Truyen3h.Co

masonb | thư ký

01

Marshbunnz

- ngôn từ nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc!

;

"á...buông ra..."

tiếng hét thất thanh vang lên trong con ngõ nhỏ tối đen giữa không gian tĩnh lặng. chàng trai trẻ vùng vẫy, tay chân quơ quào loạn xạ, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của người kia nhưng không thành. hắn dùng một tay giữ cả hai tay của chàng trai trẻ ấy đưa lên đầu, tay còn lại mân mê những đường nét sắc sảo trên gương mặt thanh tú của cậu thanh niên kia. biết mình có làm cách nào cũng không thể thoát khỏi nơi này nên cậu thanh niên chỉ đành lựa chọn nhắm mắt buông xuôi, để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. nước mắt cậu rơi lã chã, rơi xuống cả vai áo của tên kia.

"khóc lóc cái đéo gì? im lặng lại chút đi."

"tha cho tôi..."

xuân bách vừa kết thúc công việc nên mang xe đi bảo dưỡng còn mình đi bộ từ tiệm bảo dưỡng về. đi qua con ngõ nhỏ tối đen ấy, trong lòng xuân bách bỗng nhiên có một linh cảm nào đó rất kì lạ. nó cứ thôi thúc anh phải nhìn thẳng vào trong con ngõ ấy. vậy là xuân bách đã nghe theo linh tính mách bảo, đứng nhìn con ngõ ấy một khoảng thời gian khá lâu. khoảnh khắc anh đang định mặc kệ nó rồi bước tiếp để trở về nhà thì xuân bách nghe thấy có tiếng khóc của ai đó cùng với tiếng quát tháo của một người khác. xuân bách vội lôi điện thoại ở túi quần ra bật đèn flash lên đi thẳng vào trong con ngõ ấy.

"có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"

chàng trai trẻ nghe thấy tiếng có người đang đi đến gần đây thì mừng ra mặt, vội la lên.

"cứu tôi với..."

lần này thì xuân bách đã nghe rõ mồn một lời kêu cứu của người đó. bước chân anh càng lúc càng dồn dập. tên kia nhìn thấy loáng thoáng ánh sáng từ đèn flash điện thoại xuân bách rồi nghe thấy cả tiếng nói của anh thì vội buông tay đang giữ người kia xuống rồi chạy đi, biến mất dần trong con ngõ nhỏ. xuân bách đi thêm một đoạn nữa thì thấy một chàng trai trẻ quần áo xộc xệch, mắt sưng húp vì khóc nhiều đang ngồi dựa vào tường thở hổn hển. khoảnh khắc ánh đèn flash yếu ớt chiếu lên gương mặt của cậu thanh niên kia, tay xuân bách run run làm rơi cả điện thoại xuống đất. gương mặt của người trước mặt mình có đến chết anh cũng không bao giờ quên được.

nguyễn thành công - người yêu cũ của anh.

xuân bách vội chạy đến đỡ thành công đứng dậy, lo lắng hỏi han xem em có bị thương ở đâu không? thật may là em ấy chưa bị hắn ta làm gì cả, chỉ là em quá sợ hãi thôi. xuân bách dìu thành công ra khỏi con ngõ ấy rồi gọi một chiếc taxi đưa em về thẳng nhà mình.

về đến nhà, xuân bách dẫn thành công lên căn phòng ở gần cầu thang tầng 2 cho em thay quần áo tắm rửa, còn mình sẽ đích thân vào bếp nấu món gì đó ngon ngon cho thành công.

nguyễn xuân bách vẫn đối xử với nguyễn thành công như hồi còn yêu nhau, chỉ là không biết em có còn yêu anh nữa không...

xuân bách chỉ chú tâm đến nấu ăn nên không hay biết rằng thành công đã tắm xong từ bao giờ, trên người em là chiếc áo sơ mi quá khổ mà xuân bách đưa cho.

thành công khoanh tay lại, dựa người vào cửa bếp đứng nhìn xuân bách chuẩn bị đồ ăn cho mình. rồi em tiến tới ôm chầm lấy xuân bách từ phía sau. thành công siết hai tay của mình lại, tham lam hít hà hương nước hoa mà trước đây em từng rất si mê. xuân bách vừa tắt bếp, đang đổ canh ra bát thì cảm nhận được thành công đang ôm mình mà giật mình, suýt thì làm đổ hết canh ra ngoài.

"ngoan, đừng quấy anh nữa. anh sắp xong rồi."

"cho em ôm một chút thôi."

