4;
"hôm nay không có lớp học thêm, công rảnh không? sang nhà tôi làm bài tập nhé"
thành công đang chán nản nằm trên giường thì nhận được tin nhắn của xuân bách, không nghĩ ngợi gì mà lập tức soạn tin nhắn trả lời và gom sách vở chạy sang ngôi nhà bên cạnh.
"công sang chơi à con?"
"chào cô ạ, con sang làm bài tập với bách"
"nó ở trên phòng đấy, con cứ tự nhiên nhé"
"vâng, con cảm ơn cô"
thành công vào phòng thì thấy xuân bách đã ngồi sẵn ở bàn học, bên cạnh là một cái ghế mà bách đã chu đáo chuẩn bị sẵn.
"công ơi, không biết làm bài này"
"hửm? chờ một chút" - cậu đặt vở xuống bàn, lật từng trang giấy tìm cách giải mà hôm trước bản thân đã ghi chép lại.
"đây này, lần trước lúc thầy giảng tôi đã ghi lại cách giải hết rồi, bách đọc rồi làm theo đi"
sau một lúc, xuân bách khều nhẹ vai cậu, hỏi :
"uống nước cam không?"
"có"
"chờ một chút, để tôi xuống bếp lấy cho cậu"
"cảm ơn anh bách nhiều ạ"
"anh bách gì ở đây? cậu bỏ ngay giọng đó đi, cứ trêu tôi"
trước khi anh rời khỏi phòng, chợt thành công nhớ đến việc xuân bách từng nói bản thân có một quyển sách tiếng anh tổng hợp.
"bách này, lần trước cậu bảo có sách tiếng anh tổng hợp, để ở đâu vậy? cho tôi mượn có được không?"
"tôi để trên kệ sách đấy. à còn nữa, trên kệ thấy quyển nào cần thiết thì cứ lấy về nhà đọc tham khảo, khi nào trả cũng được"
"cám mơn an-"
"ĐÃ BẢO ĐỪNG GỌI ANH MÀA!!"
thành công bật cười khoái chí, tên ngốc này chẳng hiểu vì sao mỗi lần được cậu gọi là anh thì sẽ lập tức sững cồ lên, mặt và vành tai đều đỏ bừng, nhưng xuân bách sinh tháng một, thành công thì lại sinh tháng mười hai... gọi anh cũng đâu có gì là vô lý đâu, nhỉ?
thành công vui vẻ bước đến bên kệ sách, ngó nghiêng tìm thứ mà bản thân đang cần.
"từ vựng tiếng anh, sách giải môn toán, ngữ pháp tiếng anh" - thành công lẩm nhẩm đọc tên của những quyển sách mình nhìn thấy.
"ah đây rồi" - cậu mỉm cười lấy quyển tiếng anh tổng hợp khỏi kệ sách, nhưng khi nó được lấy ra thì cũng kéo theo đó là một tờ giấy được gấp đôi lại.
"gì đây?"
những dòng chữ nắn nót bên trong đó được viết thành những hàng ngang thẳng tắp, cứ mỗi một câu sẽ liền xuống dòng, đọc qua những câu đầu, cậu ngầm đoán được đây chính là một trong những bài hát mà xuân bách viết, nhưng lời bài hát này... hơi lạ thì phải. nó như một lời tỏ tình, giãi bày tình cảm dành cho người mình yêu.
thành công chợt nhớ đến câu chuyện cách đây bốn tháng.
ngày hôm đó là một buổi trưa của mùa hè oi ả, hai người lại cùng nhau ngồi ở gốc cây bên khoảng sân cạnh nhà, mượn bóng râm dưới tán cây để trách đi cái nắng gay gắt, xuân bách thì đánh đàn, thành công thì đọc sách, mỗi người đều có công việc riêng của mình nhưng vẫn dành một sự chú ý cho đối phương.
cậu bỗng nghĩ ra một ý, hào hứng đóng quyển sách lại, nhẹ nhàng đặt nó sang một bên.
"bách, khi cậu thích một người thì cậu sẽ làm gì?"
"hửm? tôi vẫn... chưa hiểu câu hỏi của công"
"ngốc quá, ý tôi là khi cậu thích một người thì cậu sẽ làm gì để... tỏ tình họ"
"làm gì nhỉ? ừm... viết một bản nhạc tình"
"sao cơ?"
"tôi không giỏi thể hiện tình cảm qua lời nói, nên nếu có dành tình cảm cho một ai đó thì tôi sẽ viết một bản nhạc, gửi tâm tư của mình vào đó và hát cho họ nghe, có thể họ sẽ hiểu được lòng tôi qua từng câu từ của bài hát... nhỉ?"
kí ức cứ thay phiên nhau kéo về ồ ạt trong tâm trí cậu, thành công run rẩy đánh rơi nó, một nỗi thất vọng và hụt hẫng cuộn trào trong lòng như một cơn đại hồng thuỷ nhấn chìm đi tất cả những suy nghĩ tích cực của thành công.
những lời ngọt ngào, những con chữ nắn nót được xuân bách cẩn thận ghi chép, từng nốt nhạc, giai điệu cũng được ghi ra rất cẩn thận. nguyễn thành công có thể hình dung ra cô gái hoàn hảo mà xuân bách đang thầm thương trộm nhớ.
có lẽ... xuân bách đã tìm được người mà cậu ta yêu. thứ tình cảm đơn phương suốt ba năm qua của nguyễn thành công chỉ như một ngọn lạ gió vô hình lướt ngang cuộc đời nguyễn xuân bách, chỉ để lại một chút cảm giác mới lạ còn ấn tượng và nỗi nhớ thì không.
xem ra... thành công đã thất bại ngay trong chính nỗi tương tư mà cậu ta tin tưởng rằng một ngày nào đó sẽ có thể nên duyên.
tiếng bước chân từ bên nhoài đã kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ kia, thành công vội vàng kẹp lại tờ giấy vào trang sách, gấp gáp thu gom sách vở của mình.
xuân bách vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt anh là hình ảnh nguyễn thành công đang chuẩn bị rời đi.
"này cậu đi đâu đấy?"
"tôi có việc gấp ở nhà nên phải về, xin lỗi nhé, không thể uống nước cam cậu pha rồi"
thành công quay người rời đi, để lại xuân bách với hàng tá thắc mắc, gã nhìn về phía kệ sách.
"đến cả sách cũng không lấy luôn sao?"
chợt gã chú ý đến một quyển sách trên kệ, thứ tự của nó đã bị thay đổi. xuân bách tiến đến, cầm lấy nó và lật ra xem, tờ giấy chứa bản nhạc thổ lộ tâm tư kia cũng theo đó mà rơi xuống sàn nhà, gã nhặt lên, thoáng chốc hơi khựng lại.
"cậu ấy... đã nhìn thấy rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co