bất ngờ..
Nguyên nhân dẫn đến cái đêm hôm ấy thì phải nhờ ơn cặp đôi kia. Chai nước mà em uống ở nhà Nguyên Bình không phải nước bình thường mà là nước đã bị bỏ thuốc và chai nước đó vốn dĩ là để cho Nguyên Bình uống, thực chất Nguyên Bình cũng chẳng biết nước đó là gì, anh chỉ nghe Hồng Sơn dặn là không được để ai uống. Nếu lúc đó, em mà không uống chai nước đó thì có phải không bị chơi như này rồi không.
Hai người ôm nhau ngủ đến khi trời ngả trưa, Xuân Bách tỉnh dậy trước, anh nhìn cục bông đang ôm chặt lấy mình mà mỉm cười, cảnh này mà cả hai đang mặc quần áo thì lãng mạn biết mấy. Anh khẽ bước xuống giường, thay quần áo rồi thu dọn những thứ mình gây ra, xong xuôi anh cầm lại bộ quần áo mặc vào cho Thành Công, em lờ mờ hé mắt, em ngồi yên cho anh mặc quần áo, ngượng chín mặt khi nhớ lại đêm qua. Người em rã rời hết ra, cảm giác đau nhức từ thân dưới trào lên. Cậu hậm hực lên tiếng.
: Này, anh có định chịu trách nhiệm với em không thế?
Xuân Bách bật cười thành tiếng trước câu nói của cậu.
: Anh cười cái gì? Đừng có mà chơi người ta xong phủi mông bỏ đi đâu.
: Giờ em muốn chịu trách nhiệm như thế nào?
Thành Công cũng chẳng biết trả lời sao, vì em chỉ nói vậy chứ đã biết chịu trách nhiệm kiểu gì đâu.
: Tạm thời chưa nghĩ ra nhưng anh phải chịu trách nhiệm.
: Được rồi, anh chịu hết.
: Giờ anh đưa em về nhé?
Xuống dưới sảnh khách sạn, cái lạnh buốt của mùa đông khiến em rùng mình, Xuân Bách mở cửa xe đỡ em vào trong. Suốt dọc đường đi Thành Công không dám mở mắt ra vì ngại, đầu cậu cứ như thước phim tua đi tua lại những cảnh tối qua. Sự kích thích khiến người cậu cồn cào, Xuân Bách nhìn sang lo lắng, anh ân hận rồi biết vậy không đi quá giới hạn với em nữa. Đến trước cổng biệt thự nhà Thành Công, anh cởi chiếc áo khoác ngoài rồi đưa cho em.
: Em mặc vào kẻo lạnh
: Cảm ơn anh nhé. Anh về cẩn thận nha.
Xuân Bách mỉm cười, vẫy tay với em rồi phóng xe đi. Thành Công từ vui vui chuyển sang căng thẳng, giờ bước vào nhà không biết có sống được không nữa. Em hít thở thật sâu, áo kéo lên cao che hết dấu vết mờ ám đêm qua, em bước vào vẫn mỉm cười chào các cô giúp việc, vào đến phòng khách không có ai, em thở phào một hơi. Em chạy vút lên tầng rồi lập tức tắm rửa, thay quần áo, dùng vài miếng băng gạc để che đi những dấu vết đậm. Em bước xuống nhờ người giúp việc nấu cái gì cho mình ăn, cậu quay ra hỏi bác quản gia
: Bố mẹ cháu đâu rồi ạ
: Ông bà đi công tác rồi
: Dạ vâng.
Thành Công thở hắt ra, vừa lúc nãy cậu còn đang tìm cách để che dấu nhưng giờ có thể thoải mái rồi. Cậu ăn nhanh chóng, lết cơ thể mệt nhoài về phòng ngủ, cậu trùm kín chăn ngủ bù cho đêm qua.
Bên kia, Xuân Bách vừa lái xe đến nhà Hồng Sơn. Anh bước xuống, đi vào nhà.
Xuân Bách đi vào ngồi uỵch xuống sofa phòng khách, Hồng Sơn nghe tiếng lững thững đi từ trong bếp ra, đặt cốc nước trước mặt Xuân Bách rồi ngồi xuống cạnh anh. Hồng Sơn mở ngăn kéo lấy ra bao thuốc, rút đưa cho Xuân Bách một điếu, Xuân Bách đang định đưa tay ra lấy thì khựng lại, anh nhớ lại lời Thành Công nói hôm trước, em không thích ngửi mùi thuốc lá, Xuân Bách rụt tay lại lắc đầu tỏ ý không hút. Hồng Sơn thấy lạ, cậu ngồi đấy châm điếu thuốc nhìn ra cửa.
Cạch.. Tiếng cửa phòng mở khẽ. Xuân Bách ngước lên. Là Nguyên Bình, nhìn anh quần áo xộc xệch còn bước ra từ phòng ngủ thì chắc đêm qua cũng chẳng tốt đẹp gì. Xuân Bách chào hỏi rồi rút điện thoại ra xem gì đó. Nguyên Bình bước chân nặng nề tiến về phía Hồng Sơn, cậu ngồi phịch xuống, cả người rúc vào hõm cổ anh, Sơn vòng tay qua ôm cả người Bình vào lòng mình. Xuân Bách đang xem trang cá nhân của Thành Công, Sơn liếc mắt sang nhìn, bật cười rồi hỏi.
: Lại kiếm được mối mới à, trông được đấy.
