Chương 2
08:23
những chú chim non nớt
jayson.lei:
[lần sau đi uống thì đừng có cho anh bách theo nữa]
[có anh bách thì không có em]
buitruonglinh:
[sao vậy?]
[hai đứa giận nhau à?]
namson.do:
[@masonnguyen.27 anh với anh thịnh bị gì vậy?]
jayson.lei:
[hôm qua đi uống, lúc gần về thì em đi vệ sinh một tí rồi quay lại, ông bách ổng như bị ai nhập á, tự nhiên chạy đi]
[lúc em quay lại thì em không thấy ổng đâu, mò tung tích ổng muốn điên luôn thì thấy ổng đang đánh lộn với người lạ]
[nhục mặt không biết giấu vô đâu luôn, hên là người ta dễ nên mới tha đó]
buiduyngoc.09:
[vãi l, thằng bách bị gì vậy?]
buitruonglinh:
[@masonnguyen.27]
namson.do:
[@masonnguyen.27]
buiduyngoc.09:
[thằng cán bộ đâu?]
sonk.dreams:
[@masonnguyen.27]
masonnguyen.27:
[mới dậy, ồn thế?]
buiduyngoc.09:
[mày đấm con người ta mà không biết xin lỗi à?]
masonnguyen.27:
[đấm ai cơ?]
jayson.lei:
[ổng có nhớ cái gì đâu?]
masonnguyen.27:
[nói cái gì vậy?]
buiduyngoc.09:
[để tao qua tao xử nó, thằng thịnh đi chung với tao]
jayson.lei:
[có ổng thì không có em!]
masonnguyen.27:
[sáng sớm mọi người diễn kịch cho tôi coi à?]
ㅇㅅㅇ
11:09
lời gì vậy trồn??
kopsskops:
[@all aaa em tức quá]
buitruonglinh:
[giờ này còn chưa ngủ trưa mà tức cái gì?]
kopsskops:
[anh đừng có ngủ trưa nữa, anh ngủ trưa miết]
buitruonglinh:
[kệ tao]
kopsskops:
[hôm qua đang đi về tự nhiên có ai chạy lại đúm vô mặt của em, đau muốn chít]
khoivu.official:
[chít đi em]
kopsskops:
[nàiii]
buitruonglinh:
[ủa sao quen thế nhỉ?]
[@namson.do quen không em?]
namson.do:
[em thấy cũng quen]
buitruonglinh:
[anh cũng quen]
kopsskops:
[2 người nói gì vậy?]
ㅇㅅㅇ
buitruonglinh -> kopsskops
buitruonglinh:
[công]
kopsskops:
[dạ?]
buitruonglinh:
[em bị đấm lúc mấy giờ?]
kopsskops:
[em nhớ không lầm là khoảng 1h mấy sáng á]
buitruonglinh:
[thế thì đúng rồi]
kopsskops:
[đúng gì vậy anh?]
*buitruonglinh đã xem*
ㅇㅅㅇ
12:35
đùng đùng đùng.
cạch.
"vãi lồn, ông đến thật à?"
nó đang mơ ngủ, lờ đờ đi mở cửa, đập vào mắt nó là gương mặt cau có của duy ngọc đang nhìn chằm chằm vào nó.
"căng dữ vậy?"
không nói không rằng, duy ngọc đẩy nó sang một bên rồi đi thẳng vào nhà. theo sau là dáng của phước thịnh.
"ủa hai người vào nhà tôi mà không nói gì, xông thẳng vào nhà thế à?"
"lại đây."
im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng. giọng của duy ngọc mang theo sự tức giận có thể đạt đến cực điểm.
nó khó hiểu mà đi lại, ngồi đối diện với duy ngọc và phước thịnh.
"xem đi."
duy ngọc vừa dứt câu thì phước thịnh đẩy chiếc điện thoại về phía của nó. màn hình điện thoại sáng lên một đoạn hội thoại của tài khoản có tên khôi vũ.
nó cầm điện thoại lên, đọc từng dòng từng chữ hiện ra trước mắt. đọc đến đâu, nó nhăn mặt đến đấy. có vẻ như không tin được những thứ này.
đại khái đoạn hội thoại nói rằng: bạn của khôi vũ bị đánh bởi nó, vũ nhắc với ngọc về nói lại với nó. vũ gửi số điện thoại và địa chỉ của một quán cà phê. vũ bảo nó đến đây gặp người ta để xin lỗi thật chân thành.
"gì?"
"9 giờ sáng ngày mai."
duy ngọc tiếp tục bồi thêm.
"mày không đến thì tao đưa người ta sang tận nhà mày."
"có cần phải làm quá vậy không?"
"cần."
duy ngọc kết thúc cuộc trò chuyện bằng chữ "cần". rời đi mà không nói thêm một lời nào, chỉ để lại phước thịnh.
phước thịnh bày vẻ khó xử nhưng cũng phải miễn cưỡng ngồi giải thích cho nó.
"đụng đến bạn của anh vũ thì ảnh làm lớn chuyện lắm, nên anh ngọc mới cần làm quá chuyện lên vậy đấy, với lại anh đấm người không lý do nữa."
