Truyen3h.Co

[masonb] sau này

☂️

yichelinde

khoảnh khắc anh nhìn vào mắt em, anh có từng nghĩ đến "sau này" cùng em không?

công không hỏi câu ấy khi bách nắm tay em lần đầu, cũng không hỏi vào ngày mình cùng nhau ngồi dưới cơn mưa mùa hạ, ướt như chuột lột nhưng vẫn cười toe toét vì không ai chịu mang dù. em cứ thế mang câu hỏi đó trong lòng suốt một quãng dài.

bách hay nói "để mai tính". anh ghét lên kế hoạch, ghét nghĩ xa. anh bảo cứ sống vui hôm nay đã. lúc ấy, công tin lời anh nói. vì thanh xuân mà, ai chẳng có chút liều lĩnh, có chút tin tưởng rằng chỉ cần yêu nhau thôi là đủ.

em cứ vô tư mỉm cười, vô tư tin vào lời hứa trọn đời, vô tư nghĩ rằng chỉ cần đủ chân thành, hạnh phúc ấy sẽ ở bên em mãi mãi.

nhưng tình yêu không tự lớn lên như cây cỏ ven đường. nó cần sự chăm sóc, tin tưởng, và cần cả những dự định lâu dài cho tương lai.

đến cuối cùng, khi cả hai chấp nhận buông tay, công vẫn chẳng thể thốt lên câu hỏi ấy. phần vì sợ nghe tiếng "không" lạnh lùng từ bách, phần vì em đã biết quá rõ câu trả lời.

chỉ là, đôi lúc trong những đêm muộn, khi mọi thứ đã trôi qua như mưa mùa hạ năm đó, em vẫn tự hỏi: khoảnh khắc anh nhìn vào mắt em, anh có từng nghĩ đến "sau này" cùng em không?

nếu có, tại sao mình lại chẳng thể đi cùng nhau đến sau này?

nếu không, tại sao khi ấy bách lại nhìn em bằng ánh mắt như thể cả thế giới mai sau nằm ở trong đó?
_

"mình gặp gỡ là do ý trời, ai chẳng muốn bên nhau suốt đời."

bách không trả lời câu hỏi của em. thật ra là anh không dám. vì ngay lúc đó, trong mắt công, anh thấy cả một thế giới tươi đẹp, thấy những giấc mơ mà em đã vẽ lên cho hai người, những điều mà anh chẳng biết làm sao để thực hiện hết.

em ấy tin vào những điều giản dị, những lời hứa sẽ đi đến hết đời. nhưng bách thì không thể hứa được. không thể.

bách yêu công, yêu rất nhiều, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao để bảo vệ tình yêu ấy, trong khi bản thân anh còn không thể bảo vệ chính mình.

công chẳng hề biết, sau những lần bách cười vui vẻ bên em, hay những lời hứa vu vơ chẳng có trọng lượng gì, anh luôn tự hỏi liệu mình có thể cùng em hạnh phúc mãi về sau hay không.

thế nhưng bách biết, có những điều mà anh không thể tránh được. những cơn đau âm ỉ trong người ngày một rõ rệt, những lần anh mệt mỏi đến kiệt sức, và cả những đêm anh bật dậy giữa cơn ho kéo dài không dứt.

bách chưa bao giờ nói với em về bệnh tật của mình. anh không muốn em lo lắng, càng không muốn em nhìn anh với đôi mắt đầy thương hại.

bách đã nghĩ đến tương lai, nghĩ đến những buổi sáng hai người thức dậy cùng nhau mỉm cười, nghĩ đến những lần nắm tay em đi qua mọi khó khăn, nhưng rồi anh chỉ đành bất lực.

vì anh biết, nếu nói cho công, em sẽ không bao giờ buông tay, và bách không thể để người mình thương nhất phải sống tiếp với ký ức của một người đã chết.

nỗi đau đó, bách muốn gánh chịu một mình.

bách đã làm gì sai? có lẽ, anh đã yêu quá nhiều. anh yêu em đến mức sợ hãi, sợ thấy em khóc, sợ em vì anh mà phải từ bỏ cả một tương lai tốt đẹp phía trước.

anh chẳng thể tốt hơn được đâu, vậy nên làm ơn hãy rời xa anh đi. hãy bước về phía có ánh sáng, có yêu thương và những điều đẹp đẽ hơn, em nhé.

bách đã tìm mọi lý do, mọi cách để làm em từ bỏ, để em biết rằng anh không còn xứng đáng với tình yêu của em nữa. anh vô tình mà cố ý tạo những khoảng cách, nói những lời tuyệt tình, rồi viện cớ bận để dần rời xa cuộc sống của công.

công vẫn nhìn anh bằng đôi mắt yêu thương và đầy hy vọng. nhưng bách thì biết, câu chuyện của cả hai đã sắp đến hồi kết rồi.

mọi thứ vẫn đang tiếp diễn theo những gì anh mong muốn, nhưng càng như thế, bách càng cảm thấy tuyệt vọng trong lòng.

"bạn sẽ rời đi sao?" công níu lấy vạt áo của bách. 

"ừ, mình chia tay nhé." anh gạt nhẹ cánh tay em, đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má em. nhưng điều đó lại càng làm em khóc lớn hơn.

"em đau lắm, bạn có hiểu không hả?" công nghẹn ngào, đôi môi run rẩy.

bách nhìn em, lồng ngực như nghẹn lại. anh cũng đau lắm, khi cuối cùng anh đã tìm thấy người thương mình thật lòng, nhưng lại chẳng còn tồn tại để thương người ta.

nhưng biết làm sao được, công xứng đáng có cả một bầu trời bình yên ở phía trước. còn anh, ngay từ đầu đã chỉ là một cơn mưa bất chợt ngang qua đời em, chỉ mong sau này em hãy coi tất cả là một ký ức đẹp, và cất nó ở một nơi sâu thẳm nào đó, nơi mà em sẽ chẳng bao giờ nhìn lại.

vậy là đủ cho cả hai rồi, em nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co