thương
warning: lowercase, romance, fluff, 16+.
mập mờ, mập mờ, mập mờ.
p/s; tớ theo dõi bách và công cũng khá muộn, mới coi được clip bách tâm sự về việc liệt dây thần kinh số bảy nên ngẫu hứng viết cái nì. xin gửi tất cả yêu thương tới bách và công.
cảm ơn mấy bác đã ủng hộ tui, từng bình luận của các bác thật sự là một niềm hạnh phúc của tui đó.
31/10/2025.
.
.
.
.
.
.
.
xuân bách tỉnh dậy vào nửa đêm, nhìn không gian xung quanh một lúc mới nhận ra bản thân đã ngủ quên ở phòng làm việc. đồng hồ chỉ điểm là ba giờ sáng, điện thoại cũng đã sập nguồn, màn hình máy tính tối đen, cửa sổ được đóng kín và trên người gã còn có một cái chăn mùa hè phủ từ vai xuống tới hết đầu gối.
cái chăn ấy có mùi quen thuộc, thoang thoảng mùi nước giặt của thành công, hơi ngọt mà cũng ấm, và nó khiến gã thấy cổ họng khô khốc vì nhớ người ta đến lạ. xuân bách hít sâu một hơi, chăn mềm chạm da khiến gã chỉ muốn vùi mình thêm chút nữa, nhưng tiếng thông báo nhỏ từ điện thoại làm gã tỉnh hẳn.
chẳng cần nói thì xuân bách cũng biết đó là ai. xuân bách rời khỏi bàn làm việc rồi đi ra chỗ ghế sô pha ngay sau lưng gã, thành công ngủ quên ở trên ghế trong khi điện thoại vẫn sáng màn hình.
"yêu ơi." xuân bách ghé sát vào tai em để gọi nhỏ nhưng lại không nhận được phản hồi từ người kia, gã đoán chắc vì em đợi gã mãi từ mười một giờ tối tới tận hai, ba giờ sáng nên mới ngủ say như thế.
ánh sáng xanh từ màn hình chiếu lên gò má em, nó khiến xuân bách thấy được từng đường nét nhỏ trên khuôn mặt của người thương, hàng mi dài cong cong, sống mũi thẳng, và đôi môi khẽ hé, thở đều. trông em bình yên đến mức gã chẳng nỡ gọi dậy.
nghĩ rồi xuân bách vòng tay xuống hai đùi của thành công, gã đan hai tay lại với nhau để nhấc bổng em lên. cái đầu của thành công gục vào bả vai gã, dường như khi em cảm nhận được vòng tay ấy thì em cũng đã thức giấc.
"bách.." miệng em lí nhí, hai tay vòng qua cổ gã để ôm.
"ừ anh đây, yêu ngủ đi anh đưa yêu về phòng."
thành công nghe thế cũng không đáp lại nữa mà chỉ gật đầu rồi tiếp tục áp má vào bả vai xuân bách để ngủ. vòng tay của xuân bách ấm áp lắm, lúc nào cũng cho em cảm giác an toàn tuyệt đối khi ở bên cạnh, đôi khi khiến em đã nghĩ ngay cả khi bị xuân bách chuốc thuốc mê thì cũng yên tâm sẽ không bị mang đi bán.
sau khi đã dỗ ngọt cho thành công ngủ say thì xuân bách lại chẳng thể vào giấc được nữa, gã đi loanh quanh trong phòng khách tìm mấy lọ thuốc ngủ đã tích sẵn, mở từng cánh tủ mà chẳng ngăn nào có cũng khiến tâm trạng cũng có chút khó chịu.
xuân bách nhớ rõ bản thân chẳng bao giờ vứt mấy cái đó lung tung cả, gần đây gã dùng chúng cũng hơi nhiều nên sẽ chẳng bao giờ để ở nơi không thể tìm thấy.
