chương 8.
những ngày sau đó, xuân bách chuyển hẳn sang ở nhà thành công.
lý do thì cũng chẳng có gì cao siêu. chỉ là mấy hôm liền cậu về nhà, căn biệt thự rộng thênh thang bật đèn sáng trưng mà không có lấy một tiếng người. cơm thì dọn sẵn, nguội ngắt. ăn hay không cũng chẳng ai hỏi. vả lại thành công nói chỉ cho cậu ở nhờ mấy hôm để tránh mặt bọn giang hồ, sẵn tiện anh chăm sóc vết thương giúp cậu luôn.
ban đầu bách không chịu, kiên quyết từ chối.
"em ở ké hoài vậy kỳ lắm."
"em ở đây có sao đâu," thành công nói. "còn hơn để em ở một mình."
"nếu em thấy ngại thì cứ trả công bằng cách dọn dẹp giúp anh là được mà." thành công cười nhẹ, xoa đầu xuân bách.
bách định cãi, nhưng nghĩ lại thì đúng thật.
ít ra ở đây, có người hỏi cậu ăn chưa.
có người ngồi đối diện cậu trên bàn ăn.
có tiếng nói chuyện, dù không nhiều.
thế là cậu ở lại.
.
an với nam thì vẫn vậy.
tuần nào cũng ghé, lần nào cũng không quên phát cơm chó.
an ngồi đâu là nam ngồi sát đó. an lười thì nam đút nước. an mệt thì nam xoa đầu. mấy hành động nhỏ nhỏ nhưng nhìn vô là biết liền, biết được ăn cơm chó.
bách nhìn quen rồi, cũng chẳng nói gì nữa. chỉ thỉnh thoảng lẩm bẩm vài câu cho có.
thành công với xuân bách thì dần dần thân hơn.
không cần nói nhiều. chỉ cần đứng chung trong bếp, rửa bát chung, hoặc tối ngồi coi phim mà không thấy gượng.
có lúc thành công dựa lưng sát lại gần, có lúc xuân bách vô thức đặt tay lên lưng ghế phía sau anh. một cái chạm rất nhẹ, rất nhanh nhưng đủ để tim bách đập lệch một nhịp rồi lại tự trấn an.
chắc là do quen rồi thôi.
.
hôm đó là sinh nhật một người bạn của thành công.
anh báo trước.
"hôm nay anh về trễ."
"ừ," bách đáp. "em ở nhà."
trời tối dần.
bách ngồi trên sofa, bật tivi nhưng không coi. đậu nằm cuộn bên cạnh, thỉnh thoảng ngóc đầu lên nhìn cửa.
mười giờ.
mười một giờ.
bách bắt đầu thấy hơi sốt ruột, dù chẳng biết vì sao.
gần mười hai giờ, cửa mới mở.
thành công bước vô, người hơi loạng choạng. mùi rượu thoang thoảng, không nặng nhưng đủ để nhận ra.
"anh về rồi hả." bách đứng dậy.
chưa kịp phản ứng thì thành công đã ngã nhào tới, cả người đổ vô lòng cậu.
"đỡ anh..."
bách giật mình, vội đỡ lấy. hai tay cậu vòng quanh người kia, tim đập thình thịch.
"anh uống bao nhiêu vậy?"
"không nhớ," thành công cười ngây ngô. "nhưng vui."
anh ngước lên nhìn bách, mắt hơi mờ, giọng chậm lại.
"ở đó nhiều trai đẹp ghê."
bách khựng lại.
"gì?"
"bạn anh dẫn theo mấy người..." thành công lẩm bẩm. "cao cao, nhìn cũng được."
lồng ngực bách bỗng nhiên khó chịu.
kiểu như có cái gì đó bị đè xuống.
"đẹp thì đẹp," bách nói, giọng hơi cộc mà chính cậu cũng không nhận ra. "liên quan gì."
"em sao vậy," thành công cười. "mặt khó ở dữ."
"em bình thường."
bách đỡ thành công ngồi xuống sofa. tay cậu vẫn chưa buông ra ngay, đến khi nhận ra thì mới vội thả.
cái cảm giác tức tức trong ngực vẫn chưa tan.
"anh đi tắm đi," bách nói. "rồi ngủ."
thành công gật đầu, đứng lên loạng choạng thêm lần nữa, lại dựa vô người bách.
"em đừng có bỏ anh nha."
câu nói nhẹ tênh, nhưng làm bách đứng sững.
