Truyen3h.Co

masonb | sao giờ mới tới?

10. Lần nữa, rồi lại lần nữa

thewaytsgo

Thành Công không nghĩ cuộc đời mình có mấy lần cậu quyết định đúng đắn.

Năm mười hai tuổi, cậu chọn chôn mình học vẽ thay vì tụ tập ngoài bãi đất trống chơi đá bóng với tụi cùng lớp, nên điều đó khiến cậu không có mấy người bạn. Lên mười bảy tuổi, Công quyết theo đuổi cái nghề hoạ sĩ trong khi bố mẹ thì muốn cậu trở thành một nhân viên văn phòng, có công việc làm ổn định, họ thấy sống vất vưởng qua ngày như vậy còn hơn là đuổi theo đam mê rồi chẳng kiếm ra miếng ăn. Hai mươi tư tuổi, cậu để Xuân Bách rời đi mà không cho anh đôi câu giải thích nào. Theo lẽ thường tình, mọi thứ trong cậu từ đó phải trở nên sáng rõ hơn, một lần đổ vỡ đủ để người ta biết mình sai ở đâu, phải giữ gìn điều gì còn lại. Vậy mà, Thành Công thấy quãng thời gian sau đó diễn ra trong trạng thái lơ lửng, cậu mới biết quyết định lần này thật sự tồi tệ, đến mức cậu chẳng còn biết làm gì tiếp theo vào lúc đó.

Lời mời của Xuân Bách rơi xuống bên tai khiến Thành Công trằn trọc cả một đêm dài. Cậu bảo sẽ sắp xếp lịch làm một lần nữa, rồi thông báo lại cho Bách sau. Nhưng thực tế đó là cái cớ để kéo dài thời gian suy nghĩ của cậu. Một nửa bên trong Công muốn thử lại lần nữa, phần còn lại là nỗi sợ sẽ làm Xuân Bách thất vọng thêm vô số lần.

Trước khi đi ngủ, cậu nhắn một tin nhờ Bách mai đón trước toà soạn vào đầu giờ chiều, rồi lập tức úp điện thoại xuống bàn, trùm chăn kín đầu, ép mình đi ngủ thật mau.

Trưa hôm ấy, mùa đông vẫn phủ lên thành phố một lớp không khí đặc quánh lạnh, trời trong mà không hề ấm. Ánh nắng rọi xuống mặt đường thành những mảng vàng nhạt, chúng cố chen lấn với gió lạnh nhưng đương nhiên chẳng thắng được. Thành Công vừa bước ra khỏi tòa soạn, cái cặp đeo chéo nặng trĩu bản thảo, áo khoác sượt vào mấy bụi cúc dại ven tường đã úa đến nửa.

Cậu đứng một lúc trước bậc thềm, thở ra luồng hơi trắng, tự hỏi không biết mình đã tính đúng chưa khi nhận lời đi chơi với Xuân Bách vào ngày hôm nay. Cảm giác hồi hộp trong ngực cậu không phải kiểu dễ chịu, mà giống một sợi dây căng mảnh, kéo từ lồng ngực đến tận gáy. Dẫu thế, Công vẫn không thấy mình quyết định sai.

Xuân Bách tấp xe vào lề đường đối diện, dựng chống nghiêng, rồi tháo mũ bảo hiểm, đưa tay vuốt lại mớ tóc bị gió hất lệch sang một bên. Trông anh đứng giữa nắng nhạt mùa đông như thể chậm hơn mọi người xung quanh nửa nhịp, dáng vẻ bình thản đến mức khiến người khác muốn dựa vào.

"Cậu xong rồi à?"

Giọng anh không lớn, rơi vào khoảng không lạnh như một cú gõ nhẹ vào mặt nước.

Thành Công gật đầu, bước xuống bậc thềm. Gió thổi qua lớp khăn quàng trên cổ cậu, mang theo thứ mùi lá mục quen thuộc của phố, ngày đông khô hanh đến độ khẽ chạm vào cũng nghe rát da.
Cậu vân vê góc tay áo đang giấu sâu vào áo, trong lòng bồn chồn mãi không yên.

"Đi thôi Bách."

