Truyen3h.Co

masonb • tình cờ

3.

castid_

hôm nay anh khoa khai trương quán, đáng lẽ thành công định trốn phắt đi rồi, nhưng bị hội lò vi sóng hermosa ( tất nhiên là không có xuân bách ) ép lên xe giải đi. hỏi ra thì mới biết nay xuân bách báo có việc bận, không đến được, nhắn anh khoa và mọi người thông cảm. ngoài mặt thành công trông thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng nó cứ thấy thiếu thiếu, con vợ bách này bận thật hay tính nghỉ chơi luôn với nó đây..

có vẻ team chúng nó đến muộn nhất, can cái tội thằng công cứ ì ịch mãi ở cửa không dám lên xe. chào hỏi chụp ảnh với anh khoa xong, nó ngó nghiêng ngó dọc, xác nhận xuân bách thật sự không đến, thành công lại lủi thủi đi vào một mình. chán thật, nó cứ nghĩ đi nghĩ lại bao lâu rồi chưa nói chuyện với bách nhỉ, không đếm được không đếm được... mấy anh lớn em nhỏ trông thấy tâm trạng thành công hơi ủ rũ, cứ thay nhau nâng cốc gạ nó uống. ban đầu thành công còn từ chối vì không uống được, sau không hiểu rượu vào lời ra thế nào, nó uống một hơi cạn cốc. nhưng tửu lượng thành công kém, uống xong hoa mắt chóng mặt, nó đành xin khất đền bù anh em sau, hong có theo nổii.

quán của anh khoa nằm ngay ở chỗ vui chơi, nên nó chọn đi dạo một chút cho tỉnh rượu, sợ ở lại thêm một chút lại nốc cả chai thì khổ. đương tính kéo cửa mở ra, thành công đụng phải một người chuẩn bị đi vào,... người này có mùi hơi quen.

" công, ai cho bạn uống rượu? "

đúng cái giọng mà thành công chờ mấy ngày nay rồi, nghe lại thấy nhớ ghê. nó ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt nó là một gương mặt hơi có phần nhăn nhó khó ở, nhưng trông vẫn đáng yêu lắm, là xuân bách của nó.

" kệ tôi, tôi chơi với bạn đâu? bạn là gì mà quản tôi? "

biết công đang ngà ngà say, xuân bách không nỡ để nó đứng ngoài trời lạnh thế này, định bụng kéo nó vào trong quán ngồi, thì bị công kéo ngược trở ra. một khi nó đã muốn làm, trời sập cũng không ai cản được nó. xuân bách đành lẽo đẽo đi theo, vài lúc định mở mồm nói gì đó, nhưng sợ nó say nghe không hiểu, lại thôi.

đi được vài bước chân, cách quán anh khoa một đoạn nhỏ, thành công đột nhiên dừng lại. nó không muốn đi nữa.

" bạn hối hận rồi à? muốn về chưa, ngoài này lạnh lắm. "

thấy thành công không nói gì, xuân bách lay lay cánh tay nó một chút, thì nghe thấy vài tiếng nức nở.

" bạn né tôi mà giờ bạn quan tâm tôi làm gì? tránh ra đi! "

ưtf, sao thành công tự nhiên lại mếu rồi. xuân bách lúng túng lục tìm trong túi mấy mẩu giấy, đưa lên quệt nhẹ mấy giọt rưng rưng trên mắt thành công. thằng này mếu trông đáng yêu thật sự, không như bố vũ.

" ơ vãi bạn đừng khóc, tôi xin lỗi. bạn nín đi rồi trách tôi như nào cũng được. "

thành công quay phắt lại nhìn thẳng mặt xuân bách, nó nói như muốn hét lên cho cả thế giới biết nó đang chíu khọ vô cùng với xuân bách.

" sao bạn né tôi? bạn không thích tôi thì nói một câu, tôi tự tránh, né tôi làm gì? "

thấy thành công như sắp khóc thật đến nơi, xuân bách chỉ đành vòng tay qua sau lưng nó vuốt vuốt nhẹ.

" tôi thề với bạn là tôi không né bạn, bạn mới là người khó chịu với tôi trước í. tôi chỉ sợ bạn không thích tôi, nên tôi mới bớt gặp bạn lại. "

thành công đơ mặt ra luôn, nó từ người bị né, lại thành người né từ lúc nào không hay.

" lúc nào? tôi khó chịu bạn lúc nào bạn kể tôi nghe. "

thế là xuân bách kể khổ một tràng dài, là sau cái ngày quay vòng chọn đội, trong phòng chờ lấy suộc, cậu có ý hỏi giỡn công một câu, nhưng nó trả lời gay gắt quá, nên bách tưởng nó không còn thích cậu nữa.

thành công não cá vàng, nó chưa nhớ được là nó khó chịu với xuân bách chỗ nào...

ơ hình như, lúc đấy thằng dương cứ dí nó, nó cay quá, chả để ý ai hỏi gì, cứ trả lời bừa, giận cá chém thớt qua người khác, mà nó cũng không biết là ai. sau hôm đấy về nó tưởng mình bị ảo giác nên nó không quan tâm nữa. hoá ra mọi chuyện bắt đầu từ nó chứ không phải tự nhiên bách đổi tính.

" tôi có bằng chứng là bạn khó chịu với tôi công ạ, bạn có thèm đọc note tôi dán trên túi bún tôi mua cho bạn hôm nọ đâu, thế mà còn giận lẫy.. "

lỗi chồng lỗi, nó còn tưởng túi đấy của thành an mua tặng mới chết. cuối cùng thì người hiểu lầm rồi nghĩ nhiều cũng chỉ có nó, thế mà mấy ngày qua nó cứ nghĩ bách có mới nới cũ rồi.

thành công không biết phải nói gì, nó lấy tay chọt chọt vào tay của xuân bách, lí nha lí nhí mấy lời xin lỗi bạn, tôi hiểu lầm đến là buồn cười. thỉnh thoảng thành công có ngước lên nhìn biểu cảm của xuân bách thử, xem cậu có hết giận chưa, nhưng nó không nhìn ra, lại cúi mặt xuống mà làm tiếp hành động của mình.

thật ra xuân bách làm giá, chứ cậu không chịu nổi từ này lúc thành công sụt sịt rồi. trước khi bị thành công tra hỏi, bách cũng đã nghĩ đến trường hợp cả hai nghỉ chơi với nhau thật. tính công vô cùng dứt khoát, nên cậu cũng không muốn làm khó, nhất là mấy ngày liền, kể cả bách có ý muốn hỏi chuyện làm hoà, cũng không thấy công đáp lại gì, làm cậu chắc nịnh con vợ này muốn chia đôi hai lối rồi. ai mà ngờ...

xuân bách không định để thành công ở ngoài này lâu hơn nữa, vì gió càng lúc càng to, mà trông công ăn mặc hơi phong phanh. đúng nghĩa thời trang phang thời tiết, trên người nó khoác mỗi cái áo sơ mi mỏng và một cái quần, không còn gì khác. cậu vỗ nhẹ hai bên má thành công, làm đầu nó ngẩng lên nhìn cậu.

" được rồi, đứng đây xin lỗi mệt một tí nữa ốm lại mệt. về thôi. "

" nhưng bách hết giận tôi thật chưa, tôi xin lỗi.. "

" tôi chưa bao giờ giận bạn cả. "

______________________________
muốn viết sao để không ooc nhất có thể nhưng tui chưa tưởng tượng được cảnh con vk bách dỗ công ngoài đời thì như thế nào, thôi tàm tạm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co