01. Chuyện chúng ta
Chuyện chúng nó bắt đầu từ khi nào, Xuân Bách cũng chẳng còn nhớ nữa. Anh chỉ nhớ mang máng rằng lần đầu tiên anh gặp cậu là vào những năm cấp ba. Khi ấy, hai đứa là bạn cùng bàn và dường như đã có quá nhiều chuyện xảy ra giữa cả hai, nhiều đến mức nếu Xuân Bách thật sự có ý định kể cho ai đó nghe tất cả, hẳn là anh phải kể đến vài tháng mới hết chuyện. Mà không, có lẽ là cả đời cũng chưa chắc đủ để kể hết tất cà. Bởi mỗi khi định dừng lại ở đâu đó, anh sẽ vô thức tin rằng câu chuyện giữa hai đứa chưa từng kết thúc và sẽ tiếp tục kể, kể mãi, kể vu vơ, kể vớ vẩn, kể linh tinh cho đến một ngày nào đó người cùng anh tỉ tê đôi điều chính là cậu.
Có lẽ ngay từ thời điểm ấy, những rung động sai trái vượt quá mức tình bạn đã sớm gieo mầm trong trái tim anh. Nhưng có lẽ là may mắn cho cậu, cũng là may mắn cho anh, bởi Xuân Bách của tuổi mười tám cũng chỉ đơn thuần như bao cô cậu thiếu niên khác - bồng bột, xốc nổi nhưng ngập tràn những nghi ngại cùng lo sợ. Chính bởi lẽ ấy mà cho đến tận ngày bế giảng, anh cũng chưa từng một lần dám thú nhận với cậu về thứ tình cảm Xuân Bách cất giấu trong tim mình suốt ngần ấy năm thanh xuân.
Bách-mười-tám đã sợ rằng việc bản thân từng xuất hiện trong cuộc đời Thành Công sẽ trở thành một vết nhơ xấu xí, nhem nhuốc trên hành trình dài rộng, sáng sủa của cậu. Cho nên cậu lớp trưởng trông qua thì tưởng chừng bạo dạn ấy, đến tận những giây phút đếm ngược của thời xuân thì, cũng mãi mãi không bao giờ có thể nói ra ba chữ "Tớ thích cậu." mà Bách-hai-mươi-mốt sẽ phải ước ao hàng trăm lần rằng anh đã dám thổ lộ với cậu học sinh giỏi Thành Công năm ấy.
Bách-hai-mươi-mốt sẽ có ngày phải hối hận vô ngần vì những gì Bách-mười-tám đáng nhẽ có thể làm nhưng lại không làm. Và trong vô vàn đêm tỉnh giấc giữa cơn mộng mị, nhớ về hình bóng cậu ngày ấy, anh vẫn rủa thầm cho sự hèn nhát của bản thân mình năm nào. Nhưng dù căm ghét chính mình của cái thời niên thiếu bồng bột nhiều đến thế thì cuối cùng dù là Bách-mười-tám hay Bách-hai-mươi-mốt cũng sẽ luôn nhớ như in dáng vẻ của cậu dưới nắng hè ngày hôm ấy.
Thành Công hồi đó mặc chiếc áo sơ mi đồng phục trắng dài tay hơi rộng, xắn tay áo đến khuỷu, phía dưới vẫn mặc chiếc quần âu dài hơi ướt ở gấu quần do đùa nghịch với bóng nước. Nắng trải dài trên sân trường, nhảy múa trên vai áo sơ mi trắng tinh tươm và ánh lên trên mái tóc cậu màu nâu óng ánh rực rỡ đến lạ kỳ.
Khi anh đuổi theo, cậu đã đi đến gần cổng trường. Tuổi trẻ mà, đứa nào mà chẳng mang trong mình một mảnh tình bé tý con con, chỉ khác là có đứa dám nói ra, có đứa lại mãi mãi chẳng bao giờ có thể thốt ra những gì cần phải bộc bạch. Có lẽ cả hai đứa chúng nó đều chính là kiểu người thuộc tuýp thứ hai.
Xuân Bách chắc chắn dù là mãi mãi tận sau này cũng sẽ không bao giờ có thể ngờ được rằng giây phút ấy, khi anh viện cớ cần trả cậu chiếc bút mực để đuổi theo Thành Công, đã có nhiều hơn một người chờ đợi ba chữ "Tớ thích cậu" được thốt ra từ miệng Xuân Bách. Nhưng bởi vì anh chẳng thể có đủ dũng khí để nói ra nên mối tình đáng nhẽ đã có thể cùng nhau băng qua những năm tháng đẹp đẽ nhất ngày ấy cũng tan biến theo chiều gió mùa hạ thổi tung bay mái tóc cậu.