"ừ"
"em sẽ kể lại chuyện đấy, anh cố nhớ nh-"
"không cần đâu, anh nhớ ra rồi."
"vậy thì ngày mai anh đến xin lỗi người ta đi, anh ngọc ảnh tức lắm rồi."
"nhưng chuyện này của anh thôi mà, anh ngọc đâu cần tức đâu."
"do anh lỡ đụng vào bạn của anh vũ, anh vũ làm loạn anh ngọc nguyên buổi sáng nên ổng mới tức đó."
"thế à?"
"về nhà em sẽ gửi anh địa chỉ với số điện thoại của người kia, anh đến xin lỗi người ta nhé?"
"ừm, anh biết rồi, mày về đi."
"anh nhớ nha."
nó gật đầu ra hiệu đã hiểu, xua tay đuổi phước thịnh đi. sau khi cánh cửa nhà nó đóng lại, nó ngồi ngẫm lại hôm qua nó đã làm gì.
"đù má..mình ngu rồi."
ㅇㅅㅇ
đúng chín giờ sáng ngày hôm sau, bách một thân một mình đã có mặt tại quán cà phê được hiển thị trên màn hình điện thoại đang cầm. nó hít sâu một hơi rồi tiến vào bên trong.
không gian trong quán khá rộng rãi. quán được trang trí theo phong cách âu mỹ cổ điển, sử dụng gam màu trầm cùng với đồ nội thất bằng gỗ và đèn chùm pha lê. mang lại cho khách hàng cảm giác yên tĩnh, trầm lắng phù hợp với việc học tập hoặc làm việc ở đây. mùi thơm của cà phê thoang thoảng trong không gian của quán.
xuân bách ngó nghiêng xung quanh, lọt vào tầm mắt nó chính là dáng người của duy ngọc đang ngồi cạnh một người nữa, có vẻ là khôi vũ.
nó tiến lại gần hơn, đúng lúc duy ngọc đang xoay người tìm kiếm bóng dáng của ai đó.
"đến rồi à? ngồi xuống đi."
cánh tay đang khoác lên vai người kế bên của duy ngọc động đậy, dùng ngón trỏ chỉ vào chiếc ghế bọc da đối diện.
người cạnh duy ngọc ngồi nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng.
"xuân bách đúng không?"
"ừm."
"tôi là khôi vũ, bạn của nhân vật hôm bữa bị cậu cho một phát ngay mặt đây."
"..."
"lát nữa bạn tôi sẽ đến, tôi mong cậu sẽ xin lỗi và đền thứ gì thoả đáng."
"được, tôi biết rồi."
nó lôi điện thoại ra, nhấn vào tài khoản có thời gian nhắn gần nhất.
xbn.ms -> tcn.cb
xbn.ms:
[hello]
[cậu đang làm gì vậy?]
tcn.cb:
[tớ đang trên xe ra quán cà phê]
xbn.ms:
[trùng hợp thế?]
[tớ cũng đang ở quán cà phê]
tcn.cb:
[thế á?]
[tớ muốn hai đứa mình gặp nhau quá]
xbn.ms:
[tớ cũng muốn]
tcn.cb:
[tớ đến quán cà phê rồi, nhắn sau nhé cá mập]
xbn.ms:
[được, nghe lời kỳ lân hết]
ㅇㅅㅇ
cùng lúc đấy, tiếng chuông được đặt gần cửa ra vào vang lên thu hút sự chú ý của bàn bọn họ. một bóng dáng cao gầy tiến vào, nhìn xung quanh rồi bắt trúng cánh tay đang giơ lên của khôi vũ.
"cậu ấy đến rồi, bọn tôi về trước."
khôi vũ nói rồi vỗ vào người bên cạnh.
"cố nhé, thằng em."
duy ngọc cũng khôi vũ rời đi, đến gần hơn với chỗ của cậu bạn ấy, chỉ thẳng vào bàn mà nó đang ngồi. cậu bạn kia cười bất lực rồi cũng tiến lại.
"chào cậu nhé?"
vừa đặt người xuống, cậu bạn đã chào hỏi trước.
"à, chào cậu."
"ừm"
"ờm..cho tớ xin lỗi vụ hôm bữa đã đánh vào mặt cậu nhé, tại tôi đang say nên mới làm như vậy."
nó lúng túng xin lỗi và giải thích lý do. cậu bạn đối diện thấy nó xin lỗi không ngớt cũng cười nhẹ khiến nó đứng hình sau nụ cười ấy.
"không sao đâu mà, tôi không trách gì cậu cả."
"nhưng mà-"
"tôi đã bảo là tôi không trách rồi, cậu cứ yên tâm."
"à..ừm."
"mà cậu tên gì thế nhỉ?"
cậu bạn chống tay lên bàn nhìn người đối diện. nó bị hành động này làm cho cứng người, lắp ba lắp bắp trả lời.
"t..tôi tên xuân bách."
"ồ, xuân bách, tên đẹp đó."
"t..tôi cảm ơn, còn cậu?"
"tôi tên thành công."
ㅇㅅㅇ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co