Hoàng hôn
Sài Gòn những năm 1930, khi ánh hoàng hôn buông xuống trên những tán cây cổ thụ, thành phố khoác lên mình một vẻ lộng lẫy đầy u ám. sau trận mưa rào đêm trước, mặt đường Catinat bóng loáng như một dải lụa đen, phản chiếu những ánh đèn màu bắt đầu nhen nhóm từ các tiệm café và phòng trà ca nhạc.
đúng sáu giờ chiều, chiếc Citroen Traction Avant đen bóng của Xuân Bách đỗ xịch trước cửa phòng trà Tự Do. tiếng động cơ êm ái lịm dần, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng vương giả. gã bước xuống xe, bộ suit bằng vải tweed xám tro phẳng phiu tôn lên vóc dáng cao lớn, phong thái ung dung của một kẻ vừa hấp thụ cái tinh hoa phóng khoáng của Marseille, vừa mang cái uy quyền ngầm của gia tộc họ Nguyễn lừng lẫy Đa Kao.
Thành Công bước ra khỏi cánh cửa gỗ nặng nề của phòng trà. Lần này, em khoác lên mình một chiếc sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần âu đen tuyền. gã ga lăng mở cửa xe cho em, một cử chỉ vốn chỉ dành cho những quý bà đài các ở Paris, nhưng khi dành cho một nam ca kỹ Nam Bộ, nó lại mang một phong vị tình tứ đến nghẹt thở.
- cậu hai đúng hẹn thật đấy. em cứ tưởng những người như cậu thường bận rộn với những bản hợp đồng hay những buổi tiệc tùng sang trọng hơn là một chuyến dạo phố không mục đích thế này.
Thành Công ngồi vào ghế da, đôi mắt tò mò nhìn ngắm nội thất ốp gỗ và những chi tiết mạ crom sáng loáng. Xuân Bách khẽ nhếch môi, gã nhấn ga, chiếc xe chuyển bánh êm ru, tách biệt hẳn với tiếng ồn ào của đám xe kéo và tiếng rao hàng vãn buổi bên ngoài.
- hợp đồng thì ngày nào cũng có, nhưng người hát dân ca cho tôi nghe thì chỉ có một mình em thôi.
gã lái xe đưa em đi qua những con đường rợp bóng cây. chiếc Citroen lướt qua Bưu điện Thành phố, vòng qua Dinh Xã Tây rồi hướng về phía bờ sông. khu phố thị đã dần lùi khỏi cửa kính cửa sổ, không gian bắt đầu nhường chỗ cho những rặng dừa nước bát ngát và những khoảng đất trống xanh mướt của vùng Thủ Thiêm. Sài Gòn ở góc độ này bình yên quá, không có mùi cồn, không có ánh đèn màu nhấp nháy, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa kính và mùi trầm hương thoang thoảng phát ra từ người ngồi cạnh.
chiếc xe dừng lại ở một triền đê vắng vẻ, nơi con sông Sài Gòn uốn lượn như một dải lụa mềm mại dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như máu. Xuân Bách tắt máy, không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng dế mèn bắt đầu rỉ rả trong đám cỏ dại.
- đến nơi rồi. bây giờ, tôi có thể nghe điệu lý mà em hứa không?
Thành Công bước xuống xe, ngẩng mặt đón lấy từng đợt gió mang theo mùi cơm thơm ngọt phả ra từ các vách nhà tranh, đôi mắt xa xăm nhìn về phía bên kia bờ sông, nơi những đứa trẻ đang lùa dắt trâu về nhà. em khẽ hắng giọng, rồi thanh âm vang lên, không phải tiếng Pháp sang trọng, cũng chẳng phải giọng hát điêu luyện trên sân khấu Tự Do. đó chỉ đơn giản là một điệu lý Nam Bộ ngọt lịm, câu chữ nhả ra mềm mại như nước chảy qua khe đá, mang theo cả nỗi niềm của một người con đất Việt giữa thời buổi nhiễu nhương.
giọng em nhỏ thôi, nhưng giữa cái không gian êm đềm này, nó như rót mật vào lòng Xuân Bách. gã đứng cạnh em, lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt gã không rời khỏi khuôn mặt nghiêng nghiêng của Thành Công. dưới ánh hoàng hôn, làn da em như được phủ một lớp phấn hồng, đôi môi chúm chím thỉnh thoảng lại cong lên theo từng nhịp điệu. khi câu hát cuối cùng vừa dứt, Thành Công quay sang nhìn gã, hơi thở em còn hơi dồn dập vì xúc động.