càng lục tìm, gã càng thấy trong lòng bồn chồn, như thể có ai đó đang nhẹ nhàng kéo gã về phía điều gì đó dịu dàng hơn hẳn mấy thói quen cũ.
vậy mà tới khi mở cửa cánh tủ lạnh thì cảm giác khó chịu ấy lại ngay lập tức bay đi, xuân bách ngẩn ngơ trong mấy giây vì từng hộp sắt, hộp nhựa chi chít ở bên trong tủ. thành công đã chuẩn bị cho xuân bách chẳng thiếu cái gì hết. mỗi hộp đều được kèm theo ghi chú rõ ràng là món ăn nào, trong góc còn có một ca sữa với dòng chữ,
"sữa bò tươi em xin của họ hàng, mỗi lần uống bách nấu lại cho nóng là được, uống nóng sẽ tốt cho bách hơn."
rồi nhìn sang bên kia lại là mấy dòng chữ có nội dung khác,
"trong này là canh bí đỏ thịt bằm, cải thảo cuốn thịt và thịt bò xào cho hôm nào bách không kịp nấu cơm."
"trong này có dưa hấu, cam và lê ép nước sẽ rất ngon."
xuân bách đứng đó gần một tiếng đồng hồ để đọc hết tất cả những dòng chữ viết tay của em, rồi khi đóng cửa tủ thì lại có một tờ giấy nữa dán ở chính giữa.
"bách nhớ ăn nhanh không đồ sẽ hỏng, bách kiểm tra trên nóc tủ lạnh nữa nhé."
đặt lại tờ giấy về chỗ cũ, xuân bách vươn nhẹ tay lên lấy cái hộp nhựa mà thành công cất gọn trên nóc tủ.
"thuốc cho bách."
bên trong đó là từng ngăn nhỏ mà thành công đã tỉ mỉ chia ra, gần như thuốc cảm cúm, đau họng, nghẹt mũi hay sát trùng cũng đều có hết, mỗi vỉ thuốc đều được thành công ghi rõ liều lượng và ngày hết hạn.
ở ngăn to nhất là một đống túi trà kèm dòng ghi chú, "em biết bách hay mất ngủ nhưng đừng uống thuốc ngủ nữa nhé, mỗi túi trà đều là em tự làm nên nếu mất ngủ thì bách có thể uống trà do em đóng gói hoặc đun sữa nóng nhé, thương."
xuân bách bỗng bật cười, nụ cười nhỏ mà kéo dài mãi không dứt. chỉ một chữ của em thôi mà như có hàng trăm câu nói phía sau. cái cách em quan tâm gã chẳng ồn ào, chẳng đòi hỏi, chỉ âm thầm như tình cảm họ dành cho nhau.
giờ thì xuân bách cũng đã biết mấy hộp cà phê và thuốc ngủ mình mua lúc chiều nay đã bị ai xử lý gọn gàng, bảo sao họ hẹn nhau làm nhạc mà thành công cứ ở trong bếp nhà gã suốt mấy tiếng đồng hồ.
một loại cảm xúc ấm áp trào lên tâm trí khiến xuân bách chẳng nhịn được mà ngồi bệt xuống sàn nhà, gã ngả lưng vào tủ lạnh, tay vẫn mân mê tờ giấy ghi chú màu xanh và mấy túi trà được bao bọc cẩn thận.
rồi như sợ mình quên mất cảm giác này, xuân bách lấy điện thoại ra chụp lại từng tờ ghi chú, không phải để khoe, mà để nếu có đêm nào cô đơn, còn thứ để nhìn và nhớ rằng mình được thương.
gió từ khe cửa len vào, lạnh mà lại khiến tim gã ấm đến lạ. trong khoảnh khắc ấy, xuân bách thấy rõ rằng mình đang được yêu, thứ tình cảm không bằng lời mà bằng từng điều nhỏ nhặt em để lại trong tim gã.
