Chương 1
Mưa rào của buổi đêm rơi lất phất trên phố. Tạo thành vài vũng nước nhỏ loang lổ trên mặt đường xi măng xám xịt ẩm ướt. Từng ánh đèn đường hắt vào vùng nước, được phản chiếu lại trong làn nước mỏng, rồi nhanh chóng bị bánh xe ô tô lăn qua làm cho vỡ tan.
Thành phố chưa từng ngủ, nó chỉ đang học cách im lặng trong màn đêm sâu hút. Tiếng còi xe, tiếng nhạc vang vọng trong những quán bar ẩn nấp trong các con hẻm chật hẹp, tiếng cười đùa hòa lẫn với tiếng gió thổi qua từng tán lá cây. Ở trung tâm thành phố, tòa nhà 20 tầng sừng sững trong bóng đêm. Dù đã khuya, nhưng tầng 17 vẫn sáng đèn.
Trong một căn phòng lớn ở tầng 17. Thành Công vẫn chìm đắm trong thế giới mềm mại của riêng mình, trên bàn chất đầy những bản phác thảo đen trắng khác nhau được thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết của cậu. Ngón tay Thành Công miết nhẹ lấy đường may dọc theo bộ trang phục, cảm giác mềm mại của vải loang khắp đầu ngón tay, khóe môi cậu cong lên tự hào nhìn những tác phẩm của mình.
Thành Công tháo cặp kính tròn xuống, đặt nhẹ lên bàn, tay khẽ day lấy sống mũi rồi lại thở phù ra một hơi nhẹ nhõm. Cả tuần nay, cậu gần như chẳng có nổi một giấc ngủ trọn vẹn từ lúc đứa bạn thân Thanh Pháp làm ở bộ phận marketing hớn hở thông báo cậu được chọn là nhà thiết kế trang phục cho chuỗi concert lớn sắp tới của rapper có tiếng bậc nhất thành phố.
Đó là cơ hội mà bất kì nhà thiết kế nào cũng mong muốn có được. Không chỉ vì cơ hội được làm việc với người nổi tiếng, mà còn là bước đệm hiệu quả nhất để giúp tên tuổi của nhà thiết kế ấy được vang xa hơn. Chỉ cần chuỗi concert thành công, cái tên của họ không chỉ xuất hiện ở giới thời trang mà còn xuất hiện dày đặc trên phương tiện truyền thông và giữa làng giới giải trí, showbiz đầy hào nhoáng, hoa lệ kia. Nói một cách thẳng thắn - là vì danh vọng.
Nhưng với Thành Công, hào quang của việc nổi tiếng ấy chưa bao giờ là điều cậu theo đuổi. Điều cậu quan tâm hơn cả là làm sao để qua từng bộ trang phục, từng đường kim mũi chỉ, từng lớp vải mỏng có thể góp phần mang đến cảm xúc trọn vẹn nhất cho khán giả. Chỉ cần nghĩ đến việc, từng kiệt tác do chính bản thân tạo nên rực rỡ dưới ánh đèn của sân khấu, chìm giữa hàng ngàn ánh mắt và trở thành một phần của buổi biểu diễn, ánh mắt cậu lại ánh lên niềm vui cùng chút háo hức khó giấu. Lúc ấy, bao đêm thức trắng vì chỉnh sửa lại từng chi tiết nhỏ bỗng trở nên xứng đáng.
Giữa lúc trái tim cậu đang rung lên vì mãn nguyện, chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên từng hồi nhẹ, trên màn hình hiện lên cái tên "Thanh Pháp", cậu cầm lấy điện thoại, ngón tay lướt sang nút trả lời. Lập tức, một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia.
Thành Công : "Alo?"
Thanh Pháp : "Mày còn ở studio hả?"
Thành Công khẽ liếc qua đồng hồ điện tử được treo trên tường đang hiện "23:27".
