04. Tốt nhất vẫn là hiện tại
Xuân Bách cảm thấy anh đang sống trong chuỗi ngày mà mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Tâm trạng của anh rất tốt, vì hôm nay chủ đề nói chuyện của anh và Thành Công đã ngoài vòng tinh thần và sự nghiệp của anh rồi. Anh được nghe Công nói về mấy thứ ở toà soạn, lâu lắm rồi mới thấy bản thảo cậu vẽ, sau đó được tặng thêm nụ cười tít mắt khi anh khen nức nở bản phác chỉ vừa hoàn thiện ba tiếng trước.
Mấy ngày gần đây, quy tắc mà Vũ Trường Giang mất công suy nghĩ cả buổi cà phê đã bị Xuân Bách thẳng thừng vứt bỏ. Anh không còn thất thểu trong khu trọ như gã nhà văn thất bại sau một mối tình quá bi luỵ nữa. Thay vào đó, anh tập trung hơn vào công việc quản lý mà bố mẹ đã giao. Anh tự tay sửa hàng rào cổng, sơn lại chỗ tường đã bị tróc từ lâu, thậm chí vui vẻ đến mức đã mua hai chậu xương rồng đặt trước hiên nhà. Cuộc sống anh hiện tại, vẫn chưa gọi là khá hơn trong Sài Gòn, nhưng đã không còn là khoảng trống chờ đợi được lắp đầy nữa. Nó đang dần hình thành cấu trúc cuộc sống mới mà Xuân Bách cần phải có để tốt lên, và Bách tin chắc, Công là một phần giúp anh nhận ra điều đó.
Sự xuất hiện của Công không còn là nỗi ám ảnh, rõ ràng hơn là khích lệ. Bách thấy mình có lý do để thức dậy sớm, để dọn dẹp phòng ốc thường xuyên, ngồi vào bàn viết trong trạng thái vô cùng minh mẫn. Anh chỉ không muốn mình lộ vẻ yếu đuối trước mặt hàng xóm nữa, sự tập trung và ổn định là điều để anh thể hiện rằng mình đang lấy lại cái trưởng thành vốn có.
Tối thứ Bảy, cơn mưa cuối thu đột ngột trút xuống Hà Nội. Tiếng mưa rơi trên mái ngói cũ, trên những tán bàng trơ trụi tạo thành một bản hòa ca buồn bã nhưng lại vô cùng lãng mạn trong tâm trí của Bách. Mấy đứa sinh viên rủ nhau nấu lẩu dưới tầng, mùi hành phi, sả ớt, và nước dùng thoảng bay lên, hòa vào không khí ẩm ướt, tạo nên một cảm giác ấm cúng hiếm hoi.
Bách đang ngồi trong phòng, bên chiếc máy tính cũ, cố gắng kết thúc một câu chuyện ngắn thì Công gõ cửa. Cậu đứng đó, tay cầm một chồng bản vẽ phác thảo.
"Phiền cậu quá, Bách. Mạng nhà mình lại chập chờn, mình cần gửi nốt file này cho sếp," Công nói, giọng hơi ngần ngại.
"Vào đi." Bách đáp, tự thấy mình chợt vui vẻ hẳn. Anh dọn dẹp chút đồ trên bàn, sau đó nhường ghế cho Công ngồi. Cậu lướt qua, để lại hương cam thảo trên mái tóc vây lấy Xuân Bách khiến anh không giấu nổi ý cười trên môi.
Công ngồi xuống, thuần thục vào tài khoản công việc của mình và nhanh chóng hoàn thành gửi tệp tin. Bách ngồi trên ghế dựa bên cạnh, im lặng nhìn Công làm việc ở phòng mình. Hồi đó anh luôn thích nhìn cậu vào những thời điểm thế này, không ai chịu được ánh mắt của một người đang làm điều mình thích cả. Đặc biệt là đôi mắt lấp lánh của Thành Công.
"Xong rồi!" Công thở phào, bấm thoát tài khoản rồi quay sang nhìn anh. "Tuần sau chắc mình đổi nhà mạng, chả hiểu sao cứ tối là không xài nổi."
"Mưa xuống là khu này mạng yếu thế đó. Lần sau cậu muốn thì cứ sang đây dùng thoải mái." Bách mỉm cười, tự thấy câu nói của mình có phần thân mật quá mức. Nhưng có vẻ Công không để ý lắm, cậu gật gật đầu, ánh mắt cong thành vầng trăng nhỏ chẳng có dáng vẻ bận tâm.
"Thế thì tốt quá!"
Tiếng mưa ngoài hiên rơi có phần nặng hạt, những giọt lớn đập vào khung cửa kính, để lại vệt nước loang lổ trong ánh sáng đèn bàn. Căn phòng nhỏ bỗng có thêm phần ấm áp và thơm tho, Xuân Bách lại tìm được cảm hứng khi nhận ra không gian này đang tồn tại, sự tĩnh lặng của họ trở thành chất xúc tác cho con chữ trôi dạt trong trí óc của anh.
"Dạo này cậu viết nhiều không?" Công hỏi một câu bâng quơ, lại là về chuyện viết vớ vẩn, Bách vội ngẩng đầu lên.
"Cũng đỡ hơn trước rồi."
"Thế thì tốt quá! Về Hà Nội hẳn là cảm hứng dạt dào hơn nhỉ?"
"Không phải, vì cậu mà."
Công nhìn anh. Ánh đèn trắng hắt lên gò má khiến khuôn mặt Bách trông rõ ràng hơn, đôi mắt anh sáng rực một thứ thành thật không thể giả vờ. Có lẽ vì thế mà cậu hơi mất bình tĩnh, hít một hơi thật sâu trước khi trả lời:
"Lại linh ta linh tinh rồi."
