Truyen3h.Co

masonb 𑣲 thu âm

oneshot

berryvrs_

──── ୨୧ ────

hội rắn độc

cong thanh nguyen
loa loa loa, nay mọi người qua chỗ em thu âm nhé. em dọn dẹp cho mọi người xong hết rồi nàyyy.

bao thanh thien
rồi rồi biết rồi. sao cứ thu quài thế, anh thấy em ở phòng thu 2 ngày rồi vẫn chưa chán à công?

cong thanh nguyen
hứ! do mấy người để tôi tự chỉnh chứ bộ. với lại em nhóm trưởng mà, phải đích thân làm nó hoàn hảo chớ!

phạm đình thái ngân
tôi biết rồi thư ký ơi. mà cũng sắp xong rồi, hay team mình đi ăn xíu đi nhờ.

kristian dang
đúng đúng! đồng ý 100%

đàm ninh
cỡ này chắc nhóm trưởng phải bao 1 chầu chứ nhể kkk.

phạm đình thái ngân
đúng rồi đó, nhóm trưởng phải mời thành viên nhóm mình chớ. anh thấy ý này hay đấy công.

cong thanh nguyen
các anh cứ bắt nạt em. thôi nể tình các người, em cho đi ăn đấy nhé. quán cũ hay sao nè?

bao thanh thien
uhm vậy đi, hẹn mọi người 4h chiều nay nhá.

tất cả đã xem

;

team đoạn kịch câm cuối cùng cũng đầy đủ mà bước vào nhà hàng đã đặt bàn từ sớm. không gian bên trong yên tĩnh, đôi khi lại nghe thoang thoảng mùi hương gỗ trầm khiến cho thành công lại thư giãn đôi phần. vì cứ mãi suy nghĩ về 'người ấy' nên suýt nữa thành công đã vấp phải bậc cầu thang, người anh thân thiết của mình khi thấy hành động ấy liền bật cười hỏi.

"này sao đấy? đi chung với tụi anh mà lo nghĩ về 'cá mập' à?" - thái ngân cười đùa.

"toàn trêu em." - thành công nũng nịu đáp trả.

cậu vội trả lời câu hỏi vu vơ của thái ngân rồi lựa vị trí đẹp nhất trong bàn ăn. nhưng trong đầu vẫn mãi suy nghĩ về điều gì đó, những thành viên thấy thế cũng lo lắng mà tâm sự hỏi cậu.

"đi ăn là phải vui đấy nhé, có chuyện gì thế kể bọn anh xem nào?"

"hay thằng đấy làm gì mày? bỏ mày hay sao mà cứ suy nghĩ mãi thế?"

mọi người trong nhóm đều cuống cuồng lên hỏi cậu. thấy việc nói dối không khả thi nên cậu cũng nhẹ nhàng trả lời.

"không biết nữa, nhưng mà dạo gần đây, em thấy cứ xa cách như nào í... ơ thôi nào em có gì đâu, cả nhà mình ăn lẹ rồi về thu tiếp nhé. mốt em lại phải nộp bản hoàn thiện cho chương trình nữa." - cậu vội vã che giấu.

"mày bị khùng hả? sao đang kể lại lôi việc thu âm ra rồi!" - thanh bảo có vẻ như đã chán cảnh phải liên tục làm việc rồi.

"nào kể cho cho tụi này nghe nào. thu âm tụi anh sẽ làm, còn giờ kể đi, nhanh lên!!"

"các anh biết không, mấy ngày nay em thấy bách cứ lơ em. bình thường sau giờ thu âm thôi là sẽ nhắn tin hỏi thăm em liền, nhưng mà cả tuần nay rồi, bách cứ phải để em tự nhắn hỏi rồi trả lời một cách vu vơ..."

chưa nói hết câu, giọt lệ đã bắt đầu tuông ra trên khoé mi thành công. cậu cúi gầm mặt, lấy tay che lại vì xấu hổ. thành an thấy thế lại hoảng hồn chạy lại thành công rồi vỗ vai, an ủi.