Bách đưa mũ bảo hiểm cho cậu, đợi Công ngồi ngay ngắn trên xe rồi mới nổ máy. Chiếc xe lao ra phố với tốc độ chậm, anh cảm giác mình sợ chỉ cần nhanh thêm một chút là làm vỡ mất sự dè dặt đang bám trên vai cậu.

"Lạnh quá, mình đến quán cà phê trước nhé?"

Hồi lang thang trong Sài Gòn, hai đứa nói nhiều cho nhau nghe về chuyện của bản thân ở Hà Nội. Đại loại là gia đình thế nào, bạn bè ra sao, cuộc sống ở quê nhà có kỉ niệm gì vui vẻ không. Công rất thích nói về những quán cà phê cậu vô tình ghé qua trong nhiều lần lái xe một mình mà lạc đường, về mấy con mèo ở đầu ngõ nhà, về góc nào ở thành phố thì sẽ đẹp nhất để ngồi xuống và vẽ vời cả ngày. Cứ mỗi lần Công luyên thuyên, nét mặt cậu lại sáng lên, đôi khi còn mải miết dùng tay vẽ trong không khí những đường cong của một mái hiên, từng mảng sáng tối trên mặt đường hay một ô cửa sổ nhuốm nắng chiều. Xuân Bách nghe mà không nói chen vào, chỉ giữ thói quen nghiêng đầu, mi mắt khẽ hạ xuống, anh đang âm thầm lưu lại từng mẩu chuyện nhỏ ấy vào đâu đó trong trí nhớ.

Xe của anh chạy băng qua mấy đoạn phố ít người, rồi rẽ vào một con đường nhỏ dẫn lên dốc. Con dốc này Công đã nhắc đến không biết bao lần, nhưng đã lâu lắm rồi cậu không quay lại. Ngày đó, cậu hay ngồi ở quán trên lưng dốc, gọi duy nhất một ly cà phê pha phin, để yên cho từng giọt rơi xuống đáy cốc thủy tinh trong suốt. Bộn bề đủ chuyện, nhưng mỗi khi ngồi ở đây, cậu thấy mình đỡ đi suy nghĩ lạc lỏng.

Xe dừng trước bậc tam cấp. Biển hiệu gỗ đã cũ, những chữ sơn trắng bị mưa nắng làm sứt một góc. Mùi cà phê thoang thoảng từ bên trong trôi ra, ấm đến mức như một lời chào quen biết từ thuở trước. Cánh cửa gỗ mở ra, chiếc chuông gió rung khẽ vang lên tiếng chạm nhẹ của một mảnh thủy tinh. Hơi ấm từ quán phủ lên mặt cậu, mang theo mùi cà phê rang lẫn hương quế nhè nhẹ. Bàn ghế vẫn là loại gỗ nhỏ thấp, sơn nâu đã mòn theo năm tháng. Gần cửa sổ vẫn còn cái bàn cậu từng thích nhất, với ánh sáng nghiêng vừa đủ, không quá gắt hay nhạt nhoà, phù hợp để vẽ cho xong một câu chuyện có cái kết đẹp.

Cậu ngồi xuống đó. Một lúc sau, Bách bước vào, tay xoa nhẹ lên vai áo để phẩy đi giọt nước li ti từ hơi lạnh ngoài trời. Anh kéo ghế đối diện, đặt đồ linh tinh sang một bên.

"Có giống hồi đấy cậu kể mình không?"

"Vẫn như cũ luôn đó! Mình kể Bách nghe ở đây chỉ cắm mỗi hoa Lam Tinh đúng không? Nhìn này." Công chỉ vào chiếc bình thuỷ tinh đặt ngay mép kệ gỗ cạnh cửa, nơi một nhánh Lam Tinh nhỏ đang ung dung được hưởng hết cái nắng hiếm hoi của ngày tháng mười hai, cánh hoa xanh lam khẽ rung theo mỗi lần Thành Công chạm nhẹ vào chúng.

"Lam Tinh mà vẫn có sắc tím, lạ nhỉ?"

"Được ví như màu bầu trời ấy. Mảng này xanh của trời ban sáng, đến giữa thì sẽ hồng tím theo màu hoàng hôn, đoạn cuối nhỏ xíu này là màu tím của trời chuẩn bị vào đêm." Thành Công nghiêm túc nói về chúng, kéo tay Xuân Bách đến những điểm trên cánh hoa theo từng câu nói.

