Truyen3h.Co

masonb | sao giờ mới tới?

08. Nói về người đã để anh buông tay

thewaytsgo

Nếu có người hỏi về ngày hôm đó, thì Thành Công sẽ lảng tránh đi, cậu chưa từng kể chuyện này với ai kể cả khi ngồi cà phê với bạn bè hồi còn ở Sài Gòn. Cậu luôn trân trọng từng phút từng giây mình được sống bên cạnh Xuân Bách, nhưng đồng thời, cậu lại nghĩ mình để anh rời đi là phương án tốt nhất cho anh.

Thành Công đã tin tình yêu sẽ cứu rỗi mọi thứ hỗn loạn xảy ra trong cuộc đời mình, bao gồm cả nỗi mặc cảm và vết thương tâm lý chưa từng được nói ra, miễn là còn yêu thì sẽ còn cơ hội để sống. Đến một ngày cậu không thấy thế nữa,

Ngày Hà Nội vào đông, sắc xám trông như một tấm vải len giăng ngang qua bầu trời, những đám mây đặc quánh trôi chậm rãi, gió khô khốc quét qua từng hàng cây, mang theo mùi ẩm lạnh của những cơn mưa đã dứt từ hôm trước. Phố xá thưa người, hơi thở của thành phố trở nên nặng nề hơn, dường như ai cũng đang co mình lại để trốn khỏi cái se sắt thấm qua từng lớp áo. Thành Công sụt sịt mũi, rút người lại trong hai lớp áo và một cái mền quấn ngoài, lâu lâu lấy tay dụi khoé mắt đã hiện vệt đỏ vì thức đêm nhiều ngày. Cậu luôn bị bệnh khi trở trời, đến độ tự thấy bản thân rất phiền phức. Công việc thì nhiều mà sức khoẻ không ổn định, hiệu quả và năng suất thế nào cũng giảm đi ngay. Cổ họng cậu khô rát sau cơn sốt hôm qua, lại quá bận để có thể chuẩn bị bữa ăn tử tế cho mình.

Tiếng gõ cửa vang lên, Đình Dương làm lấy lệ rồi cũng đi vào phòng. Thành Công vẫn chẳng chịu đóng cửa kín cho dù đã vào mùa.

"Cháo này anh, ăn đi rồi làm tiếp."

Đình Dương đặt túi ni-lon xuống bàn, tiếng muỗng nhựa chạm vào thành tô nghe khẽ khàng mà cũng đủ phá tan sự tĩnh mịch của căn phòng. Hơi cháo bốc lên, mang theo mùi hành phi và chút tiêu cay nồng. Cái mùi ấy khiến Thành Công chợt thấy mình như kẻ sống sót trong đống tro tàn, vươn người một cái rồi lê cả thân nặng nề đi đến bàn ăn nhỏ đặt giữa phòng.

"Nay không đi học à?" Công hỏi, tay chân lóng ngóng mở hộp cháo nóng hổi.

"Em tan sớm. Sao nhìn anh không giống con người lắm.."

"Đang tháng gấp rút mày ơi! Bệnh chút cũng hết."

Đình Dương dựa vai vào khung cửa, hai tay đút túi áo, nhìn dáng Công lụi hụi ăn mà vừa buồn cười vừa xót. Ánh sáng ngoài trời chiếu xiên qua lớp rèm cũ, rọi vào căn phòng chật hẹp, hắt lên khuôn mặt cậu một sắc nhợt nhạt. Căn phòng này, chỗ nào cũng thấy dấu vết của người từng chung sống, vài cuốn tiểu thuyết đặt ngay ngắn trên kệ, góc bàn vẫn còn chiếc cốc sứ có vết nứt nhỏ, và bên tường là khung tranh dở dang, nhân vật chưa được tô đôi mắt.

"Đọc cả sách của anh Bách cơ mà." Dương hỏi, giọng nó phần nhiều là châm chọc.

Thành Công hơi khựng lại, muỗng dừng giữa không trung. "Nói gì đấy?"

"Anh còn giữ nhiều thứ của Bách quá đấy."

Công mím môi, như bị bắt quả tang đang làm trò mờ ám. Cậu khàn khàn chống chế:

"Bách viết sách hay mà! Anh đọc từ hồi còn ở Sài Gòn, nên đem về đây luôn. Thi thoảng đọc lại cũng thú vị."

Dương im lặng, nó thở dài. Nó đi lại gần hơn về phía bức tranh được đặt khuất bên cạnh tủ sách. Nhân vật trong tranh là một chàng trai đang ngồi trên bệ cửa sổ, tóc nâu mái rũ, gần như cả bức tranh đã hoàn thiện mà chỉ còn lại đôi mắt trống rỗng. Ai cũng biết đó là Xuân Bách khi lướt nhìn thoáng qua.

