12. Lênh láng
Tôi thích đọc bình luận của mọi người rất nhiều ạ
(tự hiểu đi nhá).
---
Nó từng bước tiến gần cậu hơn, ngang nhiên chen thân mình vào giữa hai chân cậu trai trước mặt rồi hạ thấp người, cố ý cạ nhẹ thằng em lên miệng dưới của cậu. Ấy thế mà có vẻ như nó vẫn chưa cảm thấy chán việc trêu đùa người ta, bởi thằng Bách chẳng vội đẩy hông mà đâm cái khúc thịt quá khổ đang cương cứng kia vào trong Thành Công mà trái lại, nó bình tĩnh đến lạ kỳ. Rõ ràng là Xuân Bách thấy cậu ngoan ngoãn để mặc nó làm càn nên mới được nước lấn tới đây mà.
Trong khi cậu hãy còn đang ngỡ ngàng, nó đã từ từ lùi lại rồi vùi mặt vào giữa hai bên đùi trắng nõn, mềm mại như bông. Nó khẽ cọ nhẹ má mình vào cậu nhỏ đang dựng lên kia, nhưng có vẻ như cậu em ấy vẫn chẳng phải thứ mà thằng trai hư đang nhắm tới. Thành Công đột nhiên khép chặt hai chân, bởi cậu biết nó đang toan làm gì, nhưng bấy nhiêu ấy thì làm sao đủ để chống trả lại một thằng Xuân Bách đương cơn say tình đây. Cậu bạn trai thỏ thẻ nho nhỏ, nhìn nó mà trong mắt ngập tràn uất ức khi cứ mãi bị thằng bạn trai hư thân mất nết trêu đùa.
"Bạn đừng có mà bắt nạt tớ..."
"Bắt nạt làm sao mà sướng thế này được hả Công?"
Thằng trai dùng hai ngón tay cái, tách hai bên má đào căng mọng, để lộ lối vào chật hẹp đang phập phồng đóng mở như thèm muốn được thứ gì đó xâm lấn, lấp đầy. Trên miệng lỗ nhỏ vẫn còn nhơ nhớp dịch nhầy tiết ra từ bên trong, cũng chính là tác phẩm mà nó để lại sau khi cướp đoạt lần đầu của Thành Công bằng mấy ngón tay hư hỏng thô sần của mình.
Cậu liếc mắt xuống dưới, nhìn thằng Xuân Bách đang xấn xổ tiến tới và sắp sửa chén sạch mình không chừa lại một mảnh vụn. Song, Thành Công lại chẳng buồn kháng cự dù chỉ là một chút lấy lệ, bởi người đang ra sức càn quấy trên cơ thể cậu là nó, và dù chưa từng có đủ can đảm để nói ra thì cậu vẫn biết rằng bản thân khao khát được trở thành của nó đến nhường nào.
Ánh mắt Xuân Bách sớm đã mờ mịt ái tình, trong đầu nó lúc này có lẽ chẳng còn đâu những vướng bận lo toan hay bao bộn bề cuộc sống nữa. Mọi thứ thuộc về Bách-hai-mươi-mốt đã biến mất, chỉ còn lại Bách-mười-tám, to gan lớn mật, coi trời bằng vung, chẳng biết trời cao đất dày, chỉ biết duy mình cậu. Ấy cũng chỉ là Xuân Bách mà cậu yêu nhất.
Cho nên cho dù nó có biến cậu thành một mớ hỗn độn thì cũng đâu có làm sao đâu chứ? Dù sao thì Thành Công vốn dĩ đã chấp nhận phó mặc cả trái tim lẫn cuộc đời mình cho nó từ lâu rồi kia mà, nhân thể trao cả cơ thể này cho Xuân Bách thì cũng nào có hề chi.