"Thi tốt nhé."
Khi cậu khẽ cười với anh, Xuân Bách ngày ấy đã chẳng nhận ra rằng trong nụ cười đó phảng phất chút đượm buồn như thể cậu đã trông chờ điều gì đó rất lâu nhưng đến cuối cùng lại chẳng thể nghe được ba chữ mà cậu muốn nghe nhất. Xuân Bách của ngày hôm ấy chỉ biết im lặng, đứng đó rất lâu mặc cho Thành Công đã sớm quay đi và khuất bóng phía sau cổng trường.
Người con trai ngô nghê tuổi thiếu thời của mùa hè năm đó chỉ thật sự nhận ra rằng cậu đã đem theo mùa hè cuối cùng của anh đi mất vào giây phút câu chuyện thanh xuân của hai đứa đi đến hồi kết. Mùa hè cuối cùng ấy có cậu, có anh, có chúng nó cùng nhau cười tươi dưới nắng hè chói chang. Thật ra những mùa hạ sau này vẫn sẽ đến bởi vì quy luật bốn mùa chính là như vậy, nhưng sẽ không còn mùa hạ nào có cậu, không còn mùa hạ nào có "chúng ta" nữa.
.
Sau ngày bế giảng, mỗi sáng của anh không còn bắt đầu với việc hào hứng đến trường để được gặp cậu. Xuân Bách nghĩ mình đã mất đến vài tháng trời, thậm chí là hàng năm trời để chấp nhận rằng có lẽ hai đứa sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Và dù rằng anh ghét điều ấy đến vô cùng tận nhưng Xuân Bách lại phải tìm cách để buộc bản thân hiểu rằng anh không thể làm cách nào để thay đổi số phận.
Thành Công là cậu con trai đáng ngưỡng mộ hơn bất cứ ai. Mặt mũi sáng sủa, thành tích giỏi giang, năng động, hoạt bát lại thân thiện. Cậu rực rỡ đến độ có thể cảm hoá được bất cứ ai - kể cả một kẻ vốn gan lì như anh. Thành Công đối với Xuân Bách mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Cậu là người đầu tiên chủ động kể cho anh nghe mọi thứ trong thế giới của cậu, cũng là người đầu tiên chủ động bước vào thế giới khô khan, cằn cỗi của Xuân Bách. Cậu đã vô tình trở thành người đầu tiên chủ động nắm lấy bàn tay anh và là người đầu tiên anh thích bằng cả trái tim mình.
Dĩ nhiên, cậu chẳng phải người đầu tiên cùng anh nói chuyện yêu đương. Nhưng Thành Công là người đầu tiên mà anh muốn cậu xuất hiện trong tương lai của Nguyễn Xuân Bách.
Anh đã nhiều lần mơ về ngày hai đứa có thể cùng tốt nghiệp cấp ba suôn sẻ, thi đại học, thuê một căn trọ ở chung gần trường hai đứa, rồi cứ thế cùng nhau trôi qua mỗi ngày. Khi ra trường rồi, mỗi sáng chúng nó đều thức dậy cùng nhau, cùng ăn cơm, cùng đi làm. Để áo sơ mi của anh sẽ lẫn lộn với áo phông của cậu trong giỏ quần áo. Để mùi hương trên người hai đứa đều giống hệt nhau. Để điều đầu tiên và cuối cùng anh thấy trong một ngày dài đều là đôi mắt cậu. Mọi kế hoạch tương lai mà anh vẽ ra đều xoay quanh cậu. Xuân Bách đã vờ như không nhận ra rằng hai đứa khác biệt đến nhường nào. Anh đã dối lừa tâm trí mình rằng hai đứa cũng sẽ có thể có một cơ hội thuộc về nhau.
Xuân Bách vẫn mơ về cậu, về Thành Công cùng anh nắm tay trên bờ cát trắng bên bãi biển, về Thành Công gặp lại anh vào một ngày nào đó và hai đứa lại có thể trở lại như xưa. Sau ngày bế giảng, anh không bao giờ còn có thể nghe tiếng cậu gọi tên mình khi tỉnh giấc. Cậu chỉ đến vào những đêm hiu quạnh nhất, trong những giấc mơ đẹp đẽ nhất. Còn anh thì đã nhớ về cậu rất lâu, rất lâu, lâu đến mức thế giới vốn nhỏ bé của Xuân Bách cũng đã dần hoá thân thành hình bóng cậu, lâu đến mức mọi xó xỉnh trong cái thế giới đơn điệu của anh đều in bóng Thành Công.
Cứ mãi nhớ nhung như thế, từng ngày dần trôi dài như cả thế kỷ, cho đến khi bắt được cơ hội tương phùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co