Truyen3h.Co

masonb/textfic | redflag

chín.

simpjaeshimp

.





.

.


.

đọc xong tin nhắn của bách, cậu cảm giác mặt mình dần nóng lên, cái ấm áp ấy len lỏi qua từng thớ da, kéo theo một chút ngại ngùng. công vứt điện thoại xuống chiếc nệm êm ái mà mình nằm mỗi ngày, thiết bị công nghệ đáng thương bị quăng đi không thương tiếc, thông cảm đi, người ta đang nhớ bạn trai (tương lai).

chiếc pijama hình haikyuu nhăn nhúm, rộng thùng thình ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của thành công khi cậu chậm rãi bước ra ngoài ban công, đón chờ một hình bóng mà cậu hằng đêm thương nhớ. tiết trời ngày đêm lồng lộng, se lạnh, mát mẻ; gió từ ban công thổi mạnh đến nỗi thành công có cảm giác như bản thân có thể bị cuốn bay đi bất cứ lúc nào.

từ trên cao, công thò đầu ngó xuống, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm hình dáng quen thuộc. và đây rồi! xuân bách đang đứng đó, ngẩng đầu nhìn lên hướng ban công nhà cậu, như thể hắn cũng đang chờ đợi một bóng hình xinh xinh nào đó xuất hiện để đón hắn. xuân bách vẫy tay, ám chỉ gọi cậu xuống, đến lúc này công mới để ý bó hoa trên tay hắn, người nhỏ bỗng hốt hoảng, tim đập nhanh đến mức không kịp suy nghĩ mà quay người chạy xuống.

"sao giờ này lại qua đây, nhớ thì nói."

công vừa đi xuống vừa phủi nhẹ vạt áo cho phẳng phiu, đôi môi tủm tỉm, ánh mắt lén lút liếc nhìn bó hoa rồi lại vờ như không để ý, mặc dù trong lòng đã thèm đến phát điên.

"sợ em giận nên qua đây, quà của công ạ."

"gọi em là bean, công là ai em không biết."

bean là biệt danh mà chỉ có cha mẹ gọi cậu, ngay cả bạn bè cũng chỉ gọi bông, nên công cho xuân bách gọi 'bean' thì có nghĩa là cậu xem xuân bách như người nhà rồi.

giọng nói mềm xuống, mang theo chút dỗi hờn, như này là đang làm nũng với hắn, đúng không?

công thật sự biết cách làm xuân bách tan chảy. hắn cười tít mắt, đưa tay xoa lấy mái tóc mượt mà của cậu, nựng hai bên má phúng phính tròn tròn, động tác vừa nhẹ nhàng vừa cưng chiều đến quá mức.

"quà valentine của bean, để em chờ rồi."

chẳng hiểu vì điều gì, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mắt công bỗng phủ lên một tầng sương mỏng. cảm xúc dâng lên không báo trước, cổ họng nghẹn lại. gương mặt nhỏ méo xệch, đôi môi bĩu ra, rồi oà khóc trước mặt người thương.

công đã tủi thân đến nhường nào khi ai ai cũng được nhận quà xịn xò, còn cậu chỉ nhận lại một miếng giấy vệ sinh cuộn tròn.

"ơ này sao lại khóc? lại đây anh ôm."

bách dang tay ra, như một nơi chốn luôn sẵn sàng đón lấy cậu. thành công nhìn thấy, không nói không rằng mà nhào vào lòng hắn. nước mắt rơi, thấm ướt một bên vai phải của xuân bách, hắn nhẹ nhàng ôm chặt, một tay xoa đầu, một tay vỗ nhè nhẹ lên lưng để dỗ dành người nhỏ, chắc em đã tủi thân lắm rồi.

"bình tĩnh chưa, nói anh nghe sao lại khóc?"

xuân bách buông cậu ra một chút, ngón tay thô ráp nhưng ấm áp lướt nhẹ trên làn da mịn màng để lau đi nước mắt. tiện tay nhéo một cái vào má mềm, nựng chóp mũi đỏ ửng của cậu một cách đầy cưng chiều. rồi hắn cúi xuống, táo bạo thơm vào má em một cái.

hắn thương em chết mất.

công lúc này vẫn chưa nín hẳn, tiếng nấc còn vương lại nơi cổ họng, nhưng đã bình tĩnh hơn đôi chút.

"hức... em tưởng bách trêu đùa em thôi... huhuhu..."

"nhìn người ta... hức... được tặng mà em ghen tị lắm..."

công nói ngắt quãng, từng câu từng chữ như vỡ vụn. nhưng xuân bách nghe hết, hiểu hết, hắn lại kéo cậu vào lòng thêm lần nữa, xoa lên xuống tấm lưng gầy, như muốn xoa dịu tất cả những tủi thân mà cậu đã giữ trong lòng bấy lâu.

"giờ muộn rồi, đi lên phòng ngủ nhé em?"

.


.



.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co