chương 31.
cơn mưa hôm đó không còn là mưa phùn.
là mưa bão.
trời xám xịt từ sáng sớm, gió giật từng cơn, nước mưa quất vào cửa kính nghe rào rào không dứt. tin nhắn nghỉ học được gửi từng lớp từ rất sớm, cả thành phố như bị ép chậm lại, ai ở đâu thì ở yên đó.
xuân bách thức dậy muộn hơn thường lệ.
cậu ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ thấy cây ngoài sân nghiêng ngả, nước đọng thành từng vũng lớn. trong khoảnh khắc đó, cậu có cảm giác như cả thế giới đang bị nhốt lại trong một cái hộp kín, chỉ còn những người bên trong là phải đối diện với nhau.
thành công đang ở bếp.
anh mặc áo khoác mỏng, tay cầm ly cà phê còn bốc khói. an và nam thì chiếm luôn cái thảm dưới sàn phòng khách, mỗi đứa một góc, laptop mở ra nhưng chẳng học được chữ nào.
"nghỉ học mà sao căng dữ vậy trời." an lẩm bẩm.
"tại an cứ đòi mang laptop sang đây học bài," nam đáp. "làm tao cũng mang theo. nhưng có học được gì đâu, an toàn ngắm trời mưa."
bách bước ra, tóc còn rối, áo thun rộng, trông rất ở nhà.
thành công quay lại nhìn cậu, cười nhẹ.
"sao không ngủ thêm chút nữa đi."
"em không buồn ngủ," bách nói. "chỉ là mệt mỏi một số thứ."
an liếc qua, lập tức nhận ra không khí khác.
"lại chuyện ba mày hả?"
xuân bách không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ. cậu ngồi xuống cạnh thành công, kéo ly cà phê của anh lại uống một ngụm, mặt nhăn lại vì đắng.
"anh pha cà phê khó uống thật."
"vậy mà em vẫn uống." thành công cười.
bách nhún vai.
"quen rồi."
mưa kéo dài gần cả buổi sáng.
.
đến quá trưa, gió bắt đầu dịu xuống. mưa không dứt hẳn, nhưng đã nhẹ hơn. bầu trời xám nhạt, không còn nặng nề như lúc đầu.
chuông cửa vang lên.
tuy ngắn.
nhưng rất dứt khoát.
xuân bách đang đứng trong bếp thì khựng lại, chợt cậu có một cảm giác gì đó không mấy suôn sẻ.
an với nam nhìn nhau. thành công đặt ly xuống.
"để anh ra mở." anh nói.
xuân bách lắc đầu.
"để em."
cậu bước ra cửa, hít một hơi sâu rồi mới xoay khóa.
ba cậu đứng ngoài hiên.
áo khoác đen, tóc hơi ướt mưa, gương mặt không giận dữ như trong tưởng tượng, chỉ có một vẻ gì đó mệt mỏi và do dự. ông đang định rời đi thì thấy cửa "cạch" một cái.
bách đứng yên.
"ba vô đi." cậu nói, giọng bình thường.
ba cậu gật đầu, bước vào.
an và nam rất tự giác rút lui lên tầng trên. thành công nhìn bách một giây, thấy cậu gật nhẹ, anh mới đi theo lên.
ba người đứng trên lầu, nép sau cầu thang, đủ để nhìn xuống phòng khách, đủ để nghe từng câu nói bên dưới.
dưới nhà, bách và ba ngồi đối diện nhau.
không ai vội nói.
một lát sau, ba cậu lên tiếng trước.
"ba tới không phải để làm khó dễ con đâu."
bách cười khẽ.
"vậy ba đến đây làm gì?" cậu nói. "ba hay xuất hiện đúng lúc con không cần thật đấy."
câu nói đó không nặng giọng. nhưng ba cậu khựng lại.
"cuộc gọi hôm bữa," ông nói chậm. "ba đã suy nghĩ rất nhiều để hôm nay quyết định đến đây."
bách dựa lưng vào ghế, bình tĩnh hỏi.
