Truyen3h.Co

[Masonb] Shadowed

Bản nhạc chiêu hồn

dontneedtoknow283

dinh thự họ Nguyễn những ngày này ngột ngạt như một cái lò thiêu không lối thoát. mùi thuốc súng từ những cuộc truy quét gắt gao ngoài phố thị dường như ám cả vào những bức rèm nhung đắt tiền, quyện với mùi trầm hương cháy dở tạo nên một thứ hỗn hợp mùi vị của sự tàn lụi. Thành Công ngồi bên cửa sổ, tay mân mê chuỗi tràng hạt bằng gỗ đàn hương, nhưng lòng chẳng hề tịnh nổi. mỗi bước chân của Xuân Bách nện trên hành lang gỗ cẩm lai đều dội vào tim em một nhịp thảng thốt. gã vừa điên cuồng chạy vạy cứu em trai khỏi án tử của mật thám, vừa gồng gánh sản nghiệp đang lung lay, vậy mà khi bước vào phòng, gã vẫn cố nặn ra một nụ cười mỏi mệt để trấn an em.
Thành Công ghét cái sự tử tế đó của gã. nó như một loại nọc độc êm ái khiến đôi tay em rung lên mỗi khi chạm vào những tập hồ sơ mật nằm im lìm trong ngăn kéo bàn làm việc khảm xà cừ.
chiều hôm ấy, bầu trời Sài Gòn mang một màu xám xịt của chì nung. mây đen sà thấp xuống những rặng dừa nước ven sông Sài Gòn, báo hiệu một cơn dông tàn khốc. Thành Công lén rời khỏi dinh thự bằng cửa sau, vận bộ đồ bà ba tối màu đã sờn cũ, mái tóc vuốt dầu bóng mượt hằng ngày giờ được giấu kỹ dưới chiếc khăn rằn quấn lệch. em giả dạng một kẻ thất nghiệp đi tìm việc, lẩn vào dòng người xuôi ngược về phía bến tàu Ba Son.
khung cảnh Ba Son hiện ra với vẻ nhếch nhác và bạo lực. tiếng búa nện vào thép gang vang lên chát chúa, mùi dầu mỡ quyện với vị mặn chát của nước sông tanh nồng. giữa những toán phu nông vác gạo lầm lũi, Thành Công tiến về phía sạp nước chè của bà cụ mù. ở đó, anh Chiến, một liên lạc viên cốt cán đang ngồi xổm, vờ như đang hút một điếu thuốc lá.

- tình hình sao rồi?

Chiến thì thầm, mắt vẫn nhìn chằm chằm ra phía dòng sông, nơi những chiếc tàu chiến Pháp đang neo đậu lù lù như những con quái vật sắt. Thành Công giả vờ ngồi xuống xin ngụm nước, tay em nhanh như cắt nhét mẩu giấy mỏng vào dưới đáy bát sành.

- tuyến vận tải gạo đêm mai qua ngã Bảy Hiền có thay đổi. ông Hội đồng đã ký lệnh điều thêm một tiểu đội lính lệ hộ tống. nhưng quan trọng hơn... Xuân Hòa đã bị bắt. em đã gián tiếp đẩy cậu ấy vào chỗ chết.

giọng em run lên, một sự dao động hiếm hoi của một quân cờ vốn dĩ phải lạnh lùng. Chiến quay sang, ánh mắt anh nghiêm khắc nhưng chứa đựng sự thấu hiểu.

- chúng ta không có lựa chọn. Hòa bị bắt là cái giá để cứu hàng trăm người khác đang chờ gạo ngoài chiến khu. đừng để tình cảm cá nhân làm hỏng đại cuộc. về đi, mật thám đang siết chặt vòng vây quanh dinh thự. hãy cẩn thận với Xuân Bách, hắn không ngu ngốc như em tưởng đâu.

Thành Công đứng dậy, lòng nặng trĩu. vừa quay gót định lẩn vào đám đông, em bỗng khựng lại. cả cơ thể em đông cứng như bị dội một gáo nước đá. cách đó một quãng không xa, chiếc Citroen đen bóng loáng của nhà họ Nguyễn đang đậu xịch bên lề đường do kẹt giữa đoàn xe thồ chở củi. cửa kính xe hạ xuống, để lộ gương mặt Xuân Bách lạnh lẽo như tạc từ tượng đá.
gã ngồi bên cạnh cửa xe, điếu thuốc lá Bastos cháy dở trên môi, khói bốc lên che mờ một phần gương mặt cương nghị. đôi mắt gã xoáy sâu vào em, vượt qua lớp khăn rằn, vượt qua bộ bà ba rách nát. Xuân Bách không xuống xe, không hô hoán. gã chỉ đứng đó nhìn em, một cái nhìn không đơn thuần là ghen tuông, mà là sự quan sát tỉ mỉ của một kẻ thợ săn đang thấy con mồi của mình lộ diện. gã nhìn vào gã đàn ông ngồi cạnh em, rồi nhìn xuống đôi chân trần của em. ánh mắt ấy chứa đựng một sự thấu suốt lạnh người, như thể gã đã bóc tách từng lớp nói dối của em từ trước đó rất lâu, nhưng vẫn đang kiên nhẫn đợi em tự mình thú nhận.

