Truyen3h.Co

masonb | thương.

gặp gỡ?

tahu_rr

Một ngày đẹp trời ở Hà Nội, những tia nắng chói chang bắt đầu len lỏi vào căn phòng lớn của Thành Công.
Cậu nhẹ nhàng hé mắt, ngáp dài rồi ngồi dậy.
Tôi là Nguyễn Thành Công, hơn 1 tháng nữa tôi tròn 18 tuổi. Tôi là đứa con trai đầu tiên và cũng là duy nhất của nhà họ Nguyễn, nói thật nhà tôi cũng thuộc tầng lớp giàu có. Bố mẹ tôi gặp nhau từ lúc còn hai bàn tay trắng, nhờ có cùng chung chí hướng mà cùng nhau lập nghiệp, vì thế việc nhà tôi giàu rất bền vững. Tôi được sinh ra và bao bọc bởi tình thương của họ, đến tận bây giờ đã trưởng thành rồi mà họ vẫn nuông chiều tôi mà chẳng lo ngại gì hết.
Ngay từ khi tôi được đi học, tôi đã nhận thức được việc mình phải cố gắng đến nhường nào, phải tôi sợ làm bố mẹ thất vọng, họ chẳng bao giờ bắt ép tôi nhưng tôi vẫn muốn làm điều đó. Tôi từng khóc nấc lên cả đêm chỉ vì một con điểm 8. Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy có chút bực tức.
Mọi người xung quanh đều nhận xét rằng tôi chẳng khác gì một cỗ máy được lập trình sẵn, suốt ngày chỉ có học và học. Không phải tôi chỉ biết học mà là tôi không tìm được thứ gì thú vị hơn là học hành.
Nhìn tình trạng của tôi bố mẹ cũng sốt ruột chứ, chỉ sợ tôi học nhiều rồi sinh bệnh, lúc đấy chắc họ lo sốt vó lên mất.
Vài năm dạo gần đây, họ thường xuyên dẫn tôi đi gặp đối tác hoặc tham gia các bữa tiệc của giới kinh doanh. Ban đầu tôi cũng chẳng muốn đi, thời gian ấy đủ để tôi giải được hàng chục trang sách bài tập nâng cao rồi. Nhưng nghe giọng điệu có chút buồn của mẹ, cậu lại phải miễn cưỡng lẽo đẽo theo sau họ. Bây giờ tôi đã quen, thậm chí tôi còn thấy nó khá thú vị. Tôi đã gặp được nhiều người bạn mới, nhờ tình bạn của chúng tôi mà công ty gia đình cũng thu về kha khá các hợp đồng.
Một ngày đầu đông ở Hà Nội, tối nay tôi lại đi theo bố mẹ để gặp đối tác, tôi thay ra bộ quần tây áo sơ mi rồi rời khỏi nhà.
Đến nơi, tôi bước vào trong nhà hàng, căn phòng riêng rộng lớn nguy nga tráng lệ, ngồi giữa phòng chắc có lẽ là ông bà Nguyễn - đối tác tối nay mà nhà tôi gặp. Thứ khiến tôi chú ý lại là chàng trai đang vắt chân ngồi cạnh hai người kia, anh ta mặc bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ, cả người toả ra một tầng lạnh lùng vô hình.
Tôi đứng đờ người ra, đến lúc có một bàn tay đưa ra trước mặt tôi mới giật mình theo phản xạ lùi lại một bước, ngước lên là khuôn mặt của chàng trai lúc nãy. Anh đang đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay, cậu vội vã đưa tay ra bắt lại rồi cúi đầu chào ông bà Nguyễn.
Họ cùng nhau ăn uống rồi nói chuyện, bàn bạc về lần hợp tác sắp tới. Chỉ riêng Thành Công ngồi thẫn thờ ở đó, trong tâm trí chỉ toàn hình bóng của người đối diện.
Người ngồi đối diện Thành Công là Xuân Bách - con trai cả nhà họ Nguyễn, anh vừa tròn 23 tuổi hiện đang điều hành tập đoàn cùng bố. Anh ngồi đó lâu lâu liếc nhìn cậu bé cứ nhìn chằm chằm mình nãy giờ.
Khi bữa ăn đã đi được một nửa, Xuân Bách lên tiếng ngỏ ý xin phép dẫn Thành Công ra ngoài đi dạo chút. Hai bên phụ huynh cũng đồng ý rồi họ lại quay lại bàn bạc về dự án sắp hợp tác.
Xuân Bách đứng dậy bước sang phía Thành Công, ngoắc tay cậu đứng dậy. Thành Công ngại ngùng lủi thủi đi sau lưng anh. Ra khỏi phòng kín, họ bước ra ngoài đường đi dạo, vừa bước Xuân Bách vừa nhìn bóng hình nhỏ đi sau mình. Bước chân anh dừng lại, Thành Công đang cúi gằm mặt không để ý mà đâm sầm vào người anh.
Cậu giật mình ngẩng đầu lên, Xuân Bách bật cười khẽ.
: Em nghĩ gì thế?
: D-ạ...Dạ
Nhìn vẻ lúng túng ấy Xuân Bách lại nổi hứng muốn trêu chọc.
Anh cúi xuống mặt đối mặt với Thành Công, đôi môi chỉ cách nhau một chút nữa là chạm.
: Em tên gì?
: Thành Công
: Anh là Bách, Nguyễn Xuân Bách.
Chẳng hiểu sao anh lại nhấn mạnh từng chữ một, Thành Công cũng không để ý lắm.
Xuân Bách đứng thẳng, hỏi khẽ
: Em muốn đi ăn chút gì tráng miệng không?
: Cũng được
Hai người một lớn một nhỏ bước đi trong cơn gió lạnh đầu đông. Khi cả hai quay lại nhà hàng, xe đã chờ sẵn ở đó, Thành Công có chút tiếc nuối khi phải về. Chuẩn bị lên xe cậu lấy hết can đảm xin số của Xuân Bách, anh chỉ bật cười rồi đưa cậu một tấm danh thiếp.
Ngày hôm ấy, Thành Công không biết có phải mình đã thích chàng trai ấy không. Cảm xúc của cậu lúc ấy mông lung, chẳng rõ ràng.
Về đến nhà, cậu lôi tấm danh thiếp ra, bấm số rồi chần chừ không biết nhắn gì. Cậu suy tính cả tiếng rồi cuối cùng chỉ nhắn một câu "Anh ngủ chưa?"
Tin nhắn được gửi đi, 1 phút...2 phút...5 phút... Rồi chờ cả nửa tiếng vẫn không có hồi âm. Công ôm điện thoại vào lòng thiếp đi lúc nào không hay.
Xuân Bách phải giải quyết một số việc ở công ty, khi trời chập choạng sáng anh mới cầm vào điện thoại, dòng tin nhắn từ một số lạ gửi đến"Anh ngủ chưa?". Anh đoán ngay là Thành Công.
Anh nhắn lại vài dòng rồi ngả người xuống giường, chợp mắt.
23:28
: Anh ngủ chưa?
04:12
: Anh mới xử lý xong công việc, giờ mới ngủ.
: Có chuyện gì không, Thành Công?
______
End 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co