Chương 13.
Buổi sáng hôm ấy, khi Bách xuống tầng một, cậu không thấy Công đứng sau quầy như mọi khi. Không có bóng dáng chiếc áo sơ mi trắng, không có tiếng cốc tách leng keng, không có nụ cười nhẹ và đôi mắt sáng ngước lên chào mình.
Bách dừng lại, nhíu mày. Gã nhìn quanh, rồi bước đến quầy, nơi Khoa đang đứng rót cà phê.
"Công xin nghỉ à?" Bách hỏi, giọng trầm.
Khoa ngước lên, định trả lời, nhưng chưa kịp mở miệng, thì từ cửa bếp, Bùi Trường Linh đã bước ra với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Anh Khoa, Công hôm nay không đi làm ạ? Có phải cậu ấy xin nghỉ không?" Linh hỏi, giọng sốt sắng.
Khoa nhìn cả hai, rồi lắc đầu. "Anh không biết. Công không báo trước. Anh cũng không thấy tin nhắn nào."
Linh mặt tái đi. Anh rút điện thoại ra, bấm số của Công ngay lập tức. Bách đứng đó, mắt nhìn Linh. Gã không nói gì, nhưng trong lòng cũng bắt đầu dâng lên một nỗi lo. Linh áp điện thoại lên tai, chờ đợi. Nhưng chuông đổ hồi lâu, rồi tắt ngấm. Không có người trả lời.
Linh gọi lại. Một lần. Hai lần. Ba lần. Vẫn không có ai nghe máy.
"Không nghe máy." Linh nói, giọng căng thẳng.
Anh lập tức quay sang Khoa: "Anh có địa chỉ nhà Công không? Em muốn đến xem thế nào."
Khoa lắc đầu. "Anh không có. Công chưa bao giờ cho anh địa chỉ."
Linh cắn môi, sốt ruột. Rồi anh nhớ ra Thịnh chắc chắn biết phòng trọ của Công. Anh bấm nhanh số Thịnh, ngón tay đã định nhấn nút gọi.
Nhưng trước khi ấn, mắt Linh thoáng thấy Bách đang cầm chìa khóa xe trên tay. Gã đã quay người, định bước ra cửa.
"Đứng lại!"
Bách dừng bước. Gã quay người lại, nhìn Linh với ánh mắt không chút dao động.
"Em đi tìm nó." Bách nói, giọng bình thản, nhưng dưới vẻ ngoài ấy là một sự quyết đoán không thể lay chuyển.
Linh bước nhanh đến chắn trước mặt Bách. Anh giơ tay lên như để ngăn lại, mắt nhìn thẳng vào gã với vẻ cảnh giác.
"Không." Linh nói, giọng cứng. "Mày đừng đi."
Bách nheo mắt. "Tại sao?"
"Tại tao không tin mày." Linh đáp thẳng, không né tránh. "Công đang ở một mình, có thể đang yếu, đang mệt. Mày mà đến lúc đó thì tao không biết mày sẽ làm gì. Tao không để mày lợi dụng lúc nó yếu thế."
Bách đứng yên, nhìn Linh. Mắt gã tối lại, nhưng không phải vì giận. Có một điều gì đó, như một tia hiểu ra, nhen nhóm trong ánh mắt gã.
"Anh lo cho em ấy à?" Bách hỏi, giọng trầm, nhưng không hẳn là thách thức.
"Tao không thể không lo." Linh đáp, giọng vẫn cứng, nhưng có một chút yếu mềm trong đó.
Bách không nói gì. Gã chỉ đưa tay lên, mở điện thoại, mở một ảnh chụp. Đó là một khung hình chụp trước cửa phòng trọ của Công, lần gã đưa cậu về. Trong ảnh có cả số nhà và con hẻm.
Bách đưa điện thoại cho Linh xem, không nói gì.
Linh nhìn chằm chằm vào màn hình, đọc dòng địa chỉ, hiểu rằng Bách biết Công ở đâu từ bao giờ. Anh ngước lên, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Hai người đứng đối diện nhau, trong bầu không khí căng thẳng nhưng cũng đầy sự lo lắng cho một người. Khoa đứng sau quầy, yên lặng quan sát họ. Anh không nói gì, nhưng bàn tay đã khẽ đặt lên mặt bàn, như thể sẵn sàng can thiệp nếu cần.
Một lúc lâu, Linh hạ tay xuống, thở dài một hơi.