"vãi, sao đấy? sao khóc rồi ơ kìa."

"hức... hức bách... bách hết thương anh rồi phải không..."

"anh bị điên à? nó mà hết thương anh, em đi bằng đầu đấy. thôi nào bình tĩnh lại."

thành an vừa dứt câu, điện thoại của thành công lại sáng lên, trên màn hình là cuộc gọi của 'bách béo' đang được đổ chuông. sao linh thế không biết, mới nhắc thôi mà đã thấy rồi.

"kìa 'bách béo' gọi kìa thư ký. mau nghe đi không lại 'bách hết thương em rồi'." - thái ngân người đùa trêu chọc.

lúc này thành công đã khóc đến cạn nước mắt rồi, cậu cầm điện thoại lên đắn đo suy nghĩ. một lúc sau cũng đành bắt máy cho tên 'bách béo' kia gọi mình.

"có gì không?" - thành công hỏi

"phải có gì mới được gọi em à?"

"á à, anh - em luôn cơ đấy." - cả nhóm trêu chọc

thành công nghe thấy bèn liếc qua 4 người anh đang cười hô hố bên cạnh mình. chả hiểu sao ngay lúc này lại xưng anh em cho được! tức chết đi.

"mà em khóc hả? sao đấy, bị té ở đâu hả? đưa anh xem."

"không có."

"địt mẹ cái giọng run run ấy chỉ có khóc thôi, bớt nói dối anh đi nhé. em làm sao? ai làm em đau à?"

"mày á thằng chó..." - thành an liền giật lấy điện thoại cậu.

thành công hốt hoảng tắt cuộc gọi với xuân bách. trong lòng cậu lúc này vừa áy náy, vừa tủi thân. rõ là hắn biết mình buồn gì mà cớ sao lại hỏi vớ vẩn như thế!

còn phía thành an ngay lúc này như hoá điên lên rồi, định sẽ gọi thêm một cuộc nữa để hét vô tai xuân bách rằng "tại sao lại đối xử với bạn mình như vậy" thì lại bị thành công dập tắt ý định.

thấy mọi người chuẩn bị nháo nhào lên, cậu lại lôi lí do "phải thu âm" ra để bắt mọi người phải ăn hết đống thức ăn nãy giờ bị lơ. vừa ăn vừa cười đùa, thành công lúc này lại dịu hơn rồi. cậu cười nói vui vẻ về quá trình làm việc của cậu mà chẳng nhắc về chuyện lúc nãy nữa.

;

mặt trời gần như đã rời đi để lại một khoảng trời tối, cả nhóm ăn xong liền bắt xe chạy về chỗ của cậu. trên đường đi, mọi người đều vui vẻ và sắp xếp cho kế hoạch tối nay. nào là sẽ làm thật lẹ rồi lăn ra nằm ngủ, nào là sẽ coi lại từ đầu chương trình tới giờ. cứ như thế, thời gian trôi qua nhanh, không ít lâu sau team đoạn kịch câm lại có mặt ở phòng thu của cậu.

"các anh đi theo em nhé!"

"ôi tụi tôi thuộc map hết rồi ông ơi, lên lẹ đi tôi nóng hết cả người rồi đây." - thanh bảo mệt mỏi đáp.

cậu mở cửa bước vào phòng thu, nơi đây gọi là phòng thu vậy thôi chứ chẳng khác gì căn nhà thứ 2 của công cả. nó vừa có bếp, vừa có phòng ngủ, đặc biệt là có cả phòng thu âm đủ rộng cho 10 người vào mà không sợ chật.

"mọi người ở đây xíu nhá. để em đi vào thay đồ một xíu đã."

"để anh tranh thủ moi hết đồ ăn từ tủ lạnh của mày ra." - thành an trêu chọc.

"đi lẹ đi ông tướng, hối người ta cho cố còn đứng đây à!" - đình nam nói.

thành công vội vã bước vào phòng riêng. chưa kịp bật đèn cậu đã thấy bóng dáng người quen nào đó đang ngồi trên giường. khoang đã, sao lại có xuân bách ở đây?

