Truyen3h.Co

masonb | take care

khế ước ;

ccouji

Chap này mình dựa trên bài "Khế Ước" của band the flob và anh hà lê, mong mọi người không gán ghép lên người thật và mang đến mặt chính chủ, mình cảm ơn nhiều !!

Cân nhắc trước, chap này có tình tiết máu me, mong ai tâm lý yếu thì hãy lướt sang chap khác nha ạ.
________________________________

Nguyễn Xuân Bách là đứa con của quỷ dữ, hắn ta có một người bạn siêu thân tên là Thành Công. 

Dáng người nhỏ nhắn, vòng eo nuốt nuồn nuột , bờ môi căng mọng..Còn có mùi mứt dâu nhè nhẹ. Có lẽ, hắn đã đem lòng yêu Thành Công rồi.

Trên lớp học, mọi cử chỉ và hành động của em đều được hắn chú ý. Hắn đã yêu em đến phát điên, thật sự là phát điên...Trong phòng của hắn đều là ảnh của em, kể cả ảnh riêng tư.

Vì đã bị con đĩ tình yêu nhập nên Xuân Bách chiều chuộng Thành Công đến điên dại, em muốn cái gì thì hắn cũng mua (kể cả thân xác ngọc ngà của hắn).

Thành Công thì càng được b(r)ồ chiều nên dần dần quen thói hư đi, em muốn cái gì thì phải đòi bằng được cái đấy. Còn Xuân Bách, thân xác hắn bị em bào mòn từ từ, mặt hắn ta như một con nghiện vì bao nhiêu tiền thì hắn cũng đã cho em hết, hắn dần đánh mất đi tự do mà để lo cho người mà hắn thầm yêu.

Hắn biết là làm như vậy sẽ không tốt nhưng một khi đã có tình yêu thì bất chấp phải moi ruột gan mình ra bán thì hắn cũng đồng ý, hắn nguyện chết vì em.

Lồng ngực hắn, em cắm răng khá sâu, hắn biết mối quan hệ này sẽ không tốt nhưng Thành Công là một thứ gì đó vừa ngọt — vừa đắng khiến một ai mẩn mê , khi nếm thử có thể khó dứt ra.

....

Vào một hôm giờ ra chơi, Xuân Bách đã lấy hết can đảm của mình mà tỏ tình với Thành Công. Tưởng cái kết sẽ viên mãn nhưng mọi thứ đã không như trong tưởng tượng của hắn.

"Thành Công, tao thích em."

Thành Công nhìn bó hoa và ngước lên nhìn hắn, nụ cười ngượng ngạo run rẩy vang lên.

"Tớ..Không thích cậu."

Xuân Bách sững người khi nghe thấy câu nói ấy, đồng tử giãn ra, ngân mắt bỗng nổi đỏ lên. Hắn đập bó hoa xuống mặt đất và nổi điên hét lên.

"TRỜI ƠI TAO ĐÃ VƯỚNG VÔ CÁI GÌ THẾ NÀY ?"

"TAO ĐÃ KHÓC HẾT NƯỚC MẮT VÌ EM, DÂNG HIẾN XÁC THÂN VÌ EM."

"ĐỂ NHẬN LẠI ĐƯỢC GÌ CHỨ ? LÀ CUỘC GIAO KÈO CỦA QUỶ DỮ !!"

Hắn điên loạn cười lên, đôi tay thô ráp tiến tới bóp lấy chiếc cổ trắng ngần kia.

" VẬY HAY LÀ MÌNH GIẾT NHAU ? THÀ ĐỪNG GHÉT NHAU."

Cả trường đi lại tạo thành vòng tròn đứng nhìn hắn điên loạn vì một người con trai, bọn họ bàn tán xì xào và kêu hắn là kẻ dị nghị. Hắn quay đầu sang nhìn.

"Chúng mày biết cái đéo gì về tao ? Tao điên loạn vì mùi hương của em ấy..Vì đôi môi thơm mùi mứt dâu của em ấy..Tao có thể điên hơn nếu em ấy dám động vào ai khác."

Mọi người sợ hãi chạy toán loạn khắp sân trường, hắn không ngần ngại mà cắn một phát vào cổ em. Phập ! Một vệt máu tươi chảy trên cổ của Thành Công, em run rẩy lùi lại nhìn hắn rồi lắc đầu.