Thành Công : " Ừ, sửa lại chút"
Thanh Pháp : "Tính chết ở đó luôn hay gì? Rồi xong chưa? Bên kia người ta dựng xong sân khấu rồi kìa"
Thành Công : "Còn 2 bộ, vừa gửi bản thiết kế qua, bên may bảo tầm tối mai gửi qua"
Thanh Pháp : "Vậy tốt, mẹ mày qua rước rồi đi uống chút với mấy đứa kia cho khuây khoả"
Thành Công : "Không tính về ngủ hả? Tao nghe đồn công ty sáng mai họp nội bộ phòng marketing mà?"
Thanh Pháp : "Kệ mẹ công ty, uống chút chứ có thức đến sáng đâu mà lo"
Thành Công : "Nói vậy chứ tí nữa lại có người ngồi ôm chai rượu khóc vì KPI"
Thanh Pháp : "Tao đang vui nha thằng kia! Đừng để tao dọng chai rượu vô đầu"
Thành Công : "Rồi rồi, để tí tao tự chạy qua, không lại phiền mày đến rước nữa"
Thanh Pháp : "Khỏi! Thằng Hoàng đang lùi xe rồi, gom đồ đi tao với nó sang"
Thành Công : "Ê từ t-"
"Tít tít"
"Người gọi đã ngắt kết nối"
Thành Công nhìn màn hình khẽ thở dài một hơi bất lực.
Thành Công : "Đúng là cái tính.."
Cậu lầm bầm một câu rồi cũng nhanh chóng gom lại mấy bản thiết kế còn đang ngổn ngang trên bàn xếp gọn lại bỏ vào túi, treo kính bên cạnh hông rồi ngồi xuống chiếc ghế da, đeo chiếc AirPods phát bản nhạc du dương, tranh thủ thêm vài phút để xử lý công việc. Hết trả lời email của khách hàng, cậu lại kiểm tra lại p 15 phút sau. Tiếng còi xe quen thuộc vang lên dưới tầng. Điện thoại trong túi quần rung lên, chẳng cần nhìn cũng biết là Thanh Pháp nhắn. Thành Công tháo chiếc tai nghe xuống, đeo túi vải lên một bên vai rồi đưa tay tắt công tắc đèn, khép lại một ngày chỉ có thiết kế và vải mềm.
_____________________________________
"Ting"
Cửa thang máy mở ra, Thành Công thong thả bước từng bước về phía cổng lớn. Thanh Pháp đang dựa vào cửa kính xe vừa thấy Công liền hét.
Thanh Pháp : "Ê bên này!"
Thành Công bước đến, Thanh Pháp nhanh chóng giật lấy chiếc túi vải bên vai Công.
Thanh Pháp : "Đây cầm cho"
Thành Công : "Tao cầm được mà"
Thanh Pháp : "Nín và vô xe"
Thanh Pháp mở cửa ghế phụ cho Công, tiện tay đặt gọn chiếc túi dựa vào ghế. Thành Công ngoan ngoãn ngồi vào. Thanh Pháp vòng ra ghế sau, mở cửa ngồi vào chỗ trống cạnh Thành An. Nhật Hoàng chống tay lên vô lăng, ánh mắt nhìn Công đầy uất ức.
Nhật Hoàng : "Sao Công chậm vậy, Hoàng đợi lâu lắm á!"
Thành Công : "Xin lỗi được chưa!"
Thành An ngồi ghế sau đang dựa vào cửa kính lướt điện thoại liền chen vào.
Thành An : "Thời này ai xin lỗi bằng lời nói nữa, người ta thể hiện bằng hành động hết rồi!"
Thanh Pháp : "Ừ, làm sao làm cho vừa lòng ba mạng này à!"
Thành Công bật cười khẽ rồi giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng.
Thành Công : "Rồi rồi biết rồi, chầu này em bao ạ"
Cả xe lập tức vang lên tiếng hò reo. Nhật Hoàng đạp chân ga, chiếc xe SUV đen lao đi, hòa vào màn đêm và dòng xe cộ thưa thớt trên đường phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co