𝟐
thành công là sinh viên năm nhất, em đang phải rối óc xem lên chọn chung cư mini nào để ở. cứ xem trên mạng review 'chung cư mini giá rẻ'. đi hết căn này đến căn khác không căn nào phù hợp với nhu cầu của em
tiêu chí chọn phòng của em phải rẻ là trên hết, bởi mỗi tháng bố mẹ cho mấy triệu để bươn chải trên cái thành phố phồn hoa này. mà lên thành phố so với quê thì cái gì cũng đắt đỏ. nên em phải suy nghĩ, tính toán làm sao chi tiêu cho hợp lí
cuối cùng cũng không tìm được, lại phải nhờ a linh recommend. khu chung cư mà a linh giới thiệu cũng là nơi anh ở. nó nằm cũng không cách xa trung tâm thành phố và cũng chỉ cách trường của khoảng em 10 cây thui. nhưng anh linh cũng cảnh báo trước 'm sợ ma thì không lên thuê ở đây đâu' em nghe thì cũng rén nhưng nhìn giá thì nghĩ lại
khi em đến xem chung cư bên ngoài thì hơi tồi tàn một chút nhưng cũng không tệ, nhưng cảm giác chỗ này khá u ám. vừa mới bước vào cửa thôi đã lạnh sóng lưng rồi bởi vì em cũng là một đứa yếu bóng vía
căn phòng ở đây chỉ vỏn vẹn 15 mét vuông, nhưng em chỉ ở một mình lên cũng thấy thoải mái, rộng rãi. căn phòng thiết kế đơn giản tối ưu hoá không gian nhìn chung thì cũng khá được
em xem căn phòng ngắm nghía một hồi, quan sát từng chi tiết một của căn phòng. nội thất thì vẫn ok em định decor lại cho đẹp hơn, tường thì hơi bẩn thì sẽ sơn lại tường để trông sạch sẽ, gọn gàng hơn. mới xem qua căn phòng th mà đã bố trí được cách xử lí
"đấy em xem phòng ốc các thứ có ok không, giá a cho thuê là rẻ nhất ở đây rồi"
"hmm cũng được anh ạ"
"thế còn đắn đo gì nữa chốt lẹ luôn"
"nhưng mà anh ơi, sao chỗ mình cho thuê rẻ vậy hay tại vì ở đây có..." em e dè nói
"làm gì có, toàn là mấy tin đồn nhảm nhí, mấy đứa ở đây nó vẫn ở đấy mà em lo gì"
"nhưng em sợ"
"thế anh có í này, anh cho m thuê tháng đầu không lấy tiền nếu có vấn đề gì thì m trả phòng thoải mái. em thấy thế nào ok không"
"ok anh"
trước hôm lên thành phố, thành công gói ghém lại đồ đạc nào là quần áo, giày dép, sách vở và đủ thứ trên đời. trong phòng có cái gì là em mang đi hết, cẩn thận không thiếu một cái gì
cuối cùng cũng xong, đồ đạc nhiều đến nỗi phải một chiếc vali 30 inch mới đủ cộng với chiếc balo to tổ bố chỉ thua balo quân đội cái tên. bây giờ di chuyển đồ đạc đến đấy là cả một vấn đề
_______
sáng nay em dậy sớm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, khoác lên mình chiếc áo sơ mi đã được là phẳng phiu từ tối hôm qua, cùng với mái tóc gọn gàng với mùi dầu gội hương thơm dễ chịu. em đã sẵn sàng để bắt đầu một cuộc hành trình mới cho mình
xỏ chiếc giày trắng, em chào bố mẹ một tiếng rồi xách đồ ra khỏi nhà, lần đầu tiên xa vòng tay của bố mẹ lên em hơi hồi hộp một chút nhưng cũng phấn khởi lắm. ở nhà thì toàn bị bố mẹ quản chặt lên em không thích điều đó một chút nào
giờ đây nghĩ đến năm tháng được lên thành phố thoải mái bay nhảy, nghĩ thôi đã thấy sướng tê người. suốt quãng đường đến em cứ ngắm nhìn phong cảnh rồi lại ngân nga vài câu hát
"đến nơi rồi đấy cháu"
"cháu cảm ơn bác tài"
bước xuống xe em cảm nhận được khung cảnh ở đây tấp nập lắm, khác xa hẳn với làng quê của em. dường như nhịp sống ở đây vô cùng nhanh không chậm rãi như ở quê. khiến tinh thần của em trở lên phấn chấn và tràn đầy năng lượng
em xách đồ đi đến căn chung cư 'ôi lắm đồ quá, nặng quớ à', bởi ở nhà em lười tập thể dục lắm suốt ngày nằm ườn ở nhà thoi thế nên là thể chất kém lắm 'cố lên tôi ơi'
lên đến nơi, em phấn khích đi nhanh nhanh ra chỗ thang máy 'hí hí ki bông đớn đêyyy'. nhưng rồi em đứng đơ tại chỗ mặt thì nghệt ra. trên thang máy có dán một bảng chữ to đùng thang máy đang trong quá trình sửa chữa vui lòng đi thang bộ
"trời oi cái số tôi sao khổ vậy nè"
nghĩ bụng 'đành phải đi thang bộ vậy, biết sao giờ. huhu ước gì có ai xách hộ vali, vác lên đấy chắc thở ôxi quá'. đang suy nghĩ không biết phải làm sao, thì từ đằng sau một người mặc áo ba lỗ đen cùng quần đùi xám, mực thì full vai từ đằng sau tiến lên làm em giật mình
"người mới chuyển đến hả em" xuân bách nhìn em
em quay đầu lại nhìn cái người đang bắt chuyện với mình, 'trông đáng sợ quá còn xăm trổ nữa, ảnh có đánh mình không huhu'
"dạ em chào anh, em là thành công sinh viên năm nhất ạ" vừa nói em vừa cười cười cúi đầu lễ phép
hắn đơ người lại cứ nhìn chằm chằm vào em, mặt mình dính gì sao sao ảnh cứ nhìn chằm chằm vào mình vậy, hay mình lỡ nói gì sai à - đm đã xinh rồi giọng còn ngọt nữa???
"anh ơi, anh tên gì ạ" giọng em e dè
"à-anh là xuân bách cứ gọi anh là bách là được"
"dạ-anh bách"
"mà công ở tầng mấy thế"
"dạ em ở tầng 4 á anh bách"
"thế cùng tầng anh rồi có gì cần giúp cứ nhờ anh nhé không phải khách sáo"
"vâng ạ, em cảm ơn anh"
"à đấy quên mất, thang máy nay trục trặc lên đang sửa đấy chắc mai mới xong"
"nhiều đồ vậy anh mang lên luôn cho đằng nào anh cũng lên phòng luôn"
"thế phiền anh bách lắm, em tự-"
"để anh, nhìn sợ m xách không nổi" không để cho em nói thêm lập tức kéo vali em đi
"thang bộ bên này đi theo anh"
"dạ?"
vote cho ki bông mọi ngừi ơi!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co