"Đ-Đừng, Xuân Bách. Làm ơn, đừng làm như vậy.."

Xuân Bách bỏ hết lời mật ngọt của em ngoài tai, hắn kéo eo em lại rồi liếm lấy vết máu ấy. Mùi máu tanh nồng đều bị hắn liếm sạch, Thành Công nhìn hắn với vẻ ghê tởm.

"Em là liều thuốc tao không thể cai..Là mùi hương của loài hoa có gai.."

"Nào, em nói tao nghe. Xuân Bách này có cái gì không tốt mà em lại không thích tao ?"

Hắn quỳ rạp dưới chân của Thành Công, đôi tay cố níu em. Hắn ôm lấy chân em và liền coi mình như là nô lệ, như mình là một con chó bị nhốt trong lồng.

"Tớ thấy cậu..Bị bệnh hoạn.."

Em run sợ chạy đi liền khiến hắn mất dấu vết. Dáng vẻ trùm trường của Xuân Bách gục ngã ngay lập tức, cả trường lần đầu tiên thấy hắn quỳ xuống một ai đó và phục tùng như là nô lệ.

"Mẹ kiếp...Đéo hiểu tại sao mình lại dính vào con đĩ tình yêu như buồi này, uổng công 3 năm theo đuổi. Em ấy khiến mình nghiện hơn bất kì loại thuốc nào hết..Aiss."

Hắn cố gắng nở nụ cười ngượng ngạo mà nhìn theo lối đi mà em chạy thoát. Hmm, nhưng mà em cũng đâu trốn thoát khỏi mê cung tình yêu của hắn đâu ?

Nếu em đã muốn thì hắn sẽ 'chiều' , hắn sẽ giam cầm em, sẽ khiến em không thể đi được, khiến em yêu hắn đến khi hắn thỏa mãn thì thôi.

Vào một đêm nọ, hắn nhân lúc em đi ra ngoài đường thì hắn đã bắt lấy em và mang về nhà của mình.

"Xuân Bách..Cậu làm gì vậy ?"

"Tao làm cho em phải cầu xin tao đến chết."

Hắn lạnh lùng trả lời rồi từ từ đeo găng tay vào.

"Xuân Bách..L-Là sao ?"

Xuân Bách lướt nhìn sang cơ thể em rồi lại ung dung ngồi xem Thành Công đang vùng vẫy.

"Gỡ trói cho tớ !! Cậu muốn gì tớ cũng sẽ làm. T-Tớ đồng ý làm người yêu cậu mà !"

"Giờ thì muộn rồi."

Giọng hắn khàn đặc, mắt đầy tia máu nhìn sang em.

"Giết nhau đi, đừng ghét nhau là được."

Xuân Bách cười nhẹ rồi lấy dao ra xoay, bây giờ hắn như một nhân cách khác vậy, không nương tay với em nữa mà thay vào đó là 'chiều' em theo cách khác.

Xuân Bách mỉm cười, đôi mắt hắn ánh lên vẻ tinh quái. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Thành Công, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại lướt qua kẽ tay. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, hít hà mùi hương thoang thoảng của nước hoa và làn da thịt ấm áp.

"Thi thể của em đẹp đấy, tao nên chặt từ phần nào trước nhỉ ?"

Nụ cười quái dị của hắn khiến em run sợ, đôi bàn tay nhỏ nhẹ nhàng níu tay hắn để cầu xin, nước mắt từ từ chảy xuống.

"Đừng..Xin cậu, làm ơn.."

Một tiếng hét chói tay vang lên, Xuân Bách giật mình bỏ dao xuống và nhìn vào tay mình, hắn nhận ra là tay mình đầy máu từ cổ của Thành Công. Xuân Bách đau đầu và ngất đi.

7 tiếng trôi qua, Xuân Bách tỉnh dậy và thấy đầu của cậu bạn thân mình đang nằm lăn lốc ở dưới sàn nhà, áo sơ mi trắng của hắn cũng bị máu của em bắn tung toé lên.

Xuân Bách hoảng loạn nhìn những thứ mình đã làm ra mà cố gắng chạy trốn.

Chả được bao lâu, cảnh sát đã đến nhà hắn và đã bắt hắn đi.

" Nguyễn Xuân Bách , 18 tuổi , cố ý gây thương tích cho người khác. Nhận bản án 27 năm tù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co