Xuân Bách không để ý chỉ tiếp tục lướt xem những tấm ảnh em đăng. Bản tính tò mò của Nguyên Bình trỗi dậy, anh ngẩng vào ngó vào điện thoại Xuân Bách, anh khựng lại đó chẳng phải Thành Công đứa em của anh sao. Nguyên Bình vội vàng hỏi.
: Bách, cậu quen thằng bé kia à?
: Vâng. Anh biết ạ
: Em tôi..
Hồng Sơn nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt Xuân Bách, hỏi với giọng trêu đùa
: Thịt rồi à? Sao hoảng thế
Nguyên Bình trợn mắt, đáp trả lại.
: Này đừng có làm càn nó còn chưa 18 đâu, tôi cảnh cáo cậu đấy.
Ngón tay đang lướt trên màn hình điện thoại của Xuân Bách khựng lại, anh lặng người lắp bắp hỏi lại.
: Chưa 18?
: Ừ, tính đúng thì tháng sau nó mới đủ tuổi.
: Này? Đừng nói là cậu làm gì nó rồi nhé.
Nguyên Bình nghi ngờ nhìn sắc mặt của Xuân Bách. Lúc này Xuân Bách đứng bật dậy, bước ra khỏi nhà rồi lên xe lao vút đi. Xuân Bách lái xe cái chữ chưa 18 kia cứ như cái mõ gõ liên tục vào đầu anh. Chiếc xe dừng lại bên đường, anh rút điện thoại nhắn tin cho Thành Công.
: Công ơi?
: Em rảnh không, mình gặp nhau tí đi.
: Thành Công, trả lời anh với.
......
Không ai phản hồi, anh lại càng lo lắng hơn, Xuân Bách bấm máy gọi mấy lần mà không ai trả lời. Một đống viễn cảnh hiện ra trước mặt Xuân Bách, nhỡ em phát sốt luôn rồi hay là bị bố mẹ phát hiện. Đầu anh rối như tơ vò, sự tội lỗi tràn vào tâm trí anh, anh phóng xe đến trước cổng dinh thự nhà Thành Công. Xuân Bách lao xuống, bước vào hỏi bừa một người phòng của Thành Công ở đâu rồi chạy lên. Tiếng mở cửa vang lên, trước mắt anh là cảnh Thành Công đang chui rúc trong chiếc chăn bông ngủ ngon lành. Anh đóng cửa phòng, khóa trái lại, bước tới bên giường, lay người Công dậy, em liu diu hé mắt ra nhìn thấy anh liền giật mình bật dậy. Xuân Bách cất giọng lo lắng hỏi.
: Em có sao không, Công?
: Có đau ở đâu, có mệt không?
Thành Công đơ người trước hàng loạt câu hỏi dồn dập từ phía anh.
: Em không sao..hơi..hơi đau chút thôi.
: Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm.
: Sao anh lại xin lỗi?
: Tại anh..tại anh làm em ra nông nỗi này.
Thành Công khó hiểu nhìn Xuân Bách, sao đêm qua anh ta không trưng cái bộ mặt tội lỗi này ra cơ chứ.
: Công này...em..chưa
Lời nói ra đến họng nhưng Xuân Bách chẳng thể nói tiếp, anh có cảm giác mình như một kẻ tội đồ vừa làm một chuyện chẳng thể tha thứ được.
: Anh sao thế? Từ nãy giờ cứ nói linh tinh.
: Anh không sao, em có đói không? Anh đưa em đi ăn nhé.
Xuân Bách chẳng biết làm gì để chuộc lỗi nữa, anh chưa bao giờ muốn báo công an để tự bắt mình đi như bây giờ. Dẫn em đi hết chỗ này đến chỗ kia, Xuân Bách như thể đang chịu trách nhiệm với chính cuộc đời của em thật.
Sau khi tạm biệt em, Xuân Bách lái xe đến nhà Linh Bùi, anh bước xuống xe vào nhà rồi bước thẳng lên phòng người anh của mình. Trường Linh vừa đi tắm ra nhìn thấy có người ngồi trên giường thì giật bắn mình.
: Anh Linh...
: Em thấy tội lỗi quá.
Trường Linh khó hiểu nhìn Xuân Bách, Xuân Bách cũng có ngày biết cảm thấy có lỗi luôn à.
: Sao? Lại gây hoạ à
: Còn kinh khủng hơn thế.
: Mày giết người à?
: Không anh điên à..
: Em lỡ..ngủ với con nhà người ta.
: Tưởng thằng em ngủ quen rồi.
: Vấn đề không nằm ở đấy
: Nói rõ ra xem nào
: Nhưng mà con nhà người ta... chưa 18
Trường Linh trợn mắt, không nghe lọt được chữ gì ngoài chữ "chưa 18" mà Xuân Bách vừa tuôn ra khỏi miệng. Anh bước đến, đập phát vào đầu Xuân Bách.
: Mày tin tao báo công an không hả?
: Em đâu cố ý mà thật ra là không biết, nhìn người vậy ai mà nói chưa đủ 18 tuổi cơ chứ... mà do em ấy chủ động mà.
: Người quen à?
: Con của đối tác làm ăn.
Trường Linh xoa chán không biết nói gì thêm.
: Anh hỏi thật nó có bé quá không?
: Tháng sau mới đủ 18
Linh Bùi nhìn Xuân Bách, anh xách cổ cậu lên tống ra khỏi nhà, trước khi đóng cửa anh buông lại một câu.
: Sau làm gì thì mở cái đầu ra tìm hiểu đi, đừng suy nghĩ bằng mỗi đầu dưới, không ổn đâu.
Xuân Bách đờ người, vò tung mái tóc lên, bất lực quay về nhà.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co