"Anh sẽ đi với mày." Linh nói, giọng đã có phần mềm mại hơn. "Và nếu Công không sao, thì tốt. Nếu nó có chuyện gì, mày đừng làm loạn."
Bách nhìn Linh, một lát im lặng. Rồi gã gật đầu, không nói thêm lời nào.
Cả hai cùng bước ra khỏi tiệm, bỏ lại Khoa đứng trong quầy, thở dài đầy trĩu nặng. Anh biết, bắt đầu từ ngày hôm nay, sẽ có những điều thay đổi trong ngôi nhà nhỏ ba tầng này.
Bách và Linh vừa khuất sau cánh cửa, tiếng bước chân họ đã nhạt dần trên vỉa hè. Phạm Hoàng Khoa đứng sau quầy, tay vẫn cầm chiếc cốc cà phê đã nguội, mắt nhìn ra cửa kính nơi hai bóng người đang nhanh chóng tiến về phía con phố nhỏ đỗ xe.
Rồi anh nhăn mặt.
"Rồi ai trông quán?"
Câu hỏi vang lên trong không gian vắng lặng, nhưng không có ai trả lời. Khoa nhìn quanh, căn phòng vắng tanh. Bánh thì vẫn đang nướng dở trong lò, mùi bơ ngọt bắt đầu tỏa ra. Ly cà phê vừa pha còn nóng, phin vẫn đang nhỏ giọt từng giây. Những chiếc ghế xếp ngay ngắn, những cốc thủy tinh trên kệ đã sạch bóng từ sớm. Tiệm cà phê của anh bỗng chốc trở nên trống trải hơn bao giờ hết.
Khoa nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Mới hơn chín giờ sáng. Khách chưa đến nhiều, nhưng vài người quen vẫn hay ghé vào giờ này để uống cà phê và thưởng thức bánh mới ra lò.
Khoa thở dài, đặt chiếc cốc xuống, lẳng lặng bước vào bếp. Trong lò, mẻ bánh scone đã vàng ruộm, cần phải lấy ra ngay nếu không sẽ cháy. Anh đeo găng tay, cẩn thận lấy khay bánh ra, để lên giá nguội. Mùi thơm bừng lên khắp căn phòng nhỏ, một mùi hương quen thuộc nhưng hôm nay lại có chút cô đơn.
Khoa nhìn đĩa bánh vừa ra lò, rồi lại nhìn ra quầy vắng khách. Anh đã từng tự mình vận hành cả quán trong nhiều tháng trước khi Công đến. Anh biết cách pha cà phê, cách tiếp khách, và cả cách tự an ủi mình trong những ngày yên tĩnh. Chỉ là, từ khi có Công, từ khi có Linh, và từ khi Bách bắt đầu xuống tầng một nhiều hơn, anh đã quen với cái không khí nhộn nhịp, ấm áp, có tiếng cười và tiếng bánh nướng.
Giờ chỉ còn mình anh.
Khoa bước ra quầy, nhặt chiếc tạp dề treo trên móc, buộc lại ngang eo. Anh bắt đầu pha một cốc cà phê mới cho riêng mình, và đặt một chiếc bánh scone nóng ra đĩa. Rồi anh ngồi xuống bàn gần cửa sổ, nơi vẫn còn ánh sáng mờ mờ ngoài kia.
Anh cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm. Vị đắng ấm áp tan trên đầu lưỡi.
"Mình lại lạc giữa đám đông rồi, cà phê à." Khoa lẩm bẩm, nửa đùa nửa thật, với chiếc bánh scone trên tay và tiếng mưa đang rơi ngoài khung cửa kính. Anh biết, cuộc sống mà anh đã vẽ ra từ lâu, dù có bao nhiêu người đến rồi đi, thì trái tim anh vẫn luôn âm thầm như vậy lạc lõng giữa những giai điệu jazz và mùi cà phê, và có lẽ, anh sẽ cần thêm thời gian để tìm ra nhịp đập đúng của mình.
.
Trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, mọi thứ chìm trong một sự tĩnh lặng đặc quánh.
Công nằm trên giường, người phủ trong chiếc chăn mỏng đã bị vô tình đá tung xuống sàn từ lúc nào. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, đôi môi khô nứt nẻ, hơi thở nóng hổi, gấp gáp. Mồ hôi lấm tấm trên trán, những lọn tóc ướt đẫm bết vào thái dương. Cậu không biết gì nữa. Không biết trời đã sáng hay tối, không biết mình đang ở đâu, không biết có ai đang tìm mình.
