02. Chạy trời không khỏi nắng
Xuân Bách bắt đầu tin vào nghiệp quả vào buổi sáng hôm nay. Anh nghĩ do hồi cấp hai mình ăn cắp bánh gấu của Đình Dương đã cố tình nhét vào bên hông cặp thật kĩ càng, cho nên bây giờ, nó mới dắt người yêu cũ anh về đây thuê trọ.
Khoảnh khắc Xuân Bách gặp lại Thành Công, anh muốn viết văn trở lại. Khi mọi giác quan như bị kéo ngược về quãng thanh xuân chỉ đầy mùi giấy viết, tiếng chuông gió treo ngoài hiên cửa sổ, căn phòng đầy ắp thanh âm của người mình yêu. Thành Công trước mặt anh vẫn thế, có chăng cậu ra dáng người lớn hơn nửa năm trước, anh không tìm thấy vóc dáng ngây ngô của cậu trong đáy mắt mình nữa.
"Này là Công, anh họ em, em bảo anh hôm qua nè!" Đình Dương đứng giữa sân, tay chỉ sang người con trai phía bên cạnh. "Bằng tuổi anh luôn."
Cậu mặc áo thun màu xanh trời trông vừa vặn, quần jeans đen, khuôn mặt điềm đạm và sáng sủa, gật đầu cười nhẹ với Bách như thể lần đầu gặp người này. Anh nghĩ thoáng chốc đã thấy ngộp thở, giống như vừa tự ngụp lặn trong mặt hồ rộng lớn.
"Chào Bách," Thành Công bây giờ mới cất giọng. "Cảm ơn đã cho mình đến xem trọ."
Anh thật sự thấy mảnh sành kí ức trong đầu kéo mình lại ngày xưa cũ. Mùi cam thảo trên người cậu, anh đã nói chia tay, trí nhớ anh vẫn diễn tả đầy đủ chi tiết, hoà vào tiếng tàu điện rền rĩ và ánh đèn vàng loang trên lưng áo.
"Mình nghe Dương nói rồi, cậu muốn xem phòng trệt hay phòng trên tầng?" Bách len lén hít một hơi sâu vào lồng ngực, tay đút vào túi quần giấu vẻ ngoài bồn chồn.
Thành Công bước theo sau anh lên cầu thang, bước chân vang đều trên nền xi măng đã cũ. Hồi còn quen nhau, Công không thích anh đi dép tạo thành tiếng loẹt xoẹt lên nền nhà, thế là Bách cũng xuôi theo mà tạo thành thói quen. Anh chỉ vừa nghe thấy mình lê dép, liền đổi lại mà nhấc chân lên đi khẽ khàng. Mỗi nấc thang với anh là một lát cắt kí ức đang dần lành lại.
Phòng mà Công chọn muốn xem lại hay thế nào mà là hàng xóm của Bách. Nằm ngay đầu hành lang cùng dãy với phòng của anh, cách nhau một bức tường mỏng sát vách. Anh nặng nề mở cửa, bụi bay lên một lớp mỏng tang thoáng qua mắt, ánh nắng sáng theo chiều cửa mở mà xiên vẹo vài đường vào sàn nhà. Thoáng chốc làm anh nghèn nghẹn cổ họng.
"Phòng này trống lâu chưa?" Công hỏi, chân đi đến khung cửa sổ bám bụi, tay khẽ gõ lên chúng.
"Ba tháng thì phải. Trước có anh kỹ sư làm thuê, xong chuyển về quê rồi." Bách đáp, anh sợ mình lớn giọng sẽ không cảm nhận rõ được từng mùi hương của cậu đang dần vây lấy xung quanh anh. "Giờ chắc phải dọn lại một chút, chứ bụi nhiều quá!"
"Không sao, mai mốt mình đến tự dọn được mà." Cậu quay sang nhìn Bách, lần nữa nở nụ cười.
Anh gật đầu, không dám nhìn lâu. Cái cách Công cười vẫn là kiểu ngả nhẹ đầu sang bên, mắt khẽ nheo lại, chẳng khác gì ngày họ còn ngồi trong quán cà phê trên sân thượng nhỏ ở quận Năm trong Sài Gòn, cùng nhau bàn về những ý tưởng của câu truyện ngắn chưa bao giờ được chắp bút.
"Bách vẫn ở đây từ hồi về à?"
"Ừ, bố mẹ bảo mình ở đây quản lí hộ."
"Công việc thì sao?"
"Mình bỏ viết rồi, nên mình mới nhận giúp bố mẹ."
Thành Công hẳn sẽ thấy ngỡ ngàng khi nghe người bỏ đi vì muốn được sống đời với con chữ đã từ bỏ chúng. Anh có thể thấy đáy mắt cậu trai lung lay, miệng mấp máy muốn nói tiếp điều đang lỡ dở mà chẳng tìm được câu từ phù hợp. Trong phút chốc, anh nghe được mọi thanh âm vang lên bên tai mình, cả hơi thở và nhịp tim của Thành Công. Cả anh và cậu đều đang chênh vênh trong màu sáng tối của ánh nắng tạo ra, khoảng cách vừa xa lại vừa gần, anh lại không muốn thử chạm đến.
"Phòng ổn đấy," Công ho khẽ, lên tiếng trước để phá tan bầu không khí. "Ở gần thế này lại tiện."
"Mong là thế." Bách đáp, khẽ cười.