"Ý nghĩa của nó thì sao?"

Bách biết chúng mang ý nghĩa của sự ước vọng an lành và bình yên, và còn là nhân danh tình yêu   trong lành, ấm áp. Thành Công đã từng dành ba mươi phút của buổi cơm để nói về chúng rồi, đương nhiên anh nhớ. Nhưng hỏi cậu thì vui hơn là rõ, anh thích nghe Công kể anh nghe hết suy nghĩ của cậu.

"Rõ là cậu nhớ, mình đã kể rồi!"

Anh nhướng mày, nghiêng đầu tỏ vẻ không nghĩ mình đã từng nghe chúng:

"Hồi nào đâu? Chưa từng nói mình về chuyện này đấy."

Công cúi xuống che giấu một chút đỏ nơi vành tai. Cậu xoay khẽ chiếc cốc trong tay, ánh mắt rơi đúng vào khoảng giao nhau giữa hai màu lam và tím trên cánh hoa.

"Gần đây vừa đọc thêm, Lam Tinh có ba sắc độ vì nó tượng trưng cho những giai đoạn của tình yêu. Gam màu sáng thì sẽ trong trẻo, giữa ngày thì rực rỡ, còn cuối chiều thì hơi buồn một chút, nhưng nó vẫn tồn tại đến cuối ngày. Vì nó là tình yêu."

Xuân Bách chống khuỷu tay lên bàn, lặng lẽ dõi theo từng chuyển động nhỏ nơi ngón tay Công. Mỗi khi cậu nói về một điều gì cậu thương, giọng sẽ dịu xuống một cách vô thức, còn ánh mắt thì như bị kéo vào một miền rất xa xôi.

Buổi cà phê thật ra suôn sẻ hơn Bách nghĩ nhiều. Anh và Công nói đủ thứ với nhau, và thực tế cho thấy, họ không ngại đề cập những vấn đề đã cũ. Anh chẳng rõ mình có nên thấy vui vì điều đó hay không, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm lại vừa gai nhẹ, mềm mại đến mức khiến trái tim anh không dám siết mạnh.

Ngoài trời nắng xuống, loang trên mặt dốc một thứ ánh sáng vàng ngà, êm như tấm lụa mỏng. Trong quán, tiếng muỗng khẽ chạm thành cốc, tiếng máy xay cà phê vỗ đều như nhịp thở của căn nhà nhỏ.

"Đi thôi, mình mua cho cậu một bó hoa." Xuân Bách lắc chìa khoá trong tay, lùi ghế đứng dậy.

Thành Công nghĩ mình nghe không rõ, cậu nhíu mày, vẫn đứng lên đi theo sau. "Sao lại mua hoa cho mình?"

"Hôm nay trời đẹp."

Gió ngoài cửa sổ tạt nghiêng cánh rèm, một vệt nắng chiều rơi đúng lên cổ tay Thành Công thoáng qua. Cậu thở ra thật khẽ.

Ra khỏi quán, trời trở lạnh hơn, len qua từng thớ vải trên vai khiến vai Công co nhẹ. Xuân Bách đưa tay kéo khóa áo khoác của cậu lên cao thêm một đoạn, động tác chậm chạp và nhẹ nhàng. "Gió lạnh rồi đó. Che cho kĩ vào."

Công đứng yên trong vài giây, để bàn tay Bách còn vương lại trên cổ áo mình. Nhưng rồi cậu quay đi, bước nhanh xuống bậc thềm. Cậu cảm tưởng mình đứng yên thêm một chút thì lòng sẽ căng thẳng đến mức không vừa trong lồng ngực nữa.

Xuống đến chân dốc, hàng hoa ngày đông vẫn mở, dẫu trời đã ngả về chiều. Mấy sọt hoa được che tạm bằng tấm bạt trong suốt, hơi nước bám thành lớp mờ mỏng. Công đứng lại, đôi mắt lập tức bị hút về phía góc nhỏ nơi vài nhánh hoa màu hồng nhạt đang dựa vào nhau, nhuốm sương, trông như hơi thở còn sót lại của buổi sáng.

"Mua Ly Kép nhé?"

"Sao biết đang nhìn Ly Kép hay vậy?"

