Truyen3h.Co

masonb ✮ sợ ma

𝟏𝟖

mickibeiu


"anh bách em thích cái này"

"em thích cái này nữa"

"ui cái này cute quá vị trùiiii"

em nhỏ đi tung tăng đi khắp khu trung tâm thương mại, đôi mắt long lanh nhìn ngắm khắp nơi. nhìn gì cũng thích, nhìn gì cũng muốn mua hết trơn

chỉ cần em nói thích thì bao nhiêu hắn cũng mua cho em hết. bao nhiêu tiền đi chăng nữa để đổi lấy một nụ cười xinh thì đều xứng đáng

"đi chậm thôi bé ơi, ngã giờ" hắn bất lực cười nhìn em với ánh mắt đầy sự nuông chiều

"úi-" em đi vào khu sàn mà cô lao công vừa mới lau lên trơn trượt vô cùng

ngay tức khắc, hắn nhanh tay đỡ em, ôm lấy eo nhỏ như một phản xạ tự nhiên "anh đã bảo rồi, không chịu nghe anh gì hết" bé mèo của hắn mà có bị gì thì hắn biết phải làm sao đây

em nằm gọn trong vòng tay hắn, ngước mắt lên cười lộ ra râu mèo đáng yêu đầy tinh nghịch

"có anh ở đây rùi mò hì hì" đúng chỉ cần hắn còn ở đó thì em sẽ chẳng bao giờ bị ngã hết, em biết rõ điều đó

tim hắn như mềm nhũn cả ra, em nhỏ của hắn đúng là đáng iu đáng iu nhất trên đời

em và hắn đi vào một cửa hàng quần áo mang đậm chất mùa hè, phù hợp để đi biển vô cùng

em ngắm nghía từ khu này đến khu khác

"bé ơi lại đây" em ngóc đầu, ngoan ngoan lại gần phía hắn

hắn giơ bộ đồ hình mèo con đáng yêu ướm thử lên người em "trông đáng yêu lắm"

"áo mèo con đáng yêu ha anh bách"

"không, em đáng yêu" lại nữa rồi cứ nói mấy câu sến súa làm em muốn thẹn cả ra

người kia kiên nhẫn chờ em thử đồ, mỗi lần em kéo rèm bước ra thì một ngàn tràng khen lại thốt ra từ hắn

"ỏ"

"đáng yêu quá"

"bộ này hợp với bé lắm á"

"bé mặc gì cũng đẹp hết"

hắn thấy em làm khó hắn quá, bộ nào em mặc lên cũng xinh hết. trẻ con mới chọn chứ người lớn là lấy hết, em chỉ cần thử đồ còn tiền thì để hắn lo, chiều hơn vong. em nhỏ chỉ việc thử đồ còn mọi thứ cứ để anh lo

xuân bách cứ như là cái giá treo đồ, hắn cầm hết đồ đã mua cho em. em đã ngỏ í cầm giúp nhưng lại không chịu đưa em, dù chỉ một túi đồ. tính ga lăng vốn đã hình thành từ lâu nay lại được gặp tình yêu của đời lại càng bộc phát một cách rõ ràng

em hí hửng đi cùng hàng với hắn chăm chú nhìn dáng vẻ đầy bận bịu mới những món đồ xách trên tay

"anh bách có thấy nặng không ạ? đưa đây em cầm cho" em để í giờ trên trán hắn đã lấm tấm vài giọt mồ hôi

"nhìn vậy thôi chứ không nặng đâu bé" một bàn tay đưa lên nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại. nhìn dáng vẻ lo lắng của em khi thấy người mình thích phải cầm nhiều đồ như vậy làm hắn thấy đáng yêu làm sao

nhìn là muốn bắt cóc về nhà luôn

hai người cùng nhau rời khỏi khu trung tâm thương mại. khi bước ra khỏi ngưỡng cửa từ điều hoà mát mẻ đến cái nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt khiến em thấy nóng và nheo mắt lại

hắn thấy mèo nhỏ cứ híp tịt lại thì tháo mũ của mình đội lên cho em. em ngạc nhiên nhìn hắn rồi quay sang nhìn đi chỗ khác, không cần đoán hắn cũng biết em đang ngại đến nhường nào

"cảm ơn anh bách" em nói lí nhí trong cổ họng, dù không nhìn thấy vẻ mặt của em nhưng hắn đã thấy phần gáy và tai đã đỏ ửng như quả cà chua sắp phát nổ

giữa trời nắng gay gắt, oi ả cũng không nóng hừng hực bằng trái tim đang rực lửa của hắn dành cho em

những cử chỉ nhẹ nhàng nhất hắn đều dành cho chỉ riêng ngoại lệ của hắn, những ánh mắt si tình không nói lên lời cũng chỉ dành riêng cho em mà thôi. hắn mong những thứ tốt đẹp nhất sẽ luôn dành cho em

hắn thích em muốn chết mất

có lẽ hai chữ danh phận sẽ để cho thời gian trả lời

trời nóng quớ, em cầm cổ áo phập phồng, người nóng hừng hực muốn chết. trời nóng thế này thì lại thèm ăn kem ghê á trời

"công ngồi đây chờ anh chút nhé, nhanh thôi"

"dạ"

hắn thì ở bên kia đường mua kem cho em, còn em thì ngồi ở ghế đá có bóng râm mát rười rượi. với vẻ mặt vô cùng tận hưởng cùng những món đồ đạc xếp ngay ngắn bên cạnh

em ngắm nhìn khung cảnh êm đềm ấy mà rơi vào suy tư, tính ra cũng đã hơn nửa năm quen biết nhau ấy chứ, thời gian đúng là trôi nhau thật!

ấn tượng ban đầu của em đối với cái người kia là hắn nói lắm, cảm thấy hơi phiền

nhưng bù lại thì vô cùng là tốt bụng đấy, cao ráo, ưa nhìn, lại còn ngầu bá cháy với mấy quả hình xăm full vai. nhìn thì có vẻ là một con hổ dữ dằn mà khi tiếp xúc thì em mới thấy một chú thỏ đáng yêu

nhớ những ngày đầu tiên gặp hắn, những cử chỉ hay những cái chạm tay khiến em rụt rè mà né tránh. em không quen với việc tiếp xúc gần với người khác nhưng chính hắn đã phá vỡ quy luật ấy

dần dà thời gian trôi đi, em và hắn cũng ngày càng thân thiết hơn. cùng nhau đi chơi, cùng nhau làm những điều chỉ có hai người biết. những tiếp xúc lại càng nhiều hơn nhưng giờ đây không có sự né tránh nữa

khoảng cách giữa họ như được rút ngắn lại

em mỉm cười hài lòng vô cùng mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. một suy nghĩ bỗng thoáng qua, lâu như vậy thì hắn có chán em không dù cho là chưa quen nhau. nhưng nhìn cách hắn cưng chiều em như vậy thì còn thắc mắc làm gì nữa nhỉ

"nghĩ gì đó?" nghe thấy giọng nói quen thuộc em ngước lên nhìn

người kia đã đứng ở đó cùng cây kem socala ngon mắt từ lúc nào không hay

"ăn đi kẻo chảy"

🐈🐈🐈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co