"Anh còn thương ông ấy cũng nhiều phết nhỉ?"

Thành Công không đáp, nhưng tay khẽ run, muỗng chạm vào thành tô nghe lục đục.

"Đừng có trách ổng, em cũng nên biết về hai người mà." Dương nói tiếp, cố giữ vẻ bình thản. "Thật ra em chỉ thấy được từ phía Bách là anh ấy đang rất khổ sở, thành thật đó, em chưa từng nghĩ người khô khan như Bách lại có thể yêu nhiều đến thế."

Cậu cũng đâu nghĩ tình cảm của mình dành cho Bách lại chưa từng thay đổi, giống như hôm đó anh bộc bạch tâm tư của bản thân với Công vậy.

"Em không hiểu anh như Bách, mãi đến hồi em cấp ba tụi mình mới có liên lạc của nhau mà. Em nghĩ có lý do gì khác, anh mới để ông ấy đi đúng không?"

Công ngẩng đầu. Trong thoáng chốc, ánh mắt cậu như bị rút sạch sinh khí. Một lát thì lại cúi xuống, im lặng. Dương nhìn cậu, một Thành Công gầy hơn hẳn, vai xuôi, cổ áo lộn xộn. Có thứ gì đó trong ánh mắt người anh họ này đã vỡ vụn từ lâu, nhưng lại được giấu kỹ đến mức tưởng như nguyên vẹn.

Thành Công luôn nghĩ mình là gánh nặng, kể từ khi cậu thấy kết truyện của Bách cũng dần u tối như những tập truyện tranh không màu của mình. Công biết mình đã tác động đến đời sống của anh không ít, và điều đó khiến cậu thấy mình mang trên người thêm mười khối tội lỗi.

Dương kéo ghế ngồi xuống đối diện khi cậu đã nói được một nửa lòng, chống cằm. "Vậy là anh nghĩ anh không xứng với Bách hả?"

"Thật ra Bách nói anh mãi, yêu nhau rồi thì không có gì gọi là không xứng cả. Nhưng mà anh thấy anh cũng không đủ giỏi để đứng bên cạnh bạn."

Công cười nhạt, kể về những ngày xưa cũ thật ra khó khăn lắm đối với người ngại chia sẻ như cậu. Đình Dương thành thật muốn nghe, nó bảo vậy, nên cậu nói tiếp câu chuyện:

"Anh nghĩ bố mẹ không biết được giai đoạn đó anh tệ đến mức nào. Ý tưởng mới không có, bản vẽ bị trả về, tranh cũng không còn ai mua, anh phải dùng thuốc ngủ mới yên giấc được. Còn Bách thì em biết mà, nửa năm trước Bách thành công ra sao trên diễn đàn văn học lẫn các giải nho nhỏ ấy, anh là người mừng hơn ai hết."

"Anh đâu cần phải tự ti thế."

"Lúc ấy anh nghĩ khác." Công nhịp tay lên mép tô cháo, húng hắn giọng đã khàn đi. "Anh nghĩ Bách đang bị kéo xuống vì mình. Bách đi đâu cũng lo anh ăn chưa, ngủ chưa. Hễ có cuộc gặp mặt nào, Bách đều viện cớ từ chối để ở nhà với anh. Tình yêu của Bách lớn quá, mà anh thì nhỏ nhoi quá. Ở lâu trong tình thương đó, anh thấy mình yếu ớt đến kỳ quặc."

Ngày chia tay thật ra êm ắng hơn hai đứa nghĩ, không ai to tiếng với ai, không ly hay chén bị đập xuống sàn, không giọt nước mắt nào rơi xuống. Xuân Bách bất lực nhìn Thành Công đã sớm mất hết thảy niềm tin vào bất cứ thứ gì có thể cứu rỗi mình trên đời, cậu im lặng vân vê ngòi bút chì vừa được gọt, ngồi trên ghế gỗ sát bàn làm việc. Sau đó thì đường ai nấy đi trong im lặng, Sài Gòn hôm ấy còn keo kiệt chẳng đổ cơn mưa.

"Vậy bây giờ thì sao anh?"

Dù cậu có sợ hãi tình yêu đến mức nào đi nữa, cậu cũng không thể dứt bỏ tình yêu được.

Công ngước nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, trời lại chuyển màu chì, hoà vào một không khí đã đượm buồn vì ký ức của mối tình đôi mươi. Dương mở miệng, nhưng rồi lại thôi. Nó đứng dậy, rót cho Công cốc nước, đặt xuống. "Anh không tệ như anh nghĩ, tin em đi. Vả lại, ví như anh có thật sự không tốt như thế, ông Bách vẫn yêu vì anh là bản thân anh thôi."

Công im, đôi mắt long lanh trong lớp sương mỏng.