trong lúc đó, tại dinh thự Đa Kao, ông Hội đồng Nguyễn đang đứng trước chiếc điện thoại treo tường bằng gỗ mun đen bóng. gương mặt ông già nua nhưng hằn lên những nếp nhăn của sự xảo trá và quyền lực. đầu dây bên kia là giọng nói khàn đặc của Louis, một sĩ quan mật thám Pháp tại bót Catinat.

- Monsieur Nguyễn, vụ chuyến hàng ở cảng bị rò rỉ lộ trình không phải do tình cờ. có một con chuột nhắt đang nằm ngay trong dinh thự của ông. kẻ này nắm rõ giờ giấc, sơ đồ canh gác và cả những bản mật mã mà chỉ người nhà ông mới biết.

ông Hội đồng siết chặt ống nghe, đốt ngón tay trắng bệch.

- ông muốn nói gì? chẳng lẽ thằng Hòa...?
- không, cậu Hòa chỉ là một con tốt thí ngu ngốc. - Louis cười gằn - kẻ này tinh khôn hơn nhiều. hãy nhìn lại những kẻ mới đến, những kẻ không có gốc gác, những kẻ được che chở bởi sự mù quáng. nếu ông không tự tay lôi cổ nó ra, người Pháp chúng tôi sẽ không nể tình bạn hàng bấy lâu nay đâu. Xuân Hòa sẽ là kẻ đầu tiên lên máy chém để răn đe.

tiếng tút tút dài dằng dặc vang lên. ông Hội đồng buông rơi ống nghe, để mặc nó va vào tường lạch cạch như tiếng gõ cửa của thần chết. ông nhìn lên bức ảnh gia tộc treo giữa sảnh, đôi mắt đỏ vằn vì giận dữ và sợ hãi.

- xướng ca vô loài... thứ rác rưởi đó đã ám vào nhà này!

ông nghiến răng thốt lên, tay vung chiếc gậy gỗ mun quất mạnh xuống chiếc bình hoa pha lê gần đó, mảnh vụn bắn tung tóe như những mảnh vỡ của gia tộc Nguyễn.

về đến nhà, Xuân Bách không đợi Công kịp tháo chiếc khăn rằn, gã thộp lấy cổ tay em, lôi mạnh qua dãy hành lang tối tăm rồi đẩy sầm vào phòng. cánh cửa gỗ nặng nề đóng sập lại, âm thanh khô khốc ấy như tiếng sập của một chiếc bẫy sắt dành cho con thú nhỏ.

- em đi đâu? gặp ai ở cái nơi bẩn thỉu đó trong bộ dạng này?

giọng gã trầm đục, sặc mùi rượu Hennessy nồng nặc. Bách tiến lại gần, đôi mắt rực cháy một thứ ánh sáng vừa nguy hiểm vừa tuyệt vọng. gã không hỏi em gặp ai để làm gì, gã chỉ xoáy sâu vào sự lừa dối

- em nghĩ lớp khăn rằn đó che được cái gì? che được mùi nước hoa đắt tiền tôi mua cho em, hay che được cái bản chất thích lẩn lút của em?

Thành Công nhìn gã, đôi mắt cố giữ lấy vẻ long lanh ngây dại, em run rẩy lùi lại phía sau

- Bách nghe em giải đã. em nghe người ta nói ở bến tàu có ông thầy thuốc nam giỏi lắm... em sợ anh mệt mỏi quá mà gục ngã vì chuyện thằng Hòa...

- thuốc nam? - Xuân Bách cười khẩy, một điệu cười chứa đựng sự mỉa mai đến tột cùng - em diễn giỏi lắm, Công ạ. nếu em nghĩ cho tôi đến thế, sao lúc nãy ở bến tàu, khi ánh mắt tôi chạm vào em, em lại run rẩy như một kẻ vừa thấy quỷ sứ hiện hình? thuốc bổ của em có tên là gì? có phải tên là Tự Do không? hay tên là Sự Phản Bội?

gã thô bạo ép Công vào tường. Xuân Bách không nói thẳng ra những ẩn chứa trong lòng mình, gã chỉ dùng sự ghen tuông làm cái cớ để lột trần sự bất an đang rực cháy.
cơn điên tích tụ bùng phát thành sự hung bạo. Xuân Bách vung tay xé toạc vai áo bà ba của Thành Công, để lộ làn da trắng ngần. gã đè nghiến em xuống chiếc giường lụa. gã hôn ngấu nghiến, nhưng cái hôn ấy giống như một sự trừng phạt hơn là yêu đương. gã muốn dùng nhục dục để lấp đầy khoảng trống của sự ngờ vực, muốn dùng nỗi đau xác thịt để ép em phải phục tùng

