Truyen3h.Co

masonb | shhhh

0,

nhienzux

title
shhhh

[ smut
romance
lowercase
occ
... ]

profile
nguyễn xuân bách x nguyễn thành công

rating
16+

---

nguyễn xuân bách và nguyễn thành công là người yêu cũ của nhau. phải nói cả hai từng có câu chuyện tình rất đẹp, cứ ngỡ như trong mơ. ai cũng đinh ninh rằng cậu và anh sẽ có một cái kết thật đẹp. nhưng rồi chẳng ai biết trước được chuyện gì. công và bách lựa chọn kết thúc mối tình này.

không một lời cãi nhau, không một lời than vãn hay trách móc. mọi thứ kết thúc trong êm đềm. anh chọn rời đi khỏi căn nhà chứa đầy những kỷ niệm của cả hai. từng món đồ anh bỏ vào thùng như từng mảnh ký ức được anh cất gọn. lúc đó cậu muốn nói rằng tụi mình tiếp tục được không? muốn van xin anh hãy ở lại. nhưng mọi lời nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.

nhưng đó cũng là câu chuyện của vài tháng trước. còn bây giờ, công đang vùi đầu trong đống deadline. ánh đèn duy nhất trong nhà chỉ vừa đủ để cậu thấy rõ chiếc laptop trên bàn. trời giờ đã tối, vài hạt mưa lất phất còn đọng lại trên cửa sổ. nói thật vào những ngày mưa, lòng cậu dâng lên nỗi nhớ mơ hồ về xuân bách. ừ anh người yêu có chút cọc cằn, thân hình thì vạm vỡ và mực full vai. nghĩ đi thì công chẳng hiểu tại sao chọn quen anh. trong khi gu cậu là người nhẹ nhàng.

lắc đầu vài cái để thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. tay cậu gõ đều trên bàn phím máy tính. ánh sáng hắt nhẹ lên khuôn mặt cậu. từ ngày chia tay bách, công ốm hơn nhiều, người cũng tiều tuỵ đi thấy rõ. nói thẳng ra là luỵ.

cầm chiếc điện thoại tìm lại đoạn trò chuyện cũ. tin nhắn cuối cùng là vài lời dặn dò của bách dành cho cậu. lướt lên trên là vài lần gọi nói chuyện 2,3 tiếng liền. khoảng thời gian đó đối với cậu rất hạnh phúc. đang thẩn thờ đọc tin nhắn thì tay cậu chợt qua ấn nhầm vào nút gọi điện. chưa kịp ấn tắt thì đầu dây bên kia đã bắt máy.

"alo?"

vẫn là giọng nói quen thuộc mà lâu rồi cậu mới được nghe. bách dường như đang ngủ vì giờ đã là 2 giờ sáng. công không biết nên nói gì vào lúc này. nên bảo mình nhớ anh? hay là ấn nhầm nhỉ.

"sao đấy? có chuyện gì à."

"ừm."

"cậu lại làm sao, ốm thì lấy thuốc ở-"

"mình nhớ anh."

"..."

bách nhất thời không biết nói gì. anh thở dài một hơi đủ để công cảm nhận được qua màn hình điện thoại.

"ngủ đi, khuya rồi. mai cậu sẽ hối hận với lời mình nói đấy."

"mình không hối hận, và mình rất tỉnh."

"2 giờ sáng rồi đấy, nghe lời mình đi ngủ nhé."

"nhưng mình không ngủ được."

"sao lại không ngủ được, hửm?"

"nhớ."

"nhớ ai?"

"nhớ bách."

"gì cơ."

"mình nhớ.."

công hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói tiếp.

"mình nhớ nguyễn xuân bách."

"đợi mình."

