mưa ;
Tí tách, từng hạt mưa rơi bên thềm cửa sổ của nhà Xuân Bách, từng giọt, từng giọt rơi xuống. Anh đứng nhìn rồi lại ngước mắt sang cục bông ngồi chơi ipad bên cạnh mình, môi khẽ nhếch khoé miệng lên rồi giả vờ ưỡn vai, tay cơ hội ôm lấy eo em rồi dụi đầu vào hõm cổ trắng ngần ấy.
"Hmm..Hôm nay mưa to quá nhở ?"
Thành Công bỏ ipad xuống mà cũng ngước sang chạm mắt với b(r)ồ của mình. Bốn con mắt nhìn nhau đắm say rồi lại ngại ngùng quay mặt đi.
"Biết tại sao khôngggg ?"
"..."
"Tại em nhớ bạn đấy !!"
Xuân Bách cười tít cả mắt lại khi nghe thấy em ghệ lần đầu xưng em với mình, khuôn mặt vui vẻ ấy mãi không dứt ra được, anh cứ thế mà tủm tỉm e thẹn như gái đôi mươi.
"Ơ thế trời nắng là không nhớ anh à ?"
"Tại em nhớ bạn nên trời mới nắng đấy !!"
"Em..Cái gì cũng nói được."
Cả hai nhìn nhau rồi cười, họ cứ thế mà quấn quýt nhau cả ngày.
__________________________
Tôi viết fic này để mng hít tạm cho đỡ
đói nhíee T^T huhu tại fic sau khá là dàiii..
Mà mọi ngừi có tưởn tượng đượt giọng anh bách và em công hăm, tui tưởng tượng đượt gùi ák nhơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co