"em có đi đâu đâu."
thành công cười, rồi lảo đảo đi vô phòng tắm.
bách ngồi lại một mình.
tay cậu đặt lên ngực.
tim vẫn đập nhanh.
"chắc tại anh ngã nên mình hết hồn," bách tự nhủ. "chứ có gì đâu."
nhưng cái cảm giác khó chịu kia không chịu biến mất.
và lần này, xuân bách không biết phải đổ lỗi cho lý do gì nữa.
.
thành công tắm xong thì người tỉnh hơn một chút, nhưng vẫn còn ngà ngà.
anh mặc áo thun rộng, tóc còn ướt, đi ra phòng khách thì thấy xuân bách vẫn ngồi yên chỗ cũ, tay vuốt vuốt lông đậu một cách vô thức.
"sao chưa ngủ?" thành công hỏi.
"đợi anh," bách trả lời nhanh hơn mức cần thiết. rồi như sợ lộ gì đó, cậu thêm, "sợ anh đột quỵ."
thành công cười, bước lại gần.
"em lo cho anh ghê ha."
"ở chung thì phải vậy thôi."
bách đứng dậy, tránh ánh mắt anh, lấy ly nước trà gừng mật ong đặt vô tay thành công.
"uống đi cho mai ngủ dậy đừng bị đau đầu."
thành công uống một ngụm, rồi không trả ly liền, cứ đứng đó nhìn bách.
"em khó chịu hả."
"không."
"nãy anh nói mấy câu linh tinh, em giận à?"
"không giận."
"vậy sao mặt em căng dữ."
bách im lặng.
cậu không biết trả lời sao.
không biết giải thích thế nào cho cái cảm giác lồng ngực nặng trịch này.
"em chỉ..." bách hít một hơi. "không thích nghe mấy chuyện đó."
"chuyện trai đẹp?"
"ừ."
thành công nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút gì đó rất khó đoán.
"vậy là em không thích anh nhìn người khác hả?"
"em đâu có nói vậy," bách phản ứng liền. "anh nhìn ai kệ anh."
nói xong, chính cậu cũng thấy câu đó... không thật lòng.
thành công không ép, chỉ cười nhẹ.
"thôi, anh buồn ngủ rồi."
anh quay đi trước, nhưng đi được nửa đường thì dừng lại.
"bách nè."
"gì?"
"cảm ơn em đã đợi."
chỉ vậy thôi.
nhưng bách đứng yên một lúc lâu.
.
đêm đó, bách không ngủ được.
cậu nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
trong đầu bách cứ hiện lên mấy hình ảnh vụn vặt.
thành công cười khi nấu ăn.
giọng anh trầm xuống khi nói chuyện nghiêm túc.
mùi hương quen thuộc mỗi lần anh đi ngang qua.
rồi câu nói ban nãy.
ở đó nhiều trai đẹp ghê.
lồng ngực lại khó chịu.
"đụ má," bách lẩm bẩm. "phiền thật."
cậu xoay người, úp mặt vô gối.
"chỉ là không thích bị bỏ ngoài rìa thôi," cậu tự giải thích với chính mình. "chắc vậy."
nhưng càng nghĩ, tim càng đập nhanh.
một cảm giác vừa bức bối, vừa mơ hồ, vừa khiến người ta muốn né tránh.
xuân bách không ngủ được cho tới gần sáng.
.
sáng hôm sau, thành công dậy sớm. anh đi ngang phòng xuân bách thì thấy cậu không đóng cửa.
anh thấy bách ngủ vắt vẻo trên giường, chăn bị đá sang một bên. mắt cậu thâm nhẹ.
thành công kéo chăn lại đắp cho cậu, động tác rất khẽ.
bách không tỉnh, chỉ lẩm bẩm gì đó rất nhỏ.
thành công đứng nhìn một lúc lâu, rồi mới quay đi.
anh không biết từ khi nào, sự hiện diện của cậu nhóc này đã trở nên quen thuộc như vậy.
và điều đó khiến anh vừa thấy ấm, vừa thấy lo.
còn xuân bách, trong giấc ngủ chập chờn, tim vẫn đập hơi nhanh.
cậu chưa gọi tên được cảm xúc ấy.
nhưng cậu biết một điều rất rõ.
nếu một ngày nào đó, thành công thật sự nhìn người khác bằng ánh mắt giống như lúc anh nhìn cậu,
chắc chắn cậu sẽ khó chịu hơn bây giờ rất nhiều.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co