Xe máy ngoài ngõ chạy ngang, vọng lại một hồi rồi mất hẳn. Trong phòng, bụi lơ lửng trong luồng sáng yếu ớt như những vệt ký ức đang lấp lánh, không tan được. Bách đứng tựa vào khung cửa, tay mân mê chùm chìa khóa, chẳng biết phải nói gì thêm. Anh ngại nhìn Thành Công, mà càng tránh ánh mắt cậu lại càng thấy rõ khuôn mặt ấy in sâu trong trí nhớ mình.
"Mai mình qua dọn. Để sắp xếp đồ ở công ty xong đã." Công nói, tay vẫn lơ đãng lướt trên mặt bàn gỗ.
"Khi nào qua thì nhắn mình, mình đưa chìa khóa."
"Đừng xa lạ với mình nha," Cậu nói, ánh mắt vẫn khẽ nhìn anh. "Dù sao cũng phải là hàng xóm mà."
Bách không nghĩ mình muốn có mối quan hệ nghe khắng khít đến thế với người yêu cũ. Dù rõ ràng Công đã chủ động vẽ ra ranh giới giữa họ, anh cũng chẳng mong họ sẽ phải đối diện với nhau nhiều ngày về sau.
"Được rồi, hàng xóm."
Thành Công mỉm cười, dường như cũng nhận ra khoảng cách mơ hồ giữa hai người. Cậu quay ra cửa, nói thêm một câu vu vơ, "Lâu rồi Bách vẫn thế nhỉ, nói chuyện cũng không nhìn người ta."
Bách gãi đầu. "Mình ngại mà, nếu thế thì mới nói chuyện rõ ràng được."
Cậu đi xuống cầu thang trước, bước chân vang nhẹ đều đặn. Bách vẫn đứng nhìn theo, cho đến khi dáng người ấy khuất hẳn sau khúc cua nơi lan can, anh mới thở hắt một hơi.
Phòng anh và phòng Công chỉ cách nhau một bức tường. Phải thừa nhận rằng, anh thấy khó chịu khi nghĩ đến. Thử mà xem, chỉ cần im lặng một chút cũng sẽ nghe được nhịp tim của người bên kia, người mà anh đã từng yêu đến mức phải chạy khỏi thành phố họ từng sống chung để nguôi ngoai chút nỗi nhớ.
Chiều hôm đó, mây phủ ngang trời, gió luồn qua khe cửa mang theo mùi hoa sữa đầu mùa. Anh pha một ấm trà, đặt lên bàn, mở cuốn sổ cũ mà nửa năm nay chưa chạm tới. Giấy vàng ố, chữ viết dang dở giữa một dòng miêu tả về 'một người đi xa'. Anh dừng bút lần nữa, chỉ nhìn mãi mấy chữ đó cho đến khi trời tối hẳn.
Thành Công của anh.
Anh ngả lưng ra ghế, mắt khép hờ. Đoạn kí ức giữa nơi này và Sài Gòn lần nữa đan lấy nhau, nụ cười ấy, và cả giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc. Xuân Bách chỉ biết mấy ngày đầu anh không còn được nhận lấy niềm ngọt ngào đó nữa, là khoảng ngày anh sống khổ sở đến mục ruỗng.
Bách với tay bật đèn bàn, lật một trang giấy mới. Nét chữ anh giờ đây đã không còn mềm mại như trước, mực khô nhanh, gợn nhạt như chính cảm xúc của mình. Anh viết vài dòng, gắng để con chữ bộc bạch tấm lòng lần nữa, anh không từ bỏ được nó.
Ngoài cửa sổ, trăng lẩn trong mây, ánh sáng mờ như hơi thở của ai đó từng kề bên. Rồi anh nghe tiếng gõ cửa. Một, hai, ba tiếng, chậm chầm rõ ràng.
Bách giật mình đứng dậy, mở cửa. Thành Công đứng đó, tay cầm túi ni-lông nhỏ, vẫn mặc chiếc áo xanh nhạt ban sáng.
"Xin lỗi, làm phiền Bách chút. Dương đi đâu mất rồi, mình mượn khăn để lau chút được không?"
Bách hơi khựng lại. "Được chứ, đợi đây nhé!"
Công đứng gần, mùi hương quen thuộc thoảng qua. Anh nhận ra cậu vẫn dùng loại nước xả vải ngày trước. Cậu nhìn quanh phòng anh, ánh mắt lướt qua giá sách, bức tranh treo tường, rồi dừng lại ở cuốn sổ mở trên bàn.
"Bách viết hả?"
Anh lắc đầu trong lúc cúi người để mở ngăn tủ, giọng thấp đi. "Linh tinh thôi, mình không nghĩ gọi là viết."
"Thấy cậu vẫn còn ngồi trước giấy bút là mình yên tâm rồi."
Công mượn khăn, cảm ơn, rồi ra về. Cánh cửa khép lại mà cam thảo vẫn vương trong không khí.
Bách nghĩ hoài cả tối, nghe tiếng hàng xóm mới lục đục chuyển một ít đồ lặt vặt vào bớt. Anh ngồi dậy, mở máy tính ra rồi bắt đầu gõ lạch cạch liên tục nhiều dòng chữ.
Anh không chối được, khó quá. Thành Công đã là lý do khiến con chữ của Xuân Bách chết đi, và sẽ luôn là sự cứu vãn để chúng sinh ra thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co