"Công ngồi yên thì mình cũng biết cậu muốn gì."

Cậu dời mắt giả vờ xem một cành hoa khác, cố giấu đi hơi nóng đang dần lan lên vành tai. Cậu đưa tay chọn vài nhánh Ly Kép còn tươi, khẽ chạm vào chỗ giao giữa màu hồng và trắng.

"Chừng này được rồi." Công nói, đặt hoa vào tay Bách.

Gió thổi qua con dốc, làm nhành hoa khẽ run trong tay anh. Và trong khoảnh khắc ấy, Thành Công hiểu điều mình sợ bấy lâu không phải là việc quay trở lại một ngày xưa cũ, mà là việc để Xuân Bách nhìn thấy rõ ràng trái tim cậu chưa bao giờ bỏ cuộc ở nơi anh.

Trời dần về tối, anh chở Công đi con đường xa nhất để về đến khu trọ. Từ hàng hoa về khu trọ của hai đứa chỉ cần rẽ một ngã là đến, thậm chí còn có thể nhìn thấy tấm biển số nhà của dãy trọ từ cuối đường. Vậy mà Xuân Bách cứ thong thả tăng ga, đưa Công đi một vòng rộng, xa hơn gấp đôi.

"Đừng có tưởng đây không rành đường xá là chở đi đường vòng nhé!" Thành Công ôm đoá Ly Kép trong tay một cách nâng niu, người tiến sát lại phía trước để nói rõ vào tai Xuân Bách. Đáp lại cậu chỉ là tiếng cười khúc khích, rồi lại nhún vai, mãi về sau mới nghe lời đáp:

"Thấy không phản kháng gì, tưởng là cũng muốn."

Đến đoạn đường có hàng điệp già chạy dài hai bên, xe của Bách chậm lại. Tiếng gió len qua tán lá nghe như hơi thở cũ kĩ của thành phố. Công cúi đầu, nhìn những bóng thông nghiêng vào nhau, tự hỏi vì sao mỗi khi đi cạnh Bách, cậu lại dễ dàng vỡ ra những thứ mình vẫn giấu kĩ.

"Thì cũng muốn mà."

"Hả?"

"Tập trung chạy đi, về sớm nghỉ ngơi nữa!"

Đến khi rẽ vào con ngõ gần khu trọ, trời đã sẫm hẳn. Đèn trên vỉa hè bật lên từng bóng, ánh sáng hun hút hắt lên mái tóc Thành Công, nhuộm thành màu mật ong nhàn nhạt. Xuân Bách dừng xe trước bậc tam cấp quen thuộc. Hơi lạnh còn vương trên tay Công khi cậu bước xuống. Bách ngồi yên trong tư thế cầm tay lái, như đang cân nhắc có nên nói ra điều đang mắc lại trong cổ hay không.

"Công."

Công quay lại, ôm bó Ly Kép sát ngực.

"Hôm nay có cậu, mình rất vui."

Trong lòng Thành Công lại nhộn nhạo liên hồi. Cậu không nhìn thẳng vào anh, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay đang giữ những cánh hoa hồng nhạt run nhẹ trong gió.

"Mình cũng vậy," Công đáp, giọng nhỏ đến mức nếu không đứng gần chắc Bách chẳng nghe được. "Mình luôn thấy vui khi ở cạnh Bách."

Một khoảng lặng mỏng manh phủ xuống giữa hai người. Bách nghiêng đầu, gương mặt tắm trong ánh đèn hiên nhà. Có thứ gì đó dịu dàng trong mắt, anh khẽ đưa tay lên, chạm vào tóc Công, xoa nhẹ một cái rồi nói:

"Lên nhà trước đi, gió quá làm mặt cậu đỏ lắm rồi."

Không gian dãy trọ nhỏ bỗng trở nên quá yên lặng, đến mức ánh đèn đường ngoài kia nghe như cũng mềm đi.

Thành Công nhận ra mình lúc nào cũng hạnh phúc khi được ở cạnh Xuân Bách. Và cậu muốn xúc cảm này sẽ xuất hiện lần nữa, rồi lại lần nữa trong suốt tuổi đôi mươi của mình.

tư sậm:
Nhả tín hiệu muốn quay lại rồi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co