cũng chẳng phải là chưa yêu ai bao giờ nhưng cách yêu của thành công thì xuân bách lại chưa từng được trải nghiệm, gã chẳng nghĩ rằng tình yêu cũng mang lại cảm giác ấm áp nhiều như thế này. xuân bách cười tủm tỉm rồi cất gọn đống đồ của em về chỗ cũ.
xuân bách về phòng sau khi đã uống xong một ly sữa ấm, bụng gã no căng và tâm trạng cũng thư giãn hơn rất nhiều. nhìn em say giấc ngủ, tay ôm khư khư con gấu bông hình cá mập lại khiến xuân bách cũng có chút buồn ngủ theo. gã nằm xuống bên cạnh và hình như chỉ chờ có thế, thành công buông tay khỏi con gấu bông rồi quay người lại để chui rúc vào lồng ngực gã.
"gì đấy? yêu dậy rồi à?"
"uhm..hông." thành công lắc nhẹ đầu trong khi mắt vẫn nhắm chặt.
"ừm, bọn mình ngủ thôi."
họ ôm và chìm vào giấc ngủ, có lẽ khi trái tim ấm thì tâm trí cũng được thư giãn nhiều hơn. xuân bách thấy giấc ngủ của mình quan trọng hơn khi luôn có người quan tâm tới gã.
mười giờ sáng, phòng ngủ của xuân bách lại vang lên mấy tiếng động ướt át khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ tai. đáng ra sáng nay họ phải tới phòng tập của chương trình rồi nhưng mà thành công đã xin lùi lịch tới chiều để gã được nghỉ thêm một chút.
thành công mặc cái hoodie rộng của người ta, em nằm trong lòng gã khi họ hôn môi. xuân bách lại nắm chặt tay em, mấy ngón tay của gã vuốt lòng bàn tay mềm mại của em rồi khi họ dừng hôn thì gã tiến tới đặt môi xuống mu bàn tay em.
"bách làm gì đó?"
"bách đang cảm ơn em mà."
tay gã mân mê từ tóc em cho tới gáy rồi lại chạm vào phần má mềm mại, thành công úp mặt vào lồng ngực của xuân bách để nằm, má em mềm mềm cọ tới cọ lui vào người khiến gã bật cười. xuân bách từng nghĩ tình yêu là phải mang ra để khoe khoang, yêu là phải thật cuồng nhiệt và dồn dập, cũng chẳng biết thành công dùng loại bùa gì mà lại có thể thay đổi gã nhiều như thế.
bây giờ xuân bách thích được ôm, hôn, và thích được âu yếm trên giường, theo nghĩa trong sáng ấy.
"anh hứa sẽ không uống thuốc ngủ nữa đâu yêu ạ."
xuân bách dừng mấy giây rồi lại nói tiếp.
"vậy yêu hứa sẽ không bỏ anh nhé?"
"em hứa với bách."
lăn lội mấy tiếng trên giường chỉ để nói mấy câu yêu thương thì cuối cùng họ cũng chuẩn bị đồ để tới phòng tập. công việc vẫn là tập nhảy như mọi ngày thôi nhưng mà hôm nay ai cũng khen xuân bách tươi tắn hơn hẳn, gã cứ cười khờ khờ mà chẳng có lý do nào cả.
tập tành thế nào mà cuối cùng lại thành xuân bách rủ cả nhóm hermosa tới nhà mình uống bia, bị cái là hôm nay thành công phải về nhà riêng có chút vấn đề nên chỉ có thể đặt vội cái hôn lén lút lên má phải xuân bách rồi quay ra tạm biệt mọi người để rời đi.
cái hôn ngắn ngủi nhưng khiến xuân bách sững người, gã vẫn còn cảm giác nong nóng nơi má suốt cả buổi tối.
đình dương cũng không nhịn được mà hỏi. "hôm nay con vợ cười nhiều nhờ?"