Gương mặt đẹp trai đến phát ghét kia dần khuất dạng giữa hai má trong căng mẩy mịn màng của cậu. Thành Công chống hai chân lên giường, từng chút một cam chịu dang rộng hai chân và để mặc nó chơi đùa cái miệng dưới đáng thương kia. Hai tay nó vòng lên, ôm lấy hông cậu, ghì chặt như thể sợ rằng cậu sẽ vọt chạy trốn đi mất. Và quả thực là cậu đã toan làm thế khi một cảm giác ướt át, nóng bỏng chạm đến nơi nhạy cảm nhất trên thân thể trần trụi.
"Đừng...bẩn lắm."
Cái dáng vẻ ngỗ nghịch tinh quái của Thành Công ban nãy dường như đã bay biến hết sạch. Mười ngón chân cậu quắp chặt lại khi chiếc lưỡi trơn mềm của nó ve vuốt phía dưới, lượn vòng quanh miệng nhỏ, như thể Xuân Bách đang từ từ nhấm nháp một món sơn hào hải vị hiếm có khó tìm.
Nó ngước lên, nhìn cậu bạn trai đang chưng ra vẻ mặt mếu máo như phát khóc kia mà chỉ thấy buồn cười, và lại càng muốn trêu chọc nhiều hơn nữa. Xuân Bách liếm môi, thủ thỉ khi dụi má vào đùi cậu trước khi ngang nhiên để lại trên làn da nõn nà một dấu hôn sưng đỏ.
"Đâu...tớ thấy ngon miệng mà, chả bẩn tý nào đâu bạn ạ."
Cả cơ thể cậu trai trẻ cứ không ngừng run lên khi nó lần nữa cúi đầu, chẳng kiêng dè gì mà luồn lách cái lưỡi đỏ hỏn của mình vào trong hốc thịt chật hẹp dẫu đã được nong rộng ra phần nào nhưng rõ ràng là vẫn còn khít chặt. Những nếp gấp đều đặn bao bọc lấy lưỡi nó, khiến Xuân Bách tưởng như mình có thể tan chảy ngay lúc nào bởi cảm giác êm ái khó tin ấy.
Còn Thành Công thì lại chẳng cảm thấy dễ chịu tẹo nào, hay nói đúng hơn thì cậu không tài nào lý giải nổi cái cảm giác này. Những tiếng rỉ rên gợi dục cứ vô thức bật ra khỏi cánh môi hơi sưng đỏ dẫu cho cậu đã cố hết sức kiềm chế, hai đầu ngực vốn chưa từng được ai chạm đến vậy mà lúc này dựng lên nom như thể van lơn được ai bú mút cho khuây khoả nỗi bứt rứt không nguôi trong lòng, và thằng em hư hỏng bên dưới kia thì cũng đã vì sự kích thích không ngừng nghỉ của nó mà cương lên, giật nhẹ, thậm chí còn rỉ ra dịch nhớt nơi đầu khấc.
Mà thực ra mặc dù Thành Công chẳng hề nhận ra, nhưng không chỉ phía trước mà đến cả phía sau của cậu cũng chẳng kém phần ướt át, bằng chứng là từ khi bắt đầu vùi mặt vào cánh mông cậu đến giờ, thằng Bách vẫn luôn mải mê húp lấy húp để thứ nước dịch ấy như thể thứ nó đang nếm là một loại nước dùng ngọt ngào hảo hạng.
Cái lưỡi của nó cứ như loài bò sát không xương, ngày một luồn lách sâu hơn vào trong vách thịt nóng bỏng như kiếm tìm thứ gì đó. Xuân Bách lúc này dĩ nhiên là chẳng còn nề hà gì nữa, môi nó hút chặt vào miệng dưới đang siết chặt quanh chiếc lưỡi, mút mát nom thèm khát như một kẻ thiếu ăn lâu ngày.
Cuối cùng thì sau hồi lâu kiếm tìm, cuối cùng nó cũng đã tìm được nơi có mô thịt gồ lên giữa hang động bằng phẳng. Song, một Xuân Bách với cái tính cà chớn như thế thì dĩ nhiên là sẽ không thể nào dễ dàng buông tha cho Thành Công. Cái lưỡi nó lượn vòng quanh điểm nhạy cảm, vài lần toan chạm vào nhưng lại cố ý không chạm đến, khiến cậu buộc phải cựa quậy không ngừng hòng kiếm tìm sự thoả mãn.