đổ canh ra bát xong xuôi, xuân bách nắm lấy hai tay thành công xoay người lại đối diện với em. khoảnh khắc ấy xuân bách chợt nhận ra thời gian mà hai người xa nhau, thành công dường như có gầy đi một chút nhưng vẫn rất xinh và...

ngon.

xuân bách vòng tay ra sau lưng thành công kéo em lại gần mình hơn. nhận thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng ngắn lại, thành công đỏ mặt ngại ngùng quay đi. xuân bách cúi xuống hôn lên má em, đưa một tay lên nắm nhẹ cằm thành công, tay còn lại đã chuyển sang siết lấy eo em.

"vãi công ơi. em đéo mặc quần à?"

"thích không?"

"thích."

dứt lời, hai đôi môi ngay lập tức tìm đến nhau. xuân bách đè thành công lên bàn ăn gần đó rồi ngấu nghiến môi em. lưỡi hai người cuốn lấy nhau tạo nên thứ âm thanh nhóp nhép làm ai nghe cũng đỏ mặt. xuân bách hôn thành công không kịp thở. nước bọt trong quá trình hôn do em không nuốt xuống kịp nên đã chảy hết xuống chiếc cổ trắng ngần của thành công. cho đến khi thành công không thở nổi nữa, dùng tay khẽ đập lên ngực xuân bách ra hiệu, anh mới luyến tiếc rời khỏi môi em.

"ưm...ăn cơm đã."

"nứng sắp nổ mẹ cu rồi còn bảo dừng lại để ăn cơm đã? em ác với anh vãi công ạ."

"em đói rồi mà."

nói rồi, thành công rướn người hôn nhẹ lên má xuân bách cười khúc khích. rồi thành công chạy ra bàn ngồi chờ xuân bách chuẩn bị nốt đồ ăn cho mình. em thật sự đói lắm rồi nên mới bảo xuân bách dừng lại để đi ăn cơm. lúc nãy vừa đi làm về ngang qua con ngõ ấy thì bị ai đó kéo vào nên em chưa có gì bỏ vào bụng hết.

chứ bên dưới em cũng đã chảy đầy nước dâm dính hết vào chân rồi.

"đợi anh xào nốt thịt rồi mình ăn cùng nhau nhé."

"dạ."

cũng đã lâu lắm rồi xuân bách không được nghe thành công "dạ" với mình. cảm giác vẫn xốn xang xao xuyến y chang hồi còn yêu. xuân bách lập tức đỏ bừng mặt đành vội vã quay đi. anh phải lấy tay tát nhẹ mấy cái vào mặt mình để bình tĩnh lại xào nốt thịt. nếu không anh sẽ nhảy thẳng lên trần nhà vì vui sướng mất. sau một lúc chật vật thì cuối cùng xuân bách cũng đã xào xong thịt và dọn ra bàn ăn với thành công.

ăn xong, thành công mới xếp gọn bát lại mang ra máy rửa bát đã bị xuân bách ngăn lại. xuân bách không cho em động tay vào mấy chuyện này. việc của em chỉ có một việc duy nhất là ra ghế sofa xem phim hoặc lên phòng đọc sách gì đó đi còn việc dọn dẹp này để anh. sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, xuân bách chuẩn bị lên phòng "chơi" với người đẹp thì nhận được thông báo của thư ký về cuộc họp với đối tác nước ngoài sẽ bắt đầu sau 20 phút nữa. vì thế mà xuân bách lại phải hậm hực lên phòng làm việc mở laptop lên chuẩn bị họp với người ta, không được tiếp tục cuộc chơi với thành công.

"ai chọn cái lịch họp giờ này vậy trời? tao mà biết đứa nào xếp lịch cho tao họp giờ này tao trừ 80% lương."

nói xong câu này, xuân bách liền cảm thấy ngứa mũi rồi hắt xì hơi một cái. cũng bởi vì chính anh là người bảo trợ lý xếp lịch giờ đó cho dư giả thời gian. giờ thì xuân bách mới nhớ ra người chọn lịch là mình. anh cười khổ đập tay lên trán rồi thở dài.

"thế là không trừ lương ai được rồi."

sau khi kết thúc cuộc họp dài đằng đẵng hai tiếng đồng hồ, xuân bách ngay cả laptop cũng không thèm tắt mà chạy thẳng sang căn phòng có thành công trong đó. mở cửa phòng ra, anh thấy thành công vẫn đang ngồi chơi ipad, không thèm đoái hoài gì đến anh. điều này làm xuân bách có chút bực mình. anh tiến tới giật lấy chiếc ipad trong tay thành công quăng ra một góc giường.

"ơ trả cho em."

"chơi ipad có gì vui đâu. chơi với anh này."

"nãy giờ anh có chơi với em đâu nên em phải lấy ipad chơi cho đỡ chán chứ."