Cơn sốt đã ập đến từ đêm qua, bất ngờ và dữ dội. Có lẽ do trời trở lạnh, do mưa phùn mấy hôm trước, do cơ thể cậu vốn dĩ đã mỏng manh, thiếu sức đề kháng. Cậu chỉ nhớ mình bắt đầu thấy ớn lạnh khi đi tắm tối qua, rồi người nóng bừng, rồi cơn đau đầu ập đến. Cậu với tay lấy viên thuốc hạ sốt trong ngăn tủ, uống vội với nước lọc, rồi ngã xuống giường, và không còn nhớ gì nữa.
Giờ đây, cậu nằm đó, mê man. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi lông mày hơi cau lại vì những cơn đau nhức nhối trong cơ thể. Thỉnh thoảng cậu lại rên khẽ một tiếng, như thể đang chiến đấu với một giấc mơ xấu xa nào đó.
Trên chiếc tủ đầu giường, chiếc điện thoại của cậu rung lên liên tục. Màn hình sáng lên, hiện tên Bách, rồi lại tắt. Sáng lên, hiện tên "Anh Linh", rồi lại tắt. Rung rung, rồi ngừng. Rồi lại rung. Nhưng Công không nghe thấy gì. Chiếc máy trợ thính của cậu nằm im trên bàn, nơi cậu đã tháo ra từ tối qua trước khi đi ngủ. Không có nó, cậu hoàn toàn bị cô lập trong thế giới im lặng của riêng mình.
Bên ngoài, một chiếc xe đã dừng trước cổng ngõ. Bách bước xuống trước, mặt lạnh nhưng mắt đầy lo lắng. Sau lưng gã là Bùi Trường Linh, tay xách chiếc túi nhỏ, vẻ mặt căng thẳng.
Hai người bước nhanh vào ngõ, không ai nói với ai câu nào, nhưng sự bất an vẫn hiện rõ trên từng bước chân. Họ đang tiến về phía căn phòng nhỏ nơi Công đang nằm đó, đơn độc trong cơn sốt và sự im lặng, không biết rằng những người yêu thương mình đang đến.
Bách bước nhanh trên con hẻm nhỏ, từng bước chân vang lên trên mặt đường ướt át. Gã biết phòng trọ của Công ở cuối ngõ, tầng ba, căn phòng cuối cùng bên trái, gã đã thuộc lòng từ lần đưa Công về đầu tiên, dù không bao giờ bước vào.
Linh theo sát phía sau, tay vẫn cầm chiếc túi nhỏ, mặt nhăn nhó, nhưng không nói gì. Họ bước lên cầu thang tối om, tiếng giày va vào bậc thang xập xình trong không gian hẹp. Khi đứng trước cánh cửa phòng Công, Bách đưa tay lên gõ.
"Thôi," Linh cản lại, đẩy nhẹ Bách sang một bên rồi gõ nhanh hơn. "Công! Em có ở đó không?"
Im lặng.
Bách đưa mắt nhìn Linh, ánh mắt nóng lạnh. Gã vùng tay ra, vòng qua người Linh, gõ mạnh hơn: "Công! Mở cửa!"
Vẫn im lặng.
"Anh tách ra." Bách nói, giọng trầm.
Linh giữ nguyên vị trí, đôi mắt nhìn Bách với một vẻ cảnh giác vẫn còn đấy, nhưng bước chân đã nhích sang một bên. Bách áp tai vào cánh cửa lắng nghe. Vài giây trôi qua, gã lập tức lùi lại, rồi đẩy mạnh vai vào cánh cửa gỗ cũ kỹ.
Cánh cửa bật tung ra với một tiếng động mạnh. Đèn trong phòng không bật, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ hành lang hắt vào. Và trên chiếc giường nhỏ, Công nằm cuộn tròn trong bóng tối, người đắp chăn nhưng gương mặt lộ ra ngoài đỏ ửng, đôi mắt nhắm nghiền, môi khô nứt.
Bách lao tới ngay, quỳ xuống bên giường. Gã đưa tay lên chạm vào trán Công, cảm nhận hơi nóng bừng bừng đang lan tỏa từ làn da cậu. Đôi mắt gã tối lại, một cảm giác lo lắng và bồn chồn lập tức trào dâng.
"Nó sốt cao rồi."
Linh đã bước vào phòng, đặt túi xuống bàn, mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ chật hẹp rồi dừng lại trên người Công đang co ro trên giường. Anh cắn môi, hít một hơi, rồi bước đến gần đầu giường.
