Truyen3h.Co

masonb | touch

10. Lả lướt

nth_tnh

"Tay em, vai em, làn môi em."

---

Thành Công chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu kể từ khi nó bắt đầu chạm vào cậu, vì mọi cái chạm dù là khẽ khàng nhất cũng đều khiến tâm trí cậu bị lấp đầy bởi nó đến độ không còn chút khoảng trống nào để nghĩ tới chuyện giờ giấc. Bàn tay nó không mịn màng như những người khác, nhưng lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu đến lạ kỳ. Hoặc có lẽ là vì cơ thể này chỉ chấp nhận sự đụng chạm của duy nhất mình nó.

Bách đưa tay, kề sau gáy cậu và hai đứa lại khẽ chạm môi. Lần này không cần nó khơi mào trước, cậu đã vội quấn lấy lưỡi nó mà liếm láp, xâm lấn cả khoang miệng Bách. Trông Công lúc này chẳng còn chút nào dáng vẻ chỉn chu, điềm đạm ban nãy, nếu không muốn nói là nom luộm thuộm và chẳng khác nào mớ hỗn độn trong vòng tay nó. Mái tóc cậu tốn công chải chuốt gọn gàng giờ rối bù. Gò má trắng trẻo cũng nhuộm sắc đỏ rực. Ánh mắt sáng trong ươn ướt, mờ sương ái tình. Trông cậu cứ y như miếng mối ngon dâng tới tận miệng nó, mà nếu Bách không nhanh chóng chén sạch thì e rằng sẽ vuột mất vào tay ai khác.

Nó nếm được vị ngọt dịu còn vương nhưng đang nhạt dần của rượu, cũng cảm nhận được cách lưỡi hai đứa nóng ấm và mềm mại quyện lấy nhau trong khoang miệng nhỏ hẹp. Cảm giác khi cậu mải miết kéo nó đắm chìm trong vui thú nhục dục khiến Bách biết rằng sau cùng thì nó mới là người thua cuộc trong cuộc chơi này - vì nó đã hoàn toàn tình nguyện trầm mình trong đôi mắt ấy.

Công cũng đan tay vào tóc nó nhưng trái ngược với cách Bách dịu dàng kê tay sau gáy cậu, Thành Công lại giật mạnh tóc nó buộc Bách phải thôi mút mát miệng lưỡi cậu. Nụ hôn lần này ngắn ngủi hơn khi chúng nó đứng trên vỉa hè nhiều, nhưng lại có phần thô bạo và mãnh liệt hơn. Khi chúng nó dứt ra khỏi cảm giác môi kề môi, mắt hai đứa chạm nhau. Bách vẫn còn há miệng, lưỡi hơi lè ra, nước bọt kết dài trên khóe môi hai đứa thành một sợi chỉ mỏng mong manh như vô hình trong không gian vốn đã mờ ảo. Trông nó rõ ràng là hờn dỗi lắm rồi sau hai lần bị xen ngang khi đang hưng phấn. Công nhìn nó, hơi cau mày làm kiêu nhưng khi nó lần nữa vồ đến môi mềm, cậu không chống cự.

Bách ôm lấy gương mặt cậu bằng hai lòng bàn tay, mắt nhắm nghiền, mải miết đắm chìm trong cái cảm giác hoàn toàn chiếm trọn đôi môi mềm mọng này. Dĩ nhiên nó biết cậu chẳng phải món đồ vật mà nó có thể khẳng định quyền sở hữu một cách thẳng thừng, nhưng lúc này thì Bách dám tuyên bố chắc nịch rằng cậu chỉ là của riêng mình nó mà thôi.

Cậu bạn trai của nó mới nãy còn cố trụ vững, tỏ ra mạnh mẽ mà lúc này người cũng mềm nhũn trong vòng tay Bách. Bàn tay nó từ chỗ nâng niu đôi gò má của cậu dần đưa xuống, ôm trọn eo của Công trong khi miệng lưỡi vẫn không ngừng cắn mút cánh môi mềm mỏng phớt hồng kia. Kiểu gì thì sáng mai đôi môi này cũng sẽ sưng tấy lên vì nó cho mà xem. Vài phút sau, Bách mới chịu buông ra.