- cậu hai thấy sao? nghe có "quê mùa" quá so với những bản tình ca ở Marseille không?
Xuân Bách không đáp. gã tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn tính bằng gang tay. gã đưa tay lên, vén nhẹ một sợi tóc mai bị gió thổi loạn trên trán em.
- tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhưng em lại làm tôi bất ngờ đấy. nó làm tôi nhớ đến lời ca của mẹ tôi khi tôi còn nhỏ
Thành Công sững người trước sự chân thành đột ngột của gã. ánh mắt gã lúc này không còn vẻ chán chường hay sắc sảo của một thiếu gia giàu có, mà chỉ còn sự dịu dàng nguyên bản. em khẽ ngước nhìn gã, đôi mắt trong veo như chứa cả bầu trời hoàng hôn, vừa bối rối, vừa như đang mời gọi.
Xuân Bách cúi xuống, rất chậm, như thể đang chừa cho em một con đường lui. Thành Công biết rõ gã định làm gì tiếp theo, nhưng trong thâm tâm em lại không muốn phản kháng. em cụp mắt, để cho hàng mi cong cong che lấy tầm nhìn của mình, giống như đang phát ra tín hiệu cho hành động tiếp theo của gã. Xuân Bách được em mở đường thì không ngần ngại lao đến, gã luồng tay ra sau gáy em, kéo gương mặt em lại gần rồi dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.
Thành Công khẽ run rẩy, nhưng em không lùi bước, đôi tay gầy guộc nắm chặt lấy vạt áo suit của gã. nụ hôn ấy khởi đầu cho một ngọn lửa bùng lên giữa không gian tĩnh mịch. mãi cho đến khi hơi thở của cả hai dần trở nên khó nhọc, Xuân Bách mới quyến luyến rời khỏi môi em. không khí ngượng ngùng dần len lỏi vào cái lạnh sương đêm, gã ấp úng, mà đúng hơn đây là lần đầu tiên gã ấp úng trước mặt em
- tr-trời lạnh rồi, em..mình vào xe đi.
chỉ đợi Thành Công gật đầu, Xuân Bách liền dắt tay em trở lại trong xe. cánh cửa chiếc Citroen đóng lại, như một vách ngăn ngăn cách thế giới nhiễu nhương bên ngoài với một cõi mộng mị, đặc quánh tình dục và hơi men của sự chiếm hữu. không gian hẹp của băng ghế sau sực nức mùi da thuộc thượng hạng quyện với mùi trầm hương thanh khiết phát ra từ cơ thể Thành Công, tạo thành một thứ độc dược khiến lý trí của Xuân Bách tan chảy.
Xuân Bách không để em kịp định thần, gã ép sát thân hình cao lớn của mình vào em, đẩy Thành Công lún sâu vào mặt ghế da êm ái. một bàn tay thô ráp của gã giữ chặt lấy gáy em, những ngón tay luồn sâu vào chân tóc, ép em phải ngửa cổ đón nhận sự cuồng nhiệt đầy thô bạo. tay kia gã mạnh bạo luồn xuống eo, kéo sát thân hình mảnh khảnh ấy vào lòng mình đến mức không còn một kẽ hở. qua lớp áo sơ mi mỏng tang, Thành Công cảm nhận rõ rệt sự cứng cáp của lồng ngực Xuân Bách và cả nhịp tim đang dồn dập như tiếng trống trận của gã.
nụ hôn của gã ban đầu là sự thăm dò, nhưng chỉ vài giây sau đã biến thành một cuộc càn quét đầy dục vọng. vị thuốc lá ngoại nồng nàn quyện với vị chát nhẹ của trà trên đầu lưỡi tạo nên một dư vị nồng cháy. Thành Công khẽ rên rỉ, âm thanh ấy nhỏ bé và vụn vỡ, bị nuốt chửng bởi sự tham lam của người đàn ông đối diện. em vô thức bấu chặt lấy vạt áo suit của gã, mười đầu ngón tay trắng ngần siết chặt đến mức vạt vải phẳng phiu trở nên nhăn nhúm.