"Để tao." Linh nói, giọng đã bình tĩnh hơn. Anh quay sang Bách. "Đi lấy khăn ấm. Và nước."
Bách không một lời phản đối, chỉ gật đầu và lập tức quay đi. Gã vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn sạch, làm ẩm dưới vòi nước lạnh, rồi mang lại bên giường. Linh đã ngồi bên cạnh Công, tay nhẹ nhàng đưa lên đỡ gáy cậu, đỡ cậu ngồi dậy một chút.
Bách nhìn Linh, không nói gì, nhưng mắt gã có một cái gì đó sâu xa hơn sự cạnh tranh đó là sự ghi nhận, dù rất nhỏ, rằng người đàn ông này không đến để gây hại.
Bách đưa khăn cho Linh, và Linh nhẹ nhàng lau mặt cho Công. Có một tiếng rên nhẹ thoát ra từ đôi môi khô nẻ của Công, nhưng cậu vẫn không tỉnh.
Bách đứng sát đó, mắt không rời khỏi Công, đôi tay vẫn duy trì sự thăng bằng, sẵn sàng đỡ lấy nếu cậu ngã. Trong căn phòng chật hẹp ấy, Linh và Bách đang chia sẻ một việc tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là một biểu hiện của tình cảm không cần lời: cùng nhau chăm sóc cho người mà cả hai đều lo lắng.
Một lúc sau, Linh đặt Công nằm xuống nhẹ nhàng, rồi quay sang Bách, giọng trầm nhưng không còn gay gắt:
"Cảm ơn."
Bách không đáp. Gã chỉ nhìn Công, và thầm nhủ rằng, dù thế nào, lần này cũng phải chăm sóc cậu thật tốt.
Bách vừa đặt chiếc khăn mới xuống chậu nước, chuẩn bị vắt lên để thay cho Công, thì ánh mắt gã vô tình lướt qua chiếc tủ gỗ nhỏ xếp ngang chân giường. Một chiếc tủ kính cũ kỹ, trên mặt đã mờ đi vì thời gian, nhưng bên trong vẫn còn vài thứ đồ lung tung: một cuốn sách, vài tờ giấy ghi chép, và một khung ảnh nhỏ đặt nghiêng.
Bách dừng lại. Gã đặt chiếc khăn xuống, ngồi xổm xuống để nhìn kỹ hơn.
Đó là một bức ảnh cũ, màu đã ngả vàng theo năm tháng. Trong ảnh là ba đứa trẻ, tầm khoảng mười tuổi, đang ngồi trên một chiếc ghế đá trong một khu vườn nào đó. Đứa ở giữa có đôi mắt to tròn, nụ cười rụt rè, Bách nhận ra ngay đó là Công, dù nhỏ hơn, nhưng ánh mắt ấy không thể nhầm lẫn.
Còn đứa bên trái, với mái tóc hơi rối và nụ cười tinh nghịch, Bách đã nhìn thấy ánh mắt đó ở một người khác. Một đôi mắt sáng, có chút nhanh nhẹn và cái nhìn đầy sự nghịch ngợm, giống hệt với đôi mắt đã nhìn gã với vẻ cảnh giác cả buổi sáng nay.
Ánh mắt của Bùi Trường Linh.
Bách đứng lặng người một lúc, bức ảnh vẫn nằm trong tầm mắt. Gã nhìn vào gương mặt nhỏ bé trong ảnh, và dần dần, những mảnh ghép bắt đầu khớp lại. Cái cách Linh lo lắng cho Công, cái cách anh ta gọi Công bằng cái tên thân mật, cái cách anh ta sốt sắng tìm đến tận nhà, cái cách anh ta bảo vệ Công khỏi gã.
Không phải chỉ là một người đồng nghiệp thân thiết. Không phải là một người lạ có ý đồ xấu. Mà là một người trong gia đình.
Bách quay lại nhìn Linh, lúc này đang ngồi ở đầu giường, tay nhẹ nhàng đặt lên trán Công để kiểm tra nhiệt độ. Dưới ánh sáng mờ từ chiếc đèn bàn, gương mặt Linh trầm tư, đôi mắt ấy giờ đã mang theo sự lo lắng và trưởng thành.
Một lát sau, khi Linh quay sang lấy túi thuốc, Bách khẽ hỏi, giọng trầm nhưng có phần mềm hơn:
"Đứa bên trái trong ảnh... là anh đúng không?"
