𝟏𝟏
trong lúc xuân bách đang mải nói chuyện với em. thằng dương đang ăn liếc mắt nhìn lên mà cũng phải ngừng lại huých vai thằng bạn mình "ê ê ê..."
"m im xem nào, phiền quá"
"người yêu cũ m kìa" thằng dương mặt tái mét còn tim em như hẫng đi một nhịp
"thì sao, chia tay rồi liên quan gì?" ánh mắt của hắn vẫn không rời mắt khỏi em
"nhưng mà nó đang đi về hướng này"
"m nhìn nhầm đấ-"
chưa nói hết câu một người phụ nữ chen vào chỗ của em. tiến sát lại gần hắn, khoác tay như là người bạn thân lâu năm chưa gặp. phá tan cái bầu không khí mật ngọt của em và hắn
mai anh
là người yêu cũ của xuân bách, yêu nhau từ những năm còn học cấp ba. cô ta là người theo đuổi hắn dai dẳng, lúc đấy hắn cũng có cảm tình mà ngỏ lời quen nhau. suốt những năm tháng quen nhau quen nhau, hắn cứ ngỡ tình yêu của hắn thật đẹp
cho đến một hôm hắn tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của cô ta sau khuôn viên trường
"ê dạo này m với thằng bách thế nào rồi" đứa bạn cười nham nhở
"cũng tạm, nó cũng chiều t đấy"
"nhưng mà t thấy nó ngu quá m ơi. mới cua nó hơn tháng mà đã dính rồi"
"dạo này t chán nó rồi"
"thế quen thằng khác đi hâhha"
"không cần tụi m nhắc, t đang quen anh khối trên rồi đấy, đẹp trai cực kì. thằng bách kia chiều t thôi chứ mấy cái khác thì không bằng một góc của anh í" cô ta nói với giọng điệu cười cợt, kể nó như một chiến tích
mấy đứa bạn nghe thế cũng cười lớn hùa theo. xuân bách hắn nghe hết, hắn không ra mà lẳng lặng đi về. hôm ấy hắn hẹn cô ta để nói chuyện cho rõ ràng
"thật ra anh đã nghe thấy hết những gì em nói với bạn rồi" hắn nhìn thẳng vào mắt cô ta
"hả nói gì cơ, em không hiểu" cô ta giả vờ bối rối trước lời tra hỏi của hắn
"em có người khác, sao không nói với anh? anh đã làm gì sao hay anh đã khiến em phải thiệt thòi điều gì?" hắn gồng mình tay nắm chặt lại, khoé mắt bắt đầu cay
"vậy là m biết rồi à?"
"sao em lại đối xử như thế với a-"
"m im đi, t cũng nói thật luôn với m nhé"
"m không để t phải thiệt thòi hay gì thì ok đúng nhưng mà t chán ngấy cái bản mặt m lắm rồi. suốt ngày cứ bám theo t như sam khiến t phát ngán chết đi được. m biết không người yêu mới t gì cũng hơn m hế-"
"đủ rồi, chia tay đi"
"chia tay thì chia tay sợ đéo gì"
sau cái đêm hôm ấy, hắn luôn tự hỏi mình không đủ tốt chỗ nào để bị đối xử như vậy. những ngày ấy là những ngày tồi tệ đối với hắn, hắn luôn đắm chìm trong sự tiêu cực. nhưng dần dần thời gian trôi đi nhanh hắn cũng dần move on
không bao giờ hắn muốn quay lại khoảng thời gian tồi tệ ấy
tới thời điểm hiện tại hắn nghĩ lại
sao hồi đấy mình ngu thế lại còn đéo có mắt nhìn
"anh báchhh" giọng cô ta ẻo lả, điệu bộ thảo mai vô cùng
?
em nhìn cái người đang khoác tay xuân bách mà cứng đờ ra lại. tại sao người cũ anh bách lại ở đây? sao chia tay rồi mà hai người còn thân thiết vậy còn khoác tay nữa? hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu em khiến em muốn nổ tung ngay tức khắc. muốn nói ra nhưng cứ có thứ gì đó cứ nghẹn lại trong cổ họng
"bỏ ra" hắn tỏ thái độ khó chịu, giựt tay ra
"lâu rồi chưa gặp anh khoẻ không"
"tôi khoẻ hay không cũng không liên quan đến cô"
"em biết anh vẫn còn giận em nhưng em còn thương anh, em còn nhớ anh lắm. lúc đấy chỉ là em hứng thú nhất thời thôi"
"không liên quan đến tôi" hắn lạnh nhạt
"em hối hận rồi, nhưng cho em một cơ hội nữa được không"
"im đi tôi không muốn loại chuyện với loại người như cô"
"ơ kìa anh bách"
trong lúc dầu sôi lửa bỏng, thành công đứng cạnh hắn nhìn sắc mặt tối sầm lại của hắn mà cũng không nhịn được nữa
"chị ơi, em không biết đầu đuôi câu chuyện thế nào nhưng anh bách với chị chia tay rồi thì không liên quan đến nhau nữa. anh bách đã nói vậy rồi chị còn không hiểu ạ?" em dõng dạc nói từng câu từng chữ như vả thẳng vào con ả trơ trẽn
hắn nhìn em hai hàng lông mày nhướn lên, mắt mở to hơn thường tỏ vẻ kinh ngạc nhìn em. vì bình thường em sẽ không nói những câu sắc lẹm như vậy
"hửm gì đây?" vẻ mặt cô ta khinh khỉnh, liếc xéo đối phương
"thế cậu em đây là ai là mối quan hệ gì với anh bách mà lắm mồm thế, đừng có mà xen vô chuyện của người khác"
"lo chuyện bao đồng" từng câu nói của cô ta như những nhát dao đâm thẳng vào tim em. em không phản bác lại mà im lặng bởi em thấy cô ta nói đúng, mình chẳng có tư cách gì để xen vô chuyện của anh bách cả
"tôi thấy người lo chuyện bao đồng mới là cô đấy"
"anh? sao anh lại bênh nó"
"em ấy là người yêu tôi, có cần phải giải thích nữa không?" hắn kéo em lại vòng tay ra sau nhẹ nhàng đặt lên eo nhỏ của em
thành công bị hành động của hắn làm cho giật mình mà không tin vào tai mình. hết nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn cô ả, còn mặt ả ta đỏ bừng bừng như vừa bị ai đái vào tô cơm
đình dương ngồi cạnh mà mắt chữ a mồm chữ o rơi mẹ miếng mì đang dở trong mồm. nó cũng không quên đứng lên khua tay múa chân múa phụ hoạ. mấy thằng bạn của em ngồi ở bàn kia cũng nghe thấy từng chữ một "vl, chưa yêu đã công khai à" "gay cấn quá"
lời hắn vừa dứt, cô ả mặt đỏ gay không làm chủ được hành động mà dẫm chân xuống sàn một cách kiêu căng. cô ta quay mông đi cũng quen không ném một câu "m cứ chờ đấy"
...
🐈🐈🐈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co