Ánh trăng mờ qua ô cửa sổ bất chợt rọi xuống nơi chúng nó đang đứng. Hai đứa vẫn đang quấn lấy nhau từ ban nãy đến giờ ở ngay lối đi vào nhà, mặc cho bất cứ chỗ nào chắc chắn cũng sẽ phù hợp để làm tình hơn là trước cửa nhà. Nếu chúng nó cứ thế mà vờn nhau ở đây, e là đến sáng mai thì cả hai đứa đều khó mà đi đứng bình thường cho nổi. Mà hiện tại thì cậu cũng đã bắt đầu thấy mỏi sau khi bị nó sờ soạn, đùa bỡn đủ đường rồi.

Tiếng thở của cậu đứt quãng, gấp gáp lại mềm mỏng như rên rỉ, hết lần này đến lần khác vô tình mời gọi nó. Công nhìn lên phía nó, vành mắt đỏ ửng, đôi mắt ướt át vì nước mắt sinh lý trông giận dỗi ra mặt. Cậu lườm Bách cháy mắt - cái thằng này chỉ biết sướng cho nó thôi, có quan tâm đến người đang bị nó trêu chọc nãy giờ đâu.

Tay cậu giật vạt áo nó liên tiếp vài lần thế mà Bách cũng chẳng buồn dỗ dành lấy một câu. Lần này thì đến lượt Công hờn thật rồi. Không phải nó không xót khi nhìn thấy cậu đã rơm rớm nước mắt. Nó vẫn sẽ chủ động đưa tay đỡ lấy lưng và eo cậu vì sợ Công mỏi, vẫn sẽ khẽ khàng kéo cậu lại gần để cậu bạn trai có thể dựa vào lòng mình. Chẳng qua Bách chỉ là muốn xem dáng vẻ của cậu khi ấm ức sẽ thế nào, hay nói huỵch toẹt ra là muốn trêu chọc cậu bạn trai của mình chút đỉnh.

Tay nó vẫn mân mê trên làn da cậu, từ vùng bụng giờ đã lướt đến vòng eo chỉ nhỏ bằng hai bàn tay nó. Bách ôm lấy eo cậu bằng cả hai tay, rõ ràng đã biết eo vốn là vùng nhạy cảm của người ta mà vẫn cứ cố tình miết ngón cái lên hai bên eo, nhấn nhá mãi trên da thịt cậu mặc cho Công đã vùi đầu vào lồng ngực nó từ lâu. Mùi hương của Bách bao bọc lấy cậu - mùi dầu gội, sữa tắm vẫn giống như năm mười tám, chỉ có điều thoảng thêm chút hương nước phảng phất và rượu hoa quả. Tất cả tưởng như chẳng có điểm gì chung thế mà khi trộn lẫn với nhau lại vừa vặn đủ cuốn hút để khiến cậu chẳng tài nào dứt ra được.

Bách cảm nhận được cách cơ thể mảnh khảnh trong lòng nó đang run lên, lẩy bẩy từng hồi mỗi khi bàn tay nó "lỡ" đi chơi quá xa trên cơ thể cậu. Từ eo, đôi tay nó thành thạo lướt ra sau lưng cậu, ve vuốt sống lưng thẳng tắp và làn da láng mịn trước khi tuột xuống - dừng lại ngay sát thắt lưng. Cậu đã những tưởng nó rằng Bách sẽ cứ thế mà lột trần cậu, chẳng cần Công phải động đến dù chỉ là một ngón tay. Vậy mà khi vừa chạm đến thắt lưng da ở hông cậu, nó đã vội dừng lại. Tay nó đặt rất sát thắt lưng của Công và chỉ cần nó muốn, một cái kéo nhẹ cũng đủ khiến chiếc thắt lưng bản nhỏ tuột ra hoặc ít nhất là bị nới lỏng phần nào, nhưng nó lại không làm thế.

