Truyen3h.Co

masonb | Thu.

nhiều lúc ăn zero.

meininii

Xuân Bách ngồi xuống ghế, thản nhiên đặt chai cà phê muối sang bàn chỗ Thành Công, không nói năng gì.

Thành Công nhíu mày, định cộc cằn đẩy lại như mọi khi nhưng đôi mắt lại vô tình nhìn thấy tờ giấy nhỏ được gấp gọn đi kèm. Sự tò mò lấn át cái tôi, cậu lườm nguýt gã một cái, miễn cưỡng cầm tờ giấy lên.

"Tin tôi một lần đi pờ li TT."

Gương mặt Thành Công in rõ dấu hỏi chấm to đùng. Cậu quay phắt sang, cái dáng vẻ lạnh lùng vô tâm kia có phải người viết cái dòng chữ đậm mùi trẻ trâu này không vậy?

Thành Công bực bội trả lại chai cà phê cho gã, kèm theo một câu nói đầy tính sát thương.

"Bớt cái trò trẻ con của cậu đi."

Xuân Bách không chọn cách cố chấp như mọi khi nữa, lần này gã ngoan ngoãn thu lại món đồ vừa bị từ chối. Thay vào đó lấy ra một chiếc KitKat chocolate trong túi áo ngực, chìa ra trước mắt cậu.

"Không nhận thì lấy cái này?"

Thành Công ngỡ ngàng, đôi mắt sáng khẽ chớp. Sao tên này lại biết cậu thích ăn KitKat vậy? Nghĩ thầm trong bụng là vậy, nhưng bàn tay lại đưa ra nhận lấy món quà nhỏ.

"Coi như giúp cậu không lãng phí đồ ăn."

"Thế chai cà phê này thì sao?"

"Nó.. ờm.. nó là đồ uống mà!"

Con mều này đáng yêu quá! Mười Xuân Bách cũng không cưỡng lại nổi!

Ấy vậy mà bình yên hạnh phúc đâu dễ dàng có được đến nhường thế.

Hôm nay, đích thân học bá Xuân Bách ở lại trường để chờ Thành Công học xong buổi học tăng cường. Mặc dù dạ dày gào thét vì cồn cào đói meo, gã vẫn ngó nghiêng ngóng trông bóng dáng quen thuộc.

'Mẹ nó. Sao mình cứ phải thuyết phục nó tin mình đéo có người yêu làm gì nhỉ?'

Nhiều lúc Xuân Bách ngồi thẫn thờ một mình cũng suy nghĩ về chuyện này nhiều lắm. Trước giờ cái tôi gã cao hơn cả tháp Eiffel, không bao giờ phải chấp niệm với bất cứ điều gì. Ấy vậy mà cái tính phóng khoáng vô lo vô nghĩ đó lại bị chính cậu nhóc cùng bàn đánh đổ, liệu có thể gọi là cậu ta cố tình dặm bùa không?

Nhưng thôi kệ đi, cái gì thoải mái thì mình ưu tiên, gã cũng không muốn làm khổ lòng mình làm gì. Thôi thì coi như giải thích cho cậu ta tin, nhỡ đâu mồm miệng cậu ta lại đi chơi xa thì sao?

Xuân Bách tự an ủi bản thân vậy.

Thành Công bước ra từ một phòng học nhỏ cuối dãy, tay xách nách mang lóng ngóng bê đống tài liệu cùng chiếc cặp sách treo lẳng lơ trên vai.

Cậu ngước mắt nhìn về phía cổng trường, Xuân Bách đang đứng nhìn đăm đăm vào cậu, vẫy vẫy tay.

'Mẹ nó. Phiền vãi đái.'

Thành Công hậm hực cố tình chạy nhanh, nhưng nhanh chóng bị chặn lối đi bởi dáng dấp có phần to con hơn của Xuân Bách.

Gã nghiêng đầu, hai tay chống hông.

"Cậu định đi đâu?"

"Kệ tôi."

"Tôi chờ cậu từ lúc tan trường đến tận khi hoàng hôn tắt mà cậu nhẫn tâm phũ phàng với tôi thế hả?"

Thành Công bất giác khựng lại vài giây, ánh mắt thoáng qua một tia xao động.

"Tự làm khổ mình chứ tại ai?"

"Thôi. Không cự lộn với cậu nữa. Đưa đây tôi xách hộ cho."

Xuân Bách vừa kịp đưa tay ra, Thành Công theo phản xạ tự nhiên muốn né tránh mà rụt người lại, mặc cho đống giấy tờ chồng chất trên cánh tay.

Xuân Bách nhíu mày, định đưa tay ra một lần nữa thì:

"Bách ơi! Ông làm gì mà để tôi-"

Một giọng nói lanh lảnh cắt ngang cuộc hội thoại, có chút đanh đá than phiền nhưng dường như không ai quan tâm đến thái độ người nói thế nào cho lắm.

Thành Công còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy một cô gái bước về phía gã, gọi cả tên gã. Và đặc biệt là người đã đi ăn tối cùng gã tối hôm ấy, Thành Công nhớ chứ, nhớ rõ là đằng khác. Chỉ vậy thôi cũng đủ để cậu nhóc quay lưng dứt khoát rời khỏi hiện trường.

Xuân Bách vào tâm thế đuổi theo, nhưng rồi lại thôi. Níu lại giờ này cũng chẳng có tác dụng gì.

"Cái con này sao mày lại xuất hiện đúng lúc này?"

"Ủa mắc gì ông hỏi tôi? Ông làm gì đến tận tối muộn chưa về, mẹ lo nên nhờ tôi đến trường tìm ông đó cha nội."

Xuân Bách nở một nụ cười bất lực cam chịu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

"Ủa mà anh đó là ai vậy? Người yêu hả? Anh dâu dễ thương quá ta."

"Câm mồm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co