"vãi, đâu ra thế?" - thành công giật bắn mình.

"qua thăm xíu cũng không được à?"

"bộ mày rảnh lắm hay sao mà qua đây thế? tao còn phải thu âm xong bài nữa, không có rảnh mà tiếp chuyện với mày đâu nhé bách."

"nào, không có mày tao với anh. người xinh nói chuyện xinh nhé?"

nói xong, gã liền khoá cửa lại, làm vang lên cái 'tách' một cái. mọi người bên ngoài mãi lo nghe lại nhạc mà gần như không nghe thấy âm thanh bên trong của phòng ngủ cậu.

gã một tay đặt lên eo, một tay đặt đằng sau gáy của cậu. từ từ ép cậu vào trong góc tường cạnh cửa ra vào. thành công lúc này hoảng hốt chặn xuân bách khỏi hành động thân mật này.

"nào, có người bên ngoài đấy!"

mặc kệ sự phản kháng, gã liền đặt một nụ hôn vào môi của cậu. dưới sức ép của gã, cậu ngay lúc này hoàn toàn chìm vào cảm giác mê hoặc. gã thấy vậy liền đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm nóng, bắt đầu cuộc săn mồi trong môi trường ẩm ướt này. cậu bây giờ chỉ biết nương theo lưỡi của gã, liền tạo ra một trò chơi đầy kích thích trong khoang miệng. gã từ từ mạnh bạo hơn, gần như hút sạch không khí bên trong của cậu.

gã rời khỏi nụ hôn, di chuyển xuống vùng cổ trắng hõm cắn mạnh rồi liếm mút. thành công hốt hoảng ra sức đẩy đầu gã.

"đừng có để lại dấu, lát nữa em còn phải ra ngoài nữa."

cậu vỗ lên lưng gã như ra hiệu. gã chậm chạp rời khỏi cổ một cách buồn bã. không lâu sau, gã đẩy mạnh cậu sát vào tường hơn, giận dữ nhưng cũng không kém phần dịu dàng hỏi.

"lúc nãy là sao? em khóc vì anh à?"

"không có..."

"chứ làm sao em khóc? còn đưa máy cho thằng an quát vào mặt anh nữa chứ, em gan nhỉ?"

"em... em xin lỗi..." — thành công bất chợt bật khóc, nước mắt lặng lẽ rơi làm ướt đẫm hàng mi mỏng.

"ơ làm sao đấy, anh mới hỏi thôi mà."

"hức... hức... bách quát em... bách hết thương em rồi, em ghét bách."

"anh xin lỗi, anh lớn tiếng quá. anh yêu em mà."

"em ghét bách."

thành công liền đẩy xuân bách ra, mặc kệ ánh mắt của gã mà chọn cho mình trang phục thoải mái nhất nhưng không kém phần quyến rũ. cậu thay đồ xong liền mở khoá cửa mà bước ra bên ngoài. bỏ lại gã bơ vơ trong căn phòng lạnh lẽo.

"em xin lỗi mọi người, em nãy giờ tìm mãi mới ra đồ để mặc. giờ mình bắt đầu nhé."

mọi người trong nhóm không một chút hoài nghi mà gật đầu đồng ý, bắt đầu cho công việc của mình. theo trình tự của thành công sắp xếp, từng người một sẽ lên thu âm cho xong phần của mình. sau khi đình nam thu xong, điện thoại của thành công lại thông báo tin nhắn mới, nhưng đặc biệt là tin nhắn này của gã gửi cậu.

nguyễn xuân bách
em tính để anh một mình trong phòng này à? anh xin lỗi, anh nhớ em. anh chạy ra với em giờ nhé?

cong thanh nguyen
mày bị điên hả! ở yên trong đó, lát tao vô liền.

thành công lúc này mặt như biến sắc, quay qua bảo các anh về nhà nghỉ ngơi. dĩ nhiên sao mà đơn giản về được? chưa giải quyết vụ đứa em của mình với tên nguyễn xuân bách kia mà. vì thế nên cả nhóm quyết định sẽ ngủ lại nhà của cậu để tìm cho ra lẽ.