"ba đã nghĩ gì vậy?"
"ba nhận ra," ông nói, giọng thấp đi. "ba vô tâm đến mức bản thân thật sự không biết con đang sống thế nào."
bách nhìn ông. ánh mắt không trách móc, cũng không mềm lòng ngay.
"con nói ba không có quyền can thiệp," ba cậu tiếp, "lúc đó ba giận lắm. nhưng tối đó ba lại không ngủ được."
ông thở ra.
"ba nghĩ lại những lần con cần, ba đều không ở đó. những lần ba chỉ gọi điện khi con làm điều gì đó không đúng theo ý ba."
bách im lặng.
"ba tới đây," ông nói tiếp, "là để xem con có thật sự nghiêm túc không."
"nghiêm túc chuyện gì?"
"mối quan hệ với cậu thầy giáo."
trên lầu, an thở mạnh. nam kéo tay cả ba lại, ra hiệu đừng tạo ra tiếng động.
dưới nhà, bách ngồi thẳng dậy.
"con không đem chuyện này ra đùa."
"ba biết," ông gật đầu. "nên ba mới quyết định tới."
ông nhìn quanh căn nhà, rồi dừng mắt ở cậu.
"con sống chung?"
"đúng rồi."
"con thấy ổn không?"
"rất ổn."
ba cậu im lặng vài giây.
"con có nghĩ tới tương lai không?"
"có," bách đáp ngay. "và con không thấy mình sẽ đi con đường nào khác."
giọng cậu không thách thức. chỉ là lời chắc chắn.
"ba không hỏi con có sợ không?" ông nói. "ba hỏi con có sẵn sàng không."
bách nhìn thẳng vào ông.
"con sẵn sàng chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình."
câu trả lời đó làm ba cậu khép mắt lại một chút.
"ba đã sai," ông nói. "khi nghĩ rằng con chỉ bốc đồng."
bách không đáp.
"ba xin lỗi," ông nói tiếp, lần này rõ ràng hơn. "vì đã không ở đây đủ lâu để hiểu con hơn."
trên lầu, thành công khẽ siết tay lại.
ba cậu đứng lên.
"ba không hứa sẽ hiểu hết ngay," ông nói. "nhưng ba hứa sẽ không quay lưng lại với con nữa."
ông nhìn bách.
"nếu con còn muốn..." mắt ông đã đỏ hoe. "ba được ở lại trong cuộc sống của con."
bách hít sâu.
"con không cần ba đồng ý ngay." cậu nói. "chỉ cần ba đừng bỏ rơi con một lần nữa."
ba cậu gật đầu.
"ba hứa."
ông quay đi, dừng lại ở cửa một chút.
"ba sẽ gọi cho con."
"con nhớ bắt máy nhé."
cửa đóng lại.
trên lầu, thành an buông một tiếng "phù" rất nhỏ.
bách đứng yên một lúc, rồi ngẩng lên nhìn cầu thang.
"ba người đi xuống đi," cậu nói. "tôi biết ba người nghe hết rồi."
an và nam cười trừ.
thành công bước xuống trước.
bách nhìn anh, ánh mắt dịu hẳn.
an liền đẩy thành công sát lại gần bách.
"thôi tụi tao về trước nha." an nói nhanh.
"ở lại ăn cơm đi." bách hỏi.
"không," nam lắc đầu. "không chịu nổi cơm chó."
hai đứa chạy biến ra cửa, còn quay lại quơ tay tạm biệt.
trong nhà chỉ còn hai người.
thành công cười tủm tỉm.
"em đã làm tốt lắm."
bách tựa cằm lên vai anh, siết lấy eo anh.
"vì em không muốn mất thêm ai nữa."
thành công vòng tay ôm cậu.
ngoài kia, mưa đã tạnh đi từ lúc nào không hay.
trong nhà, lần đầu tiên, mọi thứ đã thật sự nhẹ đi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co