Bách rõ ràng là đang khiêu khích Công.

Có vẻ cậu cũng đã nhận ra ý đồ của Bách nhưng vẫn nương theo ý nó mà nỉ non, dù rằng nếu là bình thường thì sẽ không bao giờ có chuyện Thành Công chịu xuống nước trước. Cậu dụi đầu vào lòng nó, như chú mèo con quấn người. Tiếng cậu khe khẽ, nhỏ như lời thỏ thẻ mà Bách vẫn nghe rõ không lọt chữ nào.

"Cậu làm gì thì làm đi chứ."

Giọng cậu nũng nịu, nhẹ nhàng nhưng vẫn mang chút ý tứ hờn dỗi, trách móc. Bách hiểu nhưng vẫn muốn được nghe cậu nói ra trực tiếp - rằng cậu cần nó, muốn nó, thích nó. Thế là nó lại trả treo cậu với thái độ cợt nhả chẳng khác gì ban nãy.

"Làm gì cơ, tôi chả hiểu bạn Công nói gì cả."

"Mẹ....cái thằng Bách này."

Đến đây thì Thành Công không tài nào kìm được nữa - thằng Bách này ngày càng láo toét như thế thì ai mà chịu cho nổi. Lòng kiên nhẫn của cậu đã đạt đến giới hạn và Công cho rằng tầm này nếu muốn chơi nhau chỉ có nước tự xử chứ chờ vờn nhau với nó khéo đến tết năm sau cũng chưa xong.

Cậu làu bàu chửi thề một tiếng rồi cúi xuống, đưa tay tự tháo chiếc thắt lưng bản nhỏ đang đeo trên eo. Khi Công kéo chiếc thắt lưng ra khỏi đai quần và vứt nó xuống sàn, cạp quần cậu cũng trượt xuống rồi để lộ ra trước mắt nó toàn bộ những gì Bách muốn thấy nhất, dù rằng vẫn còn được che chắn bởi lớp vải trắng mỏng của quần boxer nhưng vậy cũng là quá đủ để khiến nó khó mà bình tĩnh cho nổi.

Thành Công dựa lưng vào cánh cửa, hai tay vắt lên vai nó. Áo sơ mi của cậu đã bị nó kéo đến xộc xệch, bung cả vài chiếc cúc làm hở nửa bên vai lẫn lồng ngực trắng nõn - càng thêm hút mắt khi ánh trăng khẽ chiếu lên cơ thể cậu và vẽ vời lên làn da vốn sáng màu vài vệt trắng tinh khôi. Ánh mắt cậu nhìn nó lúc này chẳng còn chút vẻ ngoan ngoãn, trong veo nào như ban nãy mà ngược lại còn ẩn chứa nét tinh ranh khó đoán đến mức Bách không tài nào nhìn thấu nổi.

Tình đầu đúng là luôn mang sức quyến rũ mê người.

Cậu khẽ lè lưỡi, liếm môi - lần này đến lượt Công khiêu khích nó.

"Không định chơi tao à? Tưởng tuổi thìn đẹp thì phải thèm... cơ mà?"

---

Các bạn có thể nghe lại đoạn của bạn Bách trong bài Red Flag để hiểu câu thoại cuối của bạn Công (hoặc đơn giản đọc lái lại từ thìn đẹp).

---

Xin thông báo, hiện tại bên A (TH) đang nắm giữ 11 chương còn lại chưa được đăng của "Touch" và một vài đêm mây mưa của "Phủ phục". Trong trường hợp sữa đậu ba thắng giải, toàn bộ những thứ đã được kể trên sẽ được đăng tải (còn nếu không thì t sẽ giếm).

Kính mong bên B (sữa đậu con sàn cam) xem xét điều kiện và đầu tư!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co