"à vậy các anh đợi em xíu nha. em vào phòng dọn dẹp xíu, chắc cũng lâu á."

;

"ưm... bách nhẹ thôi..."

"làm nhẹ thì em lại kể anh không quan tâm em nữa. tội cho anh quá yêu à."

gã lấy lưỡi gãy nhẹ vật hồng hào trước ngực cậu, một bên xoa bóp, một bên lại bú mút như nâng niu quả dâu ngọt. thành công lúc này chìm vào khoái cảm, mới ít phút trước định đá vào mặt gã mà sao giờ lại như này rồi!

"công rên nhỏ thôi đấy nhé, mắc công lát nữa lại bảo 'anh bách nắc em trước mặt các anh' nữa."

"ah... bách..."

xuân bách lấy trong quần một viên thuốc màu trắng, không tên, không nhãn, rồi từ từ bỏ vào miệng mình. gã tách môi cậu ra, đưa vật ướt át vào bên trong kèm theo viên thuốc mới bóc. vì lưỡi cứ liên tục đung đưa qua lại trong khoang miệng của cậu, nên không ít lâu sau cậu đã 'vô tình' nuốt phải viên thuốc vô danh ấy.

cơ thể thành công bỗng nhiên trở nên ngứa ngáy, bên trong cảm giảm nóng hừng hực như lửa đốt bắt đầu dân trào lên. cậu lúc này như chìm vào khoái cảm của nhục dục. tay bắt đầu đặt tên ngực gã, rồi từ từ cởi từng nút áo. xuân bách thấy vậy liền cười đùa hỏi yêu của gã.

"sao vậy yêu, nhớ nãy còn đánh anh cơ mà."

"ưm... bách gài em, em ghét bách."

"ghét thì dừng nhé, anh không muốn ép yêu làm đâu"

"ah... không mà, em cần bách... bách ơi..."

"ơi bách đây. yêu muốn gì nào?"

"em muốn bách."

thành công liền hôn xuân bách, bàn tay của cậu không để yên được nữa, bắt đầu sờ soạn những thớ cơ trên cơ thể gã. cậu vừa hôn vừa đẩy gã từ từ xuống giường. một lúc sau, cả hai ngã xuống trong tư thế phản cảm ngay trên giường của công. cậu lúc này như một con người khác, đè hẵng lên người xuân bách như đang muốn được 'yêu'.

"bách... ah em cần bách..."

"cần gì nào? nói rõ anh mới hiểu ý của yêu được chứ."

"em cần cặc bách... em thèm rồi bách yêu ơi..."

"từ đầu nói như thế có phải nhanh hơn không hả yêu."

hắng đợi câu này của cậu lâu lắm rồi. thành công lại đưa đầu xuống, vụn về hôn lên đôi môi sưng tấy của gã. thấy vậy gã cũng vui vẻ tận hưởng 'cuộc chơi', mặc kệ cậu làm loạn. công vừa hôn, vừa đưa chiếc lưỡi hồng hào nhỏ xinh của mình vào thế giới của gã. cả hai bây giờ đang trong trạng thái đầy dục vọng. được thôi, nếu yêu của gã muốn, thì có lật cả thế giới lên gã cũng làm cho cậu.

bên ngoài lúc này vẫn đang say sưa xem lại những cuộn phim từ những ngày đầu vào chương trình. một bên thì cười đùa, giỡn hớt vì không nghĩ bản thân đã từng 'nhạt' đến thế. bên còn lại thì rưng rưng, trân trọng từng khoảnh khắc, nhưng đâu ai biết được căn phòng bên cạnh đang chứa hai con người đang thèm khát tình dục.