Ấy vậy mà khi cậu đã đinh ninh rằng nó sẽ chỉ trêu ghẹo như vậy mà không trực tiếp chạm đến cái nơi mẫn cảm bậc nhất kia thì chợt, lưỡi thằng Bách nhấn sâu trúng phóc vào chính giữa điểm nhạy cảm của Thành Công. Cậu bạn trai thậm chí đã cảm thấy như thể có một luồng điện xẹt qua cơ thể mình vào giây phút ấy, bởi cả cơ thể cậu run lên, đầu óc trống rỗng và cuống họng bất giác bật ra một tiếng rên lớn, tựa tiếng thét, nhưng dĩ nhiên là khêu gợi hơi tiếng thét hàng vạn lần.
Hông Thành Công rướn lên, ưỡn về phía trước, cơ thể cậu cong lên và phía trước khẽ giật nhẹ. Đợi một lúc mà chẳng thấy cậu bạn trai mắng gì, thằng Bách đâm lo mới ngẩng mặt lên. Trùng hợp là ngay lúc ấy, cậu em nhỏ phía dưới của cậu bắn ra một lượng chẳng lấy làm gì là ít ỏi thứ tinh dịch trắng đục hãy còn đặc sệt, nóng hổi. Mặt nó dính dớp đầy tinh, nhưng thay vì bực tức, Xuân Bách lại lè lưỡi, liếm thứ dung dịch mới ra lò ấy với vẻ đầy thích thú.
Một vị ngọt râm ran lan trên đầu lưỡi nó, thằng bạn trai cười khúc khích nhưng vẫn mắng yêu nhằm trêu ghẹo cậu.
"Tớ không ngại đâu, nhưng lần sau trước khi bắn phải nói cho tớ, biết chưa?"
Đến đây thì Thành Công dĩ nhiên là không thể nào nhẫn nhịn được nữa, cậu giơ chân, đạp thẳng vào ngực thằng bạn trai trước mặt. Mà Xuân Bách cũng lạ lắm cơ, rõ ràng bị đánh mà chẳng thèm tránh, đỡ xong còn dám tiếp tục xấn tới gần người ta hơn. Nó nhìn thẳng vào ánh mắt hung dữ, hằm hè của Thành Công như thể cậu sắp sửa xử đẹp Xuân Bách đến nơi.
"Đừng có thượng cẳng tay hạ cẳng chân với chồng bạn chứ."
Cậu há to miệng, rõ ràng là đã chuẩn bị mắng nó đến nơi mà cuối cùng lại ngỡ ngàng, sững người lại vì câu nói tráo trở của Xuân Bách. Đợi một tẹo, Thành Công mới tạm thời định thần lại được và phản công lại nó.
"Mày có mà vợ ý chứ chồng cái gì?"
"Vợ của Công thì cũng được thôi."
Một cảm giác nóng ấm chạm vào đùi khiến Thành Công không nhịn được mà muốn co rúm người lại, vì cậu e là nếu không làm thế thì sớm muộn gì cái thứ nóng bỏng ấy của Xuân Bách cũng sẽ đâm lủng ruột mình mất thôi. Nhưng cậu vẫn không làm thế, bởi không thể phủ nhận được là Thành Công cũng tò mò muốn biết cái cảm giác khi chính thức thuộc về nó sẽ sung sướng đến mức nào, thế là cậu bèn chọn trả treo lại Xuân Bách thay vì trực tiếp cự tuyệt nó.
"Thế con vợ không định chơi anh đi à? Anh đợi sắp hết dựng nổi rồi đấy."
Thằng Bách im lặng một hồi, khoan không vội liến láu mà chậm rãi nói.
"Không dựng được lên thì để vợ móc cho một tý là chồng lại dầm dề nước nôi ngay ấy mà."
Đoạn, nó ghé miệng bên tai cậu mà thì thầm.
"Hay là thằng chồng thèm được con vợ nắc lắm rồi nên mới gấp thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co