"Mình nói thật." Bách chống khuỷa tay lên thành ghế để đứng dậy, bước gần hơn về phía cậu. Giọng anh chậm rãi, còn hơi khàn đi vì hồi hộp. "Mình sống khổ sở suốt những tháng trong Nam không có cậu. Giờ cậu ở đây rồi, mình chỉ muốn tốt lên để có thể chút cơ hội nào đó, cậu lại về với mình."
Thành Công đối với Xuân Bách mà nói, còn nhẹ nhàng hơn cả màn sương sớm, là hồi ức duy nhất có thể xoa dịu ngàn ngày khô cằn.
Anh nghiêng người tới, đặt tay lên bàn sau lưng của cậu, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn là hơi thở.
"Tụi mình thử lại lần nữa được không? Mình tin lần này sẽ khác, mình sẽ không như trước nữa."
Xuân Bách chưa bao giờ nghĩ mình run rẩy đến thế này, vì anh đang cầu xin tình yêu từ người đã muốn anh rời đi.
Toàn bộ sự tĩnh lặng mà Công cố gắng gầy dựng đã bị Xuân Bách làm xao động hoàn toàn. Cậu chống chế bằng vẻ mặt điềm nhiên, nhưng không sao chịu được ánh nhìn chân thành và mãnh liệt của anh. Giọng nói của cậu nhẹ đi, gần như thì thầm:
"Tụi mình bây giờ là ổn nhất rồi."
"Không, cậu biết mình vẫn.."
"Đừng nói là vẫn còn nghĩ đến mình." Công cắt lời, cậu ngước lên nhìn anh, sự yếu đuối trong đáy mắt đã không còn nơi để chôn giấu. "Mình biết, nhưng mà mình không như cậu kỳ vọng được nữa. Nếu mình mà đi sai bất cứ bước nào nữa thì cả hai tụi mình, nói thật đấy, làm bạn bè cũng không nổi đâu."
Công nói xong, cả căn phòng như bị hút hết không khí. Màn mưa đêm ngoài cửa sổ vẫn rơi lã chã, nhưng Xuân Bách chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, dồn dập và lạc nhịp như thể sợ rằng thêm một giây nữa thôi, điều anh muốn giữ lại sẽ tuột khỏi tay hoàn toàn.
Anh cười khẽ, nụ cười buồn đến mức chính anh cũng thấy ngượng. "Bạn bè hả? Cậu nghĩ mình có thể coi cậu là bạn được à?"
Công không đáp ngay. Cậu xoay người, gom lại đống giấy vẽ đang để rải trên bàn, tay run nhẹ. "Mình nghĩ ít ra còn được nhìn thấy nhau như thế này vẫn tốt hơn là không."
"Nhưng mình đâu có muốn chỉ nhìn thấy cậu."
Giọng anh khàn đi, anh cho đó là một lời thú tội. Bóng dáng hai người lên bức tường loang lổ vết sơn, hình ảnh vừa thân thuộc vừa xa lạ. Xuân Bách bước lùi lại, ngồi xuống ghế, hai bàn tay đan vào nhau, siết chặt.
"Cậu muốn biết mình viết được lại là vì sao đúng không?" Anh hỏi, thanh âm như gió thổi qua kẽ tay. "Vì mình thấy cậu vẫn ở đây. Mình tin nếu còn cơ hội, mình sẽ viết lại được cả những thứ cũ, cả tụi mình, cả cái hồi mà hai đứa chỉ cần một quán cà phê và cuốn sổ là thấy đời chả còn gì hạnh phúc hơn rồi."
Công khẽ mím môi. Cậu thoáng nghĩ mảnh ghép đôi lần chạy qua trong đầu, nhưng nỗi nhớ ấy giờ chỉ còn là một phần nhỏ trong chồng bản vẽ bận rộn, trong những ngày chạy tất bật dự án, trong những đêm cậu cố gắng không nghĩ đến việc từng có một người ngồi đợi mình suốt ba tiếng chỉ để cùng ăn tối.
"Bách, cậu viết vì cậu mà." Cậu đáp lời, "Nếu viết vì mình, rồi mình biến mất thì cậu lại dừng à? Mình không muốn cậu sống kiểu đó nữa."
"Mình biết cậu đang mệt," Công tiếp tục ý nói, giọng cậu thấp đi, có phần dịu dàng đến mức khiến Bách càng xót lòng. "Mình cũng thế. Giờ mình chỉ muốn yên ổn, làm tốt công việc, không phải lo nghĩ gì thêm. Bọn mình đã từng cố, đúng không? Lần này, tốt nhất vẫn là hiện tại, như thế này là vừa đủ rồi."
Anh thấy mình vẫn là kẻ thất bại trong trận chiến này.
Công khẽ cúi đầu, ôm chồng bản vẽ vào ngực. "Mình thật sự không muốn làm cậu tổn thương nữa."
Cậu đứng dậy, định chào ra về. Cửa sổ vẫn đọng những vệt mưa dài, ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt Công khiến cậu trông mờ nhòe như ký ức.
"Mai mình gửi cậu mấy tấm vé triển lãm nhé," Công nói thêm, giọng cố tỏ ra bình thường. "Coi như cảm ơn vì đã giúp mình mấy bữa rồi."
Tiếng cửa khép lại nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, vang vọng trong căn phòng trống rỗng của Xuân Bách như một lời phán quyết cuối cùng. Cánh cửa cũ kỹ đó đã cắt đứt hoàn toàn ánh sáng vàng ấm áp, và cả cái hy vọng mong manh vừa nhen nhóm.
Thành Công đã rời đi, và lần này anh biết, khoảng trống sẽ không còn chờ đợi được lắp đầy nữa. Nó sẽ mãi mãi là một phần rỗng hoác, chỉ dành riêng cho một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co