"con công làm gì lâu thế nhỉ? giờ có hét lên chắc cũng không nghe đâu, ai đó gọi cho công xem nào." - thành an thắc mắc.

xuân bách thật sự biết chỗ nên mới dám làm vậy. gã biết rõ vì là phòng thu nên sẽ có hệ thống cách âm cực kì tối ưu, vì vậy sẽ không lo tiếng rên của người yêu mình phát ra ngoài. nhờ thế nên gã cũng không ngại mà chịch cậu ngay giữa nơi đông người này.

"bách... ah... em thèm quá... bách 'cho' em với..."

gã hạ người cậu xuống góc giường, từ từ kéo quần làm cho con cặc đang phồng lên vì nứng nảy lên. nhờ vào sự hợp tác của xuân bách, thành công liền cầm lấy 'con thú' của gã và bắt đầu bú mút. lưỡi cậu bắt đầu liếm quanh thân trụ, rồi chuyển lên phía đầu khấc ướt át vì tinh dịch nóng hổi. cậu cứ nhấp nhô cho con cặc đâm vào họng theo nhịp điệu, bàn tay hư hỏng không để yên mà xoa nắn hai viên bi. không vì thế mà để yên, gã bắt đầu trả thù. bàn tay khẽ luồng qua gáy, rồi di chuyển lên những lọn tóc rối, thúc mạnh đầu cậu vào cặc. công lặp tức bị nghẹn ngay cuống họng, nước mắt sinh lý lại tuông ra làm cho khung cảnh trước mắt trông vô cùng dâm mỹ.

"cái gì yêu muốn anh cũng cho yêu hết rồi đấy. yêu đừng có ghét anh nữa được không?"

vì đang ngậm trong mình con cặc lớn của bách nên cậu không thể trả lời. hắn cứ thế đẩy đầu cậu đến tận gốc rồi lại kéo ra. cứ làm như họng thành công là cốc thủ dâm không bằng.

lỗ dâm của cậu dù không chạm vào nhưng cũng tiết ra dâm thuỷ, làm ướt đẫm đũng quần rồi từng giọt lại rơi xuống sàn nhà. căn phòng lúc này tràn ngập mùi xạ hương, làm thành công hoàn toàn lạc vào trạng thái kích thích tột độ.

đã gần mười phút, miệng cậu lúc này mỏi nhừ ra rồi. nhưng mà sao hắn mãi không ra thế. cậu quyết định đẩy mạnh lưỡi vào đầu khấc của gã, ngay lập tức gã đẩy đầu cậu vào tận gốc. giữ một lúc lâu rồi bắn dòng tinh nóng hổi tanh nồng vào trong khoang miệng thành công. hắn thoã mãn rút con cặc vừa bị hút sạch tinh dịch ra khỏi 'thế giới' ấy.

"nhả ra đi yêu, không lại đau bụng đấy."

thành công vội vã nuốt sạch 'sữa' vào trong, liếm luôn những giọt còn dính trên miệng. phía dưới của cậu lại ngứa ngáy, cậu đung đưa chiếc mông xinh trước mặt gã như một lời kêu gọi thầm lặng.

"bách cho em nữa đi... em đói rồi..."

"yêu nay sao thế? thèm cặc anh đến vậy à, chiều yêu tất nhé."

gã bế em ngồi lên cặc mình, thành công bên dưới đã đủ ướt nên không cần dạo đầu. cậu nhấc người lên cầm con cặc của bách đâm mạnh vào trong lỗ dâm đang nhấp nháy vì nứng. thành công vội vã ngồi lên, cặc lập tức được bao trọn bởi vách thịt hồng hào. cậu trợn trắng mắt vì khoái cảm. miệng không ngừng rên rỉ vì sướng.

"ah... sướng... bách ơi em yêu bách... ưm."

"ai yêu bách nào. nói rõ cho anh nghe."

"ưm... thành... thành công ạ... thành công yêu xuân bách lắm... ah."

"bách cũng yêu công."

bỗng nhiên, điện thoại của cậu lại có thông báo cuộc gọi. không ai khác chính là người bạn thân thành an của mình. cậu mặt không còn giọt máu, không dám bắt máy vì sợ sẽ bại lộ hành động nhạy cảm của mình.