đúng bách cũng rất nhớ cậu. nhớ cái mùi sữa tắm thoang thoảng trên da cậu. nhớ từng cái ôm, từng cái vùi đầu vào cậu. anh nhớ tất cả về công. nhưng vì điều gì đó, bách quyết định chôn giấu hết tình cảm của mình.

công vẫn ngồi đờ ra, cậu không biết sáng mai khi thức giấc cậu có hối hận không. nhưng hiện tại, công cảm thấy nhẹ nhỏm khi nói ra hết nỗi lòng mình.

chẳng đợi quá lâu, công đã nghe được tiếng gõ cửa của bách. cậu vặn tay nắm cửa ra. trước mắt là gương mặt người cậu đã thương nhớ hằng đêm. trên tóc anh còn vương lại vài giọt mưa. anh bước nhẹ vào nhà khiến cậu lùi ra sâu. cả hai đứng nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm gì.

rồi cậu choàng hai tay mình qua cổ anh rồi nhón chân, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ để xoá tan khoảng cách hiện tại. bách có chút bất ngờ bởi sự chủ động của công. cậu chưa kịp bỏ hai tay mình xuống đã bị tay anh luồn ra sau gáy kéo công vào nụ hôn. tay cậu vẫn đặt ngay ngắn trên cổ bách. còn tay anh đã vừa vặn ôm trọn eo cậu. nụ hôn không chỉ phớt nhẹ qua mà là nỗi nhớ da diết của cả hai. môi cậu thật sự rất có sức hút với anh. vị ngọt nhẹ trên đầu lưỡi công khiến bách càng tham lam muốn nhiều và nhiều hơn thế nữa.

lưng công chạm nhẹ lên bức tường. nếu không phải bách để cậu tựa vào tường thì bây giờ công đã ngồi sập dưới đất. một tay bách để sau gáy công, tay còn lại luồn sau vào lớp áo phông. cả hai môi lưỡi chẳng biết qua bao lâu đến khi công cảm thấy hơi thở mình trở nên nặng nhọc hơn mới đánh nhẹ vào ngực anh. bách rời khỏi môi công với sự lưu luyến vương vấn.

  bách nhìn công đã thấy mặt cậu rưng rưng, anh chỉ biết lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt vấn vương trên mắt cậu.

"tụi mình có thể quay lại được không?"

"mình không biết nữa, mình không muốn chúng ta lại kết thúc một lần nữa đâu công."

  một lần nữa công lại kéo bách vào một nụ hôn. quần áo công giờ đã sốc sệch, mắt lắm lem vài giọt lệ. cậu thừa biết bản thân đang trông như thế nào và cũng thừa biết bách chỉ đang cố kiềm bản thân lại. cậu kéo bách vào nụ hôn rồi từ từ dẫn cả hai vào phòng.

  bách biết cậu đang muốn điều gì và cũng đang thuận theo ý cậu. anh đặt lưng công nhẹ xuống giường vì sợ làm cậu đâu. bách nhìn công rồi hỏi

" cậu biết mình đang muốn làm gì không?"

"mình biết mà."

"sẽ không hối hận?"

"sẽ không."

"cậu chắc chưa?"

"chắc mà."

  nhận được sự đồng ý của công. bách rải đều từng nụ hôn lên môi, rồi cổ. công chỉ biết cấu chặt tay mình vào gra giường. bách cởi áo cậu ra rồi mân mê từng tất da tất thịt của cậu. từng ngón tay bách đưa vào bên trong là từng đợt nước mắt sinh lý công trào ra. mọi thứ diễn ra lúc này quá đỗi điên rồ với cậu. cảm giác đau nhói nhưng lại thoả mãn đến kì lạ.

  chẳng biết qua bao lâu mà bách đã ôm công vào lòng. tay bách xoa đều lưng cậu. công thì nhắm hờ mắt, môi hơi mím lại.

" cậu ngại à."

"n-ngại gì chứ.."

"ngủ đi."

"mình biết rồi."

  hơi thở bách dần đều đều trên đỉnh đầu cậu. nhưng tay vẫn xoa đều. công mở mắt ra nhìn bách rồi mỉm cười.

"đừng đi nữa, ở lại với mình nhé."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co