- nói đi... em là của ai? - gã thì thào bên tai em, giọng gã nồng nặc vị rượu

Thành Công không hề chống cự. em nằm đó như một xác chết chưa chôn, nước mắt chảy thành dòng, ướt sũng cả chiếc gối lụa. nhìn thấy sự bất động ấy, Xuân Bách chợt khựng lại. một thoáng tỉnh táo lóe lên trong đôi mắt đỏ vằn của gã. gã thấy mình hèn hạ. gã hèn vì dù gã đã lờ mờ thấy được sự thật, gã vẫn không đủ can đảm để vạch trần. gã chọn cách trốn chạy vào cơn say và sự ghen tuông để không phải tự tay kết liễu người mình yêu.
gã buông em ra, lùi lại, gục xuống chân giường.

- Công... tôi... tôi phát điên mất rồi. tôi chỉ sợ em bỏ tôi mà đi thôi... tôi chỉ sợ em không phải là em nữa.

Thành Công ngồi dậy, tay run rẩy lấy từ trong túi áo ra một gói giấy nát vụn, bên trong là vài củ sâm đất rẻ tiền.

- em ra đó chỉ vì cái này thôi... ngoài Xuân Bách ra, trên đời này em còn ai để cậy nhờ nữa đâu.

Bách nhìn gói sâm đất. gã nhìn nó rất lâu, một cái nhìn kỳ lạ, không hẳn là tin tưởng, nhưng là một sự chấp nhận. gã chấp nhận lời nói dối này như một chiếc phao cứu sinh cuối cùng cho đức tin đang sụp đổ. gã tiến lại, ôm chặt lấy Công, vùi đầu vào lồng ngực em mà khóc. gã đang khóc cho sự ngu muội của chính mình, và khóc cho cái kết cục mà gã đã lờ mờ đoán định được.

sự bình yên giả tạo bị xé toạc bởi tiếng quát tháo từ dưới sảnh. khi Xuân Bách và em bước xuống, ông Hội đồng Nguyễn đã đứng chờ sẵn với chiếc roi mây.

- mày còn định chứa chấp thứ phản phúc này đến bao giờ, Bách? - ông Hội đồng rít lên - mật thám báo rằng có chuột nhắt trong nhà. và tao biết chắc đó là ai!

ông Hội đồng tiến đến, vung tay tát mạnh vào mặt Thành Công. em ngã nhào xuống nền gạch bông lạnh lẽo, mùi máu tanh nồng ở khoét miệng xộc thẳng lên mũi.

- cha! thôi đi! - Bách lao đến chắn trước mặt Công, giọng gã đanh thép nhưng chứa đựng một sự quyết tuyệt đến cực đoan - cha đừng vì mấy lời đồn thổi nhảm nhí của mật thám mà làm loạn cái nhà này lên nữa

- mày bị nó cho ăn bùa mê rồi Bách ạ! - ông Hội đồng cười gằn - mật thám đã chỉ điểm rõ ràng, nó là kẻ phản bội!

- nếu em ấy là kẻ phản bội, thì con cũng là kẻ phản bội! - Xuân Bách hét lên, một câu nói khiến cả căn phòng lặng đi - con nói lại lần cuối, Thành Công là người của con. cha muốn giết em ấy thì hãy bước qua xác con trước. con sẽ không để bất kỳ ai, kể cả là cha, dùng cái danh nghĩa "đại cuộc" để cướp đi thứ duy nhất mà con muốn giữ lại này

Xuân Bách đứng sừng sững như một bức tường thành. gã không chỉ bảo vệ Công trước cha mình, mà gã còn đang cố bảo vệ sự lừa dối mà gã đang cố bám lấy. gã đang đánh cược cả gia tộc mình để đổi lấy một bóng ma xinh đẹp.

đêm đó, khi Xuân Bách đã ngủ say vì kiệt sức, Thành Công lặng lẽ ngồi dậy. em nhìn đôi bàn tay mình, đôi bàn tay vừa được Xuân Bách ôm lấy để thề thốt bảo vệ, nhưng cũng chính đôi bàn tay này đã vừa viết nên bản báo cáo dọn đường cho sự sụp đổ của họ Nguyễn. em thấy mình giống như một con thiêu thân, bị thiêu cháy bởi chính ánh sáng mà mình đã tận hiến.
Sài Gòn ngoài kia vẫn mưa, bản tình ca này, ngay từ đầu, đã được viết trên nền một khúc nhạc chiêu hồn. mọi thứ đang tiến dần đến hồi kết, nơi sự thật sẽ lột trần tất cả, để lại những vết thương không bao giờ lành trên da thịt kẻ ở lại

p/s: hic tương tác xíu đi cho mình có động lực viết tiếp 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co