"anh làm gì lâu vậy công. ở ngoài đây như phá nát phòng thu của anh rồi!" - thành an nửa giận nửa chọc.

xuân bách liền bắt máy làm giọng thành an vang lớn trong phòng. cậu như hoá đá nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp lại.

"ah... à anh đang có việc... ưm... bận, mọi người chơi vui nhé, anh giờ mà ra chắc công ty cho anh vào blacklist luôn quá. một đống deadline chưa làm đây."

"vậy hả, em lại sợ anh khóc trong phòng vì cái tên xuân bách ấy cơ. thôi anh cứ làm việc xong rồi nghỉ nhé, tụi này hứa sẽ dọn sạch sẽ bên ngoài. chào anh."

thành công nhẹ nhõm vì cuối cùng điện thoại cũng tắt. nhưng gã lúc này như điên rồi. 'khóc trong phòng vì cái tên xuân bách' là sao cơ chứ? mình làm gì sai à.

gã bất chợt ngồi dậy đẩy thành công xuống giường, thanh chóng thúc mạnh vào tử cung cậu khiến cậu rên một tiếng to. căn phòng lúc này chỉ nhờ một anh sáng le lói từ ánh trăng hắt vào, làm cảnh tượng trước mắt gã như một bức tranh nghệ thuật đầy tình dục. gã liên tục đẩy mạnh dương vật của mình như đang tìm kiếm kho báu, khi cảm nhận được điểm gồ ghề bên trong gã cứ dựa vào đó đẩy đi đẩy lại vào bên trong. thành công liền cảm nhận được luồng điện mà giật lưng cong lên, dòng tinh dịch nóng hổi lại bắn ra trên phần bụng phẳng, vung vẫy lên ngực gã.

"sướng... sướng quá, nữa đi ah... mạnh lên."

cảnh tượng trước mắt như liều thuốc kích dục của xuân bách, gã điên cuồng đâm chọt vào bên trong như thể là lần cuối. cứ nắc mạnh rồi lại thục ra, khiến cậu cứ rên rỉ không dứt. những lời nói bây giờ của thành công chỉ toàn những lời van xin. có vẻ như thuốc này có tác dụng rồi.

rồi mình cùng lướt qua từng cung bậc
anh đã chuẩn bị tinh thần
để hai ta tan vào nhau giữa ánh trăng.

phần dưới của thành công bắt cầu co thắt dữ dội, xuân bách thấy thế thúc mạnh vào bên trong. gã gầm một tiếng lớn rồi giải phóng sạch tinh dịch ấm nóng vào bên trong vách thịt. bên trong như nuốt trọn dòng sữa, không lãng phí rơi từng giọt.

"yêu giỏi thế, uống sạch sữa của bách luôn à."

thành công mệt lã người, nhanh chóng chợp mắt rồi thiếp đi. bên ngoài hầu như ai cũng đã gục rồi vì đã gần 3 giờ sáng. gã bế xốc cậu lên rồi vệ sinh sạch sẽ cho cả hai. hành động lén lút này làm hắn cũng phải thắc mắc rằng tại sao lại như vụn trộm đến thế. thôi kệ đi, dù sao cũng được nắc em yêu của mình rồi mà.

gã đặt cậu lên giường rồi cũng nhanh chóng ôm vào lòng. nâng niu như có thể sẽ tan vỡ ra lúc nào không hay. rồi cứ thế cả hai cùng nhau thiếp đi sau một ngày 'mệt mỏi'.

;

sáng hôm sau, thành công như thường lệ quay sang bên cạnh đòi dỗ dành. ơ nhưng mà gã đâu rồi? lại để cậu một mình à!!

──── ୨୧ ────

hihi lần đầu tui viết fic dạng như này nên hong chắc tay lắm cả nhà thông cảm nhe TvT
hy vọng hành trình sắp tới của mình được mọi người đón nhận nhoéeeeeeeeeeee 🫶🏻🫶🏻🫶🏻

mn có mún thêm extra cho em nì hong ạa 🫣🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co