chương 33.
xuân bách nhận ra hôm đó mình rảnh một cách kỳ cục khi đồng hồ đã gần mười giờ sáng mà cậu vẫn còn mặc áo thun rộng, quần ở nhà, tóc chưa thèm chải cho ngay ngắn.
trường nghỉ đột xuất vì giáo viên có lịch tập huấn. thành công thì đi họp từ rất sớm, trước cả lúc bách tỉnh hẳn. cậu chỉ nhớ mang máng anh cúi xuống hôn lên trán mình một cái, nói gì đó rất khẽ, rồi mùi áo quen thuộc cũng biến mất theo tiếng cửa khép lại.
bách loanh quanh trong nhà, làm những việc vụn vặt mà bình thường cậu hay lười làm. cho đậu ăn, dắt nó ra ban công tắm nắng một chút, giặt quần áo, treo lên cho ngay ngắn. làm xong hết lại thấy không biết làm gì tiếp.
cậu nằm dài ra sofa, lật điện thoại lên rồi lại úp xuống. trong đầu toàn là hình ảnh thành công lúc sáng.
áo sơ mi hơi nhăn, mặt còn ngái ngủ nhưng vẫn cười với cậu.
"mới có mấy tiếng thôi mà đã thấy nhớ rồi."
đúng là thầy bùa thành công.
bách vừa xoay người, ôm cái gối dựa kéo sát vào ngực thì tiếng mở cửa vang lên.
không phải tiếng chìa khóa quen thuộc.
âm thanh đó khác hơn. nó nhanh hơn.
không gấp gáp mà rất dứt khoát.
bách giật mình ngồi bật dậy.
cánh cửa mở ra.
và trong khoảnh khắc đó, cả não cậu như tê liệt hoàn toàn.
ba người lớn, một đứa trẻ.
một người đàn ông đứng tuổi, dáng cao, gương mặt nghiêm. một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề, ánh mắt sắc nhưng khá dịu dàng. phía sau là một người phụ nữ trẻ hơn, tay dắt theo một bé trai chừng bốn, năm tuổi, đang tò mò nhìn quanh căn nhà.
mười con mắt nhìn nhau.
không ai lên tiếng ngay.
bách đứng trơ ra giữa phòng khách, tim đập thình thịch, cổ họng khô rát. cậu mở miệng định nói gì đó nhưng không ra chữ. tay chân như không biết đặt ở đâu cho đúng.
người phụ nữ lớn tuổi hơn lên tiếng trước.
"con là xuân bách hả?"
giọng bà bình tĩnh, không gay gắt, nhưng đủ khiến bách nuốt khan.
"dạ...dạ vâng ạ."
người đàn ông nhìn cậu rất kỹ. không soi mói, mà là kiểu nhìn của người đã biết trước điều gì đó, chỉ là lần đầu tận mắt xác nhận.
"công không có nhà à con?"
"anh...thầy công đi họp rồi ạ." bách trả lời xong mới giật mình vì cách xưng hô. cậu vội sửa. "ý con là... anh công."
không khí hơi khựng lại một nhịp.
người phụ nữ trẻ phía sau khẽ cúi xuống nói gì đó với đứa bé, rồi mỉm cười nhìn bách.
"chị là chị của công."
bách gật đầu lia lịa, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. đầu óc cậu lúc này trống rỗng hoàn toàn, chỉ có một ý nghĩ duy nhất lặp đi lặp lại.
chết rồi, thành công chưa về.
"con có thể mời cô chú vào nhà không?"
giọng người đàn ông vang lên, không nặng, nhưng đủ khiến bách giật mình.
"dạ...dạ được chứ ạ."
bách vội vàng tránh sang một bên, tay luống cuống lấy dép cho mọi người. động tác vụng về đến mức chính cậu cũng thấy mình trông ngốc nghếch kinh khủng.
cả nhà công bước vào phòng khách, ngồi xuống sofa đối diện. đứa bé leo lên lòng chị công, vẫn không ngừng nhìn bách chằm chằm.
bách đứng đó một lát, rồi mới sực nhớ ra mình nên rót nước.
tay cậu run nhẹ khi cầm ấm. nước suýt tràn ra ngoài. cậu hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh, nhưng tim thì không chịu nghe lời.
"con... con không biết cô chú tới nên trong nhà không có chuẩn bị gì nhiều..."
"không sao," mẹ công nói. "tụi cô tới đột xuất mà."
bách đặt ly nước xuống, ngồi xuống ghế đối diện nhưng chỉ dám ngồi nửa mép. lưng thẳng đơ, hai tay đặt trên đùi, siết lại với nhau.
"con chắc căng thẳng lắm," bà nhìn cậu, giọng dịu hơn. "cô chú biết con lâu rồi, chỉ là hôm nay mới có dịp gặp con thôi."
câu đó không làm bách nhẹ hơn bao nhiêu.
"con với công..." bách ngập ngừng. "chuyện của tụi con..."