Dương thở dài, vươn tay chỉnh lại tấm chăn vắt hờ trên vai Công. "Ăn nốt cháo đi, rồi nghỉ chút. Đừng vẽ nữa. Gầy đét rồi đấy, nhìn khổ thật."

Đình Dương đứng dậy, kéo lại khóa áo khoác, chần chừ vài giây trước khi rời khỏi phòng. Nó nhìn Thành Công, người vẫn ngồi lặng lẽ, tay mân mê chiếc muỗng trong tô cháo đã nguội, rồi khe khẽ nói, "Có ai từng nói với anh chưa, là đôi khi người ở lại cũng đau chẳng kém người ra đi đâu?"

Công ngẩng lên, ánh nhìn mơ hồ.

Dương mím môi, không nói thêm. "Anh cứ nghĩ đi. Nhưng đừng dằn vặt nữa. Em đi đây."

Tiếng cửa khép lại khẽ khàng. Hành lang bên ngoài loáng thoáng tiếng gió luồn qua, mang theo mùi ẩm của trời đông. Trong phòng, Thành Công ngồi lại một mình, hơi cháo nguội dần, ánh sáng ngoài cửa sổ cũng nhạt đi theo mây xám.

Cậu đứng dậy, khẽ đi quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại nơi bức tranh dở dang. Dưới lớp màu xám bạc, nhân vật vẫn chưa được tô màu mắt. Công cầm cọ lên, thử vẽ thêm một nét, nhưng đầu cọ run run rồi khựng lại giữa chừng. Một giọt nước từ tóc rơi xuống giấy, loang thành vệt nhòe mờ. 

Bên ngoài, phố bắt đầu lên đèn. Ánh sáng vàng lẫn vào sương, phản chiếu qua cửa kính như thể Hà Nội đang thở trong hơi lạnh. Từ xa vọng lại tiếng rao lẻ loi của người bán hàng rong, lẫn trong tiếng gió. Thành Công kéo áo khoác, định ra ngoài mua ít thuốc hạ sốt, nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, tiếng gõ vang lên, ba tiếng do dự.

Cậu dừng lại, tim thoáng thắt lại. Chẳng ai đến giờ này cả. Đình Dương chắc đã về hẳn. Công tiến lại, hé cửa ra.

Trước mắt cậu là Xuân Bách.

Anh đứng đó, trong màn sương mỏng, áo khoác dính ướt, mái tóc rối nhẹ. Bên tay anh là túi giấy nhỏ, còn run rẩy vì cái lạnh. Gương mặt Bách hốc hác hơn trước, nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh và dịu dàng đến mức khiến Công nghẹn lại.

"Bách." Cậu khẽ gọi, giọng khàn đặc.

Anh gật đầu, môi mím lại như thể sợ buông ra sẽ nói điều gì sai. Ánh sáng từ hành lang rọi nghiêng lên mặt anh, viền quanh bằng quầng sáng nhạt, khiến anh như đứng giữa lằn ranh của ký ức và hiện tại.

"Đột nhiên nhớ ra trở trời là cậu dễ bệnh," Bách nói, nhỏ đến mức chỉ vừa đủ nghe. "Mình nghĩ cậu cần."

Anh đưa túi thuốc ra, bàn tay thoáng run. Công đón lấy, chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh, cảm giác lạnh buốt truyền qua khiến cậu khẽ giật mình. Trong túi là vài vỉ thuốc cảm, gói trà gừng, và một hộp mật ong nhỏ.

"Cậu không cần phải.."

"Không sao đâu." Bách ngắt lời, ánh mắt thoáng dịu. "Cậu đừng nghĩ gì cả. Mình chỉ đi ngang qua thôi."

Công mím môi, nhìn anh thật lâu. Cậu muốn hỏi rất nhiều, muốn nói nhiều hơn, nhưng mọi câu chữ đều nghẹn lại ở cuống họng. Cuối cùng, chỉ có một câu bật ra, nhỏ như hơi thở:

"Cảm ơn cậu."

Bách khẽ cười, mỏng tang như rằng có thể vỡ ra cùng gió. Anh gật đầu, quay đi, nét mặt giả vờ bình tĩnh bước về phía phòng của mình.

Công khép cửa lại, lưng tựa vào vách, tay vẫn ôm túi thuốc. Khi cậu mở ra, một mảnh giấy nhỏ rơi xuống nền. Nét chữ ngay ngắn quen thuộc trên nền màu xanh nhàn nhạt, bảo rằng:

'Thuốc này không đắng đâu, nhớ pha trà gừng uống rồi hẳn ngủ. Mình lo cho cậu.'

Thành Công nhìn mảnh giấy rất lâu, đến khi mắt cay xè. Rồi cậu cười khẽ, gấp lại, lôi một chiếc hộp rỗng be bé trên bàn rồi đặt nó vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co