Linh quay lại nhìn Bách, rồi nhìn theo ánh mắt gã chỉ về phía chiếc tủ kính. Khi thấy bức ảnh, mặt Linh hơi thay đổi, nhưng rồi anh thở dài, gật đầu.
"Ừ. Tao là anh họ của nó, nhưng mà lâu lắm rồi không gặp, nó cũng chẳng nhớ tao."
Bách không hỏi thêm. Gã chỉ nhìn Linh một lúc lâu, rồi quay sang Công.
"Hôm nay anh ở lại đi. Có anh ở đây thì em ấy sẽ ổn."
Linh ngước nhìn Bách. Lần đầu tiên, đôi mắt anh không còn vẻ cảnh giác. Nó có một sự cảm kích nhẹ nhàng, nhưng không cần nói ra.
"Ừ. Tao sẽ ở lại. Mày về đi, có gì tao gọi."
Bách gật đầu, quay lại đặt chiếc khăn mới lên trán Công, rồi đứng dậy. Gã không nói thêm gì, chỉ bước ra khỏi căn phòng trọ nhỏ, bỏ lại Linh ngồi bên Công, và bức ảnh ba đứa trẻ trong tủ kính, đang âm thầm nhìn về một thời ấu thơ đã xa xăm.
Bách bước ra khỏi căn phòng trọ, đi xuống cầu thang, và bước ra con hẻm vắng. Gió lạnh thổi vào mặt, nhưng gã gần như không cảm thấy gì. Đầu óc gã vẫn đang quay cuồng với những mảnh ghép vừa mới lắp ghép xong.
Đợi đã.
Vậy ra...
"Thằng cha Bùi Trường Linh, cái thằng mà mình đã âm thầm cảnh giác, đã lườm nguýt, đã đưa ánh mắt sắc lẻm mỗi khi thấy nó lại gần Công, cái thằng mà mình đã định một ngày nào đó "nói chuyện" theo cách riêng của mình..."
"Nó là anh họ của Công?"
Bách dừng bước, đưa tay lên bóp sống mũi. Cảm giác xấu hổ bắt đầu từ từ len lỏi, nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh.
Gã nhớ lại tất cả những lần: Cái lần Linh mới vào tiệm, gã đã đứng sau quầy, đưa mắt nhìn người thợ làm bánh với một sự nghi ngờ như kẻ đang bảo vệ lãnh thổ. Cái lần Linh gọi Công vào thử bánh, gã đã tưởng đó là một hành động chiếm hữu. Cái lần Linh lấp ló ở cửa bếp mỗi khi Bách xuống cầu thang, gã cho rằng đó là sự theo dõi. Còn câu "Coi chừng tao" mà Linh đã khẩu hình với gã. Bách đã nghĩ đó là một lời thách thức.
"Thách thức cái chó gì. Ông ý cảnh báo mình thì có."
Bách đứng chết trân giữa con hẻm, tay đưa lên vuốt mặt. Một sự lúng túng lạ thường đang dâng lên trong lồng ngực gã.
"Mình đã định dạy dỗ anh họ của người yêu mình."
"Mình đã nghĩ sẽ "nói chuyện" với nó để nó tránh xa Công."
"Mình đã nghi ngờ một người đã biết Công từ khi Công mới mười tuổi, và có lẽ còn chăm sóc cậu ấy lúc cậu ấy đau ốm."
Bách lắc đầu, bước tiếp về phía xe. Nhưng trong đầu, một kịch bản giả tưởng hiện ra: Linh ngồi với Công, và kể lại cho cậu nghe rằng "thằng mặt lạnh với hình xăm kia nó đã lườm tao suốt cả tháng trời, tưởng tao là đối thủ". Công sẽ bật cười vì bối rối, và mọi chuyện còn trở nên xấu hổ hơn.
Bách thở dài một tiếng thật dài. Hóa ra mọi sự thực chỉ là câu chuyện của một người yêu đang ghen với chính người thân của người yêu mình.
Gã mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Chiếc xe máy im lặng, chỉ còn tiếng gió vẫn thổi ngoài kia. Bách nhìn ra con hẻm yên tĩnh, lặng lẽ tự nhủ: "May mà chưa làm gì ngu."
Gã lắc đầu, nở một nụ cười nửa miệng, và thở dài lần nữa trước khi khởi động xe, bỏ lại con hẻm nhỏ và một bài học về sự nhầm lẫn mà, có lẽ, sau này gã sẽ có thể kể lại như một câu chuyện vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co