"nhà chú biết hết rồi." ba công nói thẳng. "biết từ trước khi tới."
bách nghe mà sống lưng lạnh hẳn.
không phải sợ bị mắng.
mà là sợ mình không đủ bình tĩnh để ăn nói cho đàng hoàng.
cậu cúi đầu, hít sâu, rồi ngẩng lên.
"dạ...con nghiêm túc."
câu nói bật ra trước cả khi cậu kịp nghĩ.
ba công hơi nhướng mày.
"nghiêm túc thế nào?"
bách siết tay chặt hơn.
"con yêu anh công." cậu nói, giọng run nhưng không rút lại. "con không xem đây là chuyện bốc đồng."
không gian im lặng vài giây.
đứa bé trên tay chị công chợt hỏi nhỏ: "cậu này là bạn của cậu công hả mẹ?"
chị công bật cười khẽ, xoa đầu nó. "ừ, là người quan trọng."
bách nghe chữ quan trọng mà cổ họng nghẹn lại.
mẹ công nhìn cậu, ánh mắt không còn dò xét như lúc đầu nữa.
"con có biết cô lo điều gì không?"
"dạ...con đoán được."
"con còn trẻ," bà nói. "công thì ở một vị trí không đơn giản."
bách gật đầu.
"con biết. nên con mới không muốn anh ấy phải gánh một mình."
câu nói đó khiến chị công nhìn bách lâu hơn.
"em trai chị chưa từng vội vàng vì ai," chị nói. "nên khi nghe nó kể về em, chị đã tò mò lắm."
bách cúi đầu, tai đỏ lên.
"chắc giờ nó đang chạy về rồi đấy." ba công hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
bách còn chưa hiểu thì tiếng cửa lại vang lên.
lần này là tiếng cửa quen thuộc đến mức cậu nhận ra ngay cả trước khi quay đầu lại.
thành công đứng ở ngưỡng cửa.
áo sơ mi nhàu, tóc rối. ngực phập phồng vì thở gấp. ánh mắt anh đảo nhanh một vòng căn nhà rồi dừng lại ở bách.
"bách."
chỉ gọi tên thôi mà khiến bách muốn khóc.
"anh..." cậu đứng bật dậy. "em..."
thành công bước nhanh vào, gần như không để ý tới dáng vẻ của mình. anh đứng chắn hơi chếch trước bách, theo phản xạ.
"ba, mẹ."
"bình tĩnh," mẹ công nói. "ba mẹ chỉ ghé thăm thôi, không có ý nào khác. ba và mẹ đã nói chuyện với người yêu con rồi, nó lễ phép và ngoan lắm."
thành công quay sang nhìn bách, thấy mặt cậu tái đi, tay còn run, tim anh thắt lại.
"em ổn không?"
bách gật đầu, rồi lại lắc.
"em...hơi sợ."
thành công nắm lấy tay cậu, rất chặt.
"anh ở đây."
ba công nhìn cảnh đó, thở dài khẽ.
"coi bộ ba tới làm hai đứa hết hồn rồi."
chị công bật cười. "nhìn mặt thằng công là biết rồi."
thành công lúc này mới thở ra được một hơi.
"tụi con xin lỗi vì không báo trước."
"không sao," mẹ anh nói. "mẹ chỉ muốn nhìn thấy hai đứa thế nào."
bà nhìn thành công lần nữa, lần này ánh mắt dịu hẳn.
"con chăm nhà gọn gàng thật đấy công."
anh sững lại một giây, rồi khẽ cười.
"do bách làm hết đó mẹ, con đâu có thời gian đâu mà dọn dẹp."
câu trả lời khiến không khí nhẹ đi thấy rõ.
ba công đứng dậy.
"thôi, hôm nay vậy là đủ rồi."
bách giật mình.
"dạ?"
"cô chú về trước," ông nói. "khi nào rảnh, con hẹn hai bên gia đình đi ăn một bữa nha công."
thành công và bách đồng loạt đứng bật dậy.
"dạ?"
"thật ạ?"
chị công cười lớn. "làm gì hú hồn dữ vậy?"
mẹ công gật đầu. "hôm nay coi như ra mắt chính thức trước một nửa."
nói rồi cả ba đều rời đi, thằng nhóc trước khi đi còn chạy lại ôm chân thành công, thành công ngồi chồm hổm để mặt đối mặt với cậu bé.
"ngoan nha bin, bữa nào chú công và chú bách sẽ dắt con đi chơi." thành công mỉm cười nhẹ, lấy tay xoa đầu nhóc.
"dạ." cậu bé hôn nhẹ một cái lên má thành công làm cả hai đều bất ngờ.
khi cửa đóng lại, cả hai đứng im mất vài giây.
rồi bách mới thở phào, dựa hẳn vào ngực thành công.
"em tưởng chết tới nơi."
thành công bật cười, ôm chặt lấy cậu.
"anh cũng vậy."
hai đứa đứng đó, tim còn đập loạn xạ, mà miệng thì cười không ngừng.
hú hồn.
nhưng là kiểu hú hồn rất đáng nhớ.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co