"giờ anh ở đây để chơi em đây. chắc chắn sẽ không chán nữa."

thành công cứ cảm thấy có gì đó sai sai sau khi nghe xong câu nói ấy của xuân bách. từ "với" bị xuân bách vứt đi đâu rồi? thế nhưng thành công cũng chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến việc nó bị vứt đi đâu nữa. bởi vì hiện tại xuân bách đang đè lên người em hôn ngấu nghiến. nụ hôn ấy khiến thành công mụ mị đầu óc. em không biết làm gì ngoài việc há miệng ra cho xuân bách luồn lưỡi vào hút hết mật ngọt trong miệng em.

xoẹt.

dứt khỏi nụ hôn nồng nhiệt, xuân bách dùng sức xé toạc chiếc áo thành công đang mặc trên người ra.

"tuyệt. không phải cởi quần."

rồi xuân bách cúi xuống ngậm lấy điểm hồng nhô lên trên ngực thành công. anh hết mút mát rồi lại dùng răng khẽ cắn nhẹ lên đó làm thành công hô hấp khó khăn hơn.

"anh cứ mút thế này liệu ở đây có sữa chảy ra không nhỉ?"

"sữa cái đầu anh...ức..."

xuân bách chơi đùa với ngực của thành công chán chê mới chịu dời mục tiêu xuống bên dưới. ngay lập tức, thành công cảm nhận được có một luồng điện chạy thẳng lên đầu mình. sự ấm nóng bao trùm ấy làm thành công thở hắt ra. bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm lấy đầu xuân bách ấn xuống.

"a...ư...sướng quá bách."

lúc sau, khi cảm thấy bản thân sắp đạt tới giới hạn, thành công luống cuống muốn đẩy đầu của xuân bách ra nhưng không kịp. em đã xuất hết toàn bộ vào miệng của xuân bách. hậu lên đỉnh, thành công nằm vật ra giường thở hổn hển, ánh nhìn bị nhoè đi vì nước mắt. bỗng em cảm nhận được xuân bách đã đâm một ngón tay vào trong tiểu huyệt mình thì giật mình. cảm giác bị vật lạ xâm nhập làm em khó chịu nhíu mày lại.

cảm thấy mình nới lỏng đã đủ, xuân bách vội rút tay ra rồi cởi quần giải phóng cho cự vật của mình. sau đó không báo trước mà đâm thẳng vào bên trong làm thành công ứa nước mắt.

"a...đau quá..."

"thả lỏng ra đi sẽ đỡ đau hơn."

xuân bách cúi xuống hôn khắp mặt em để phân tán sự chú ý của thành công. đợi cho đến khi thành công không còn cảm thấy đau nữa mà dần cảm thấy ngứa ngáy vặn vẹo muốn xuân bách động thì anh mới bắt đầu động. ban đầu chỉ là những cú thúc nhẹ nhàng cho em làm quen. dần dần, sự nhẹ nhàng ấy biến mất đi và thay vào đó là tốc độ đâm rút nhanh đến chóng mặt của xuân bách. thành công gần như hét lên khi xuân bách đâm trúng điểm g của mình.

"ớ...hưm...không phải chỗ đó mà."

"à ra là ở đây."

kể từ lúc đó, xuân bách chỉ nhằm đúng điểm ấy để đâm tới làm thành công khóc nấc lên, bấu chặt vào lưng anh rồi vẽ lên nơi ấy mấy vết cào màu đỏ đẹp mắt. một lúc sau thành công cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà bắn ra rồi ngất đi. xuân bách cũng đâm rút thêm vài cái nữa rồi bắn hết vào trong. xong xuôi, anh nuối tiếc rút ra rồi bế em sang phòng khác ngủ đến sáng.

sáng hôm sau, xuân bách tỉnh dậy theo thói quen quay sang bên cạnh ôm lấy thành công thì phát hiện không thấy người đâu liền mở bừng mắt ra. thành công đã rời đi từ lúc nào. chỗ của em nằm từ đêm qua vẫn còn sót lại chút hơi ấm. rồi xuân bách chú ý đến mảnh giấy note trên tủ đầu giường - thứ mà anh cho rằng của thành công cố tình để lại.

"anh cứ quên chuyện đêm qua đi nhé. tạm biệt."

đọc xong nội dung viết trong giấy, xuân bách bực mình xé nát tờ giấy note trong tay.

"để xem em trốn anh được bao lâu."

;
nocx._.yeol -> masonnguyen.27

nguyenthanhcong.docx

lehoaianh.docx

duongvietanh.docx

tranducthang.docx

em gửi sếp cv của bốn nhân viên xin ứng tuyển vị trí

nhân viên phòng marketing

sếp xem qua trước rồi có gì tí lên phỏng vấn họ ạ

nhận luôn nguyễn thành công

còn đâu gửi thông báo trượt hết đi

gửi thông báo cho nguyễn thành công về việc

em ấy sẽ được nhận vào vị trí thư ký riêng giám đốc

mai đi làm luôn

thế nhé

ơ sếp ơi

thư ký riêng là công việc của em mà

...?

thì cô nghỉ việc

?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co