lớp áo sơ mi trắng của em giờ đây trở nên vướng víu vô cùng. những ngón tay của Xuân Bách gấp gáp giật mở hàng khuy dọc theo sườn áo, tiếng khuy bung ra nghe "tạch tạch" nhỏ bé giữa không gian tĩnh mịch. bàn tay gã luồn vào bên trong, trực tiếp xoa nắn với làn da mịn màng như sứ của Thành Công. sự tương phản giữa bàn tay thô ráp, chai sạn của gã thiếu gia và sự mềm mại, nhạy cảm của em ca kỹ khiến cả hai cùng run rẩy.
- c-cậu hai...
Thành Công thều thào, âm thanh đứt quãng trong hơi thở dốc hụt hẫng. Xuân Bách không đáp, gã bế xốc em lên, để em ngồi dạng chân trên đùi mình, đối diện trực tiếp với gã trong một tư thế đầy khiêu khích. ở khoảng cách này, hơi thở nóng hổi của cả hai phả vào mặt nhau, nồng nặc và gấp gáp. ánh trăng hắt qua cửa kính soi rõ phần xương quai xanh lồ lộ và lồng ngực Thành Công phập phồng kịch liệt, da thịt em đỏ hây hây dưới sức nóng của dục vọng.
gã miết mạnh dọc theo mạn sườn em, mỗi nơi tay gã đi qua đều để lại một luồng điện xẹt, khiến Thành Công không tự chủ được mà ưỡn người, đầu tựa vào vai gã, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ vụn vỡ. sự tiếp xúc da thịt trực tiếp trong không gian chật hẹp, sực nức mùi hương nam tính khiến mọi rào cản giai cấp hay những toan tính gián điệp đều bị thiêu rụi.
Thành Công mê dại, em quàng tay qua cổ gã, những ngón tay thuôn dài luồn vào tóc gã, chủ động kéo Xuân Bách trở lại một nụ hôn sâu hơn. lần này em không còn bị động, em chủ động quấn quýt lấy đầu lưỡi gã, sự táo bạo của em như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang rực cháy giữa hai cơ thể. nụ hôn chạy dọc qua phía bên tai vốn đã đỏ ửng của Xuân Bách, em vô thức phát ra những âm thanh nỉ non
- Xuân Bách, có thích em không?
Xuân Bách gầm nhẹ trong cổ họng, gã siết chặt vòng tay quanh hông em, tham lam hít hà mùi hương trầm vương trên cổ áo đã xộc xệch. tiếng Thành Công vang lên bên tai gã giường như càng khiêu khích ngọn lửa bên trong gã. Xuân Bách tháo vội thắt lưng bên dưới của mình, quần áo cả hai cũng lần lượt biến mất.
- có, rất thích em.
trong bóng tối mờ ảo của chiếc Citroen, tiếng thở dốc của cả hai hòa vào tiếng dế mèn ngoài triền đê vắng. mồ hôi lấm tấm trên trán, hòa vào nhau trong hơi nóng hừng hực tỏa ra từ hai lồng ngực đang ép chặt. Xuân Bách áp sát trán mình vào trán em, giọng gã trầm khàn, sặc mùi chiếm hữu:
- em có biết... tôi đã muốn làm thế này từ lúc nhìn thấy em ở phòng trà không?
Thành Công không đáp, em chỉ mỉm cười, một nụ cười vừa hạnh phúc vừa chứa đựng nỗi niềm dằn vặt của một kẻ đang dần lạc lối trong ván cờ tình ái. em vùi đầu vào lồng ngực gã, hít hà mùi hương phong trần ấy, tự cho phép mình chìm đắm trong sự bảo bọc nồng nàn này, dẫu biết rằng bình minh lên, tất cả có thể chỉ còn là tàn tro.
đêm ấy, triền đê vắng lặng chỉ còn nghe thấy tiếng dế mèn và nhịp thở dồn dập bên trong chiếc Citroen đen. một cuộc tình bắt đầu bằng những ánh nhìn dò xét, những toan tính ngấm ngầm, nhưng lại được sưởi ấm bởi những khát khao da thịt chân thật nhất, rực cháy giữa một Sài Gòn đang âm thầm chuyển mình trong bão tố
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co