"bia ngon mà." mà thật ra, bia có vị ngọt hơn mọi hôm, vị của môi ai đó còn vương.
tới đêm muộn, khi thành công đã chuẩn bị lên giường để ngủ thì em lại nhận được tin nhắn từ người thương.
"cần yêu bây giờ, hic."
sau đó là cái ảnh xuân bách ngồi một mình ở ban công còn ba người kia thì ôm nhau ngủ lăn trên sàn nhà. thành công nhìn tin nhắn đó rồi cũng cười khờ, cuối cùng em vẫn bắt xe qua nhà của xuân bách.
vừa vào bên trong căn hộ đã thấy mấy vỏ lon bia lăn lóc trên sàn nhà, hai thùng bia trống rỗng không còn một lon nào và cái miệng của đình dương thì vẫn lẩm bẩm xem ngày mai ăn gì. xuân bách thật sự ngồi một mình ở ban công, gã mặc cái áo phông giữa trời thu se lạnh, gió thổi tới làm tóc rối tung lên.
ánh sáng từ thành phố hắt vào gương mặt gã, lấp lánh những đường nét mệt mỏi của người em thương. xuân bách đang chống cằm, đôi mắt nửa khép nửa mở, vừa trông như đang nghĩ gì đó, vừa như chỉ đang đợi em.
thành công mang theo một cái chăn ra bên ngoài rồi em ngồi xuống ngay cạnh gã, xuân bách quay sang nhìn em khi em đang kéo chăn lên vai gã.
"yêu ơi." xuân bách chủ động áp sát em hơn, gã gục trán vào hõm cổ em.
xuân bách cũng có nhiều suy tư ấy chứ. trong suốt cuộc đời làm nghệ thuật, xuân bách đang là lần đầu tiên tiếp xúc với những điều mới mẻ này. gã có thêm người hâm mộ, được yêu thương và ngưỡng mộ, nhưng em thì khác, em biết rất nhiều về những điều này, hình ảnh của em luôn rất chỉn chu.
rồi gã sợ mình không xứng với em.
chẳng biết cái suy nghĩ ấy hình thành từ lúc nào nhưng nó cứ ám ảnh xuân bách mấy tuần gần đây, gã sợ mình sẽ lạc lối rồi đánh mất thành công, đánh mất tất cả. những nỗi sợ ấy xuân bách chọn giữ một mình, vì thành công đến là để nâng niu chứ không phải chịu đựng.
"có gì hãy cứ nói với em." thành công đưa tay lên chạm vào gáy của xuân bách, sau đó em áp tay lên má gã rồi cái môi mềm lại hôn lên từng mí mắt, mũi và môi của xuân bách.
thành công tự thấy bản thân thật vô tâm với người thương, cũng chỉ vào một ngày tình cờ khi lướt mạng xã hội thì em mới biết xuân bách bị liệt dây thần kinh số bảy, mấy lời đó gã chẳng bao giờ nói với em cả. nhưng rồi thành công nhận ra vẫn là do bản thân không đủ quan tâm tới người ta nên mới không biết chuyện này.
"em sẽ thương bách bằng tất cả những gì em có." nói rồi thành công lại hôn nhẹ lên mí mắt của gã, em cười xinh, mắt cũng cong lên vì vui vẻ.
họ nhìn nhau cười, cứ như có một ly sữa ấm nữa đổ vào bụng xuân bách khiến gã chỉ thấy được sự ấm áp trong thời tiết se lạnh này.
"sườn xào chua ngọt.." đình dương ngẩng đầu lên nhìn ra ban công, đầu nó ong ong vì rượu nhưng nó nhìn thấy thành công đang hôn lên mí mắt của xuân bách.
nó ngả lưng nằm xuống sàn nhà một lần nữa, nó dụi mắt rồi lại ngóc đầu lên nhìn. lần này còn chẳng thấy xuân bách với thành công ở ban công nữa, thế chắc nó nhìn nhầm thật.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co