớm luồn vào quần mà kích thích bản thân.

List nhạc còn 5 phút nữa.

Thành Công, lúc này cả cơ thể trần trụi, đang phô bày những kĩ thuật táo bạo mà em từng được học ở lớp sexy dance trước mặt Xuân Bách. Từng đường cong, từng lớp tư mật đều hiển lộ rõ dưới ánh đèn mờ, kết hợp cùng những kích thích ngẫu nhiên mà em tự làm với bản thân khiến hơi thở của cả hai dần gấp gáp dưới không khí đặc quánh.

- Bông ơi, anh chịu không nổi rồi.

Xuân Bách chịu, cảnh này quá sức với anh rồi.

Anh vội vã kéo tay em vào lòng, đặt mông em ngay bên trên cự vật đã trướng căng rồi đâm đột ngột vào, khiến Thành Công hét lên một tiếng bất ngờ. Nhịp đẩy hông ban đầu còn nhịp theo BPM 80 của điệu nhạc, nhưng dưới tiếng nỉ non cầu khẩn của mèo con trắng nõn trên người, từng cú thúc càng ngày càng nhanh hơn và kịch liệt hơn, ba nông một sâu khiến Thành Công sướng dục tiên dục tử, đến độ em cũng không ngờ nếu chồng mình phải chịu đựng thì anh sẽ "phát tiết" đến mức này, đến độ sau cả năm quen ăn nằm cùng anh nhưng từng nhịp thúc đang khiến em thở không ra hơi, mắt trợn trắng, còn đầu óc như trống rỗng.

Xuân Bách bế em lên xoay người em vào mặt mình, cắn lên hõm vai còn vương hương sữa tắm ban đêm. Tay anh đỡ lấy gáy em vuốt ve, trao cho em nụ hôn dịu dàng nhưng từng nhịp thúc chẳng hề chậm lại. Thành Công chịu đựng cơn "phát tiết" không nổi, vội vàng cởi chiếc áo thun trên người anh ra, rồi hai bàn tay cấu lên tấm lưng tràn vững chãi của anh.

Nhịp đưa đẩy tăng đến đỉnh điểm, những tiếng rên rỉ của em dần trở thành tiếng hét xé toạc không gian yên tĩnh. Xuân Bách gầm trong cổ họng một tiếng, tô trắng cả một vùng bên trong em. Em kiệt sức ngả xuống sofa, nhưng cơ thể vẫn còn giật từng hồi sau cơn khoái cảm đỉnh điểm, bên dưới ra không ít dâm thủy, thấm đẫm cả một mảng ghế sofa lớn.

-----------
Cạn chất xám sao sao á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co