16. Ở lại đây và chờ đợi
Ánh sáng rọi từ khung cửa sổ kịch sàn ngày một chói chang giúp chúng nó biết rằng đã đến lúc thôi trì trệ việc rời khỏi giường và chính thức bắt đầu một ngày mới. Mà dù sao thì Thành Công cũng chẳng muốn tiếp tục ngồi nghệt ra trên giường như một đứa ngốc tẹo nào.
Cậu không đáp lời nó mà thay vào đó đứng dậy khỏi tấm đệm êm ái, vờ như chẳng biết rằng ánh mắt của Xuân Bách vẫn đang dõi theo từng cử chỉ của mình. Thành Công khẽ vươn vai, xoay nhẹ hai cánh tay vốn đang căng cứng và đau nhức sau một đêm dài vận động quá mức cần thiết. Sau vài cái ngáp ngắn ngáp dài, cậu bước vào phòng tắm, chỉ để lại một câu cụt lủn cho thằng bạn vừa mới lơ ngơ đứng dậy khỏi giường.
"Ra phòng khách rẽ phải có một phòng tắm nữa.."
Thật ra câu nói ấy là thừa thãi, vì vốn dĩ bạn bè thông thường sẽ không tự nhiên đến độ tắm rửa ở nhau và dù sao thì ở đây cũng chẳng có bộ quần áo nào vừa với cỡ người của nó cả. Song, cậu vẫn nói, bởi câu nói ấy không có nghĩa là nó hãy đi sửa soạn cho gọn gàng lại đi mà có nghĩa là:
Hãy ở lại đây - trong ngôi nhà cô quạnh của tớ, trong thế giới vắng lặng của tớ, trong cuộc đời dài rộng vừa vặn thiếu cậu để kết nên hai chữ "hạnh phúc".
Và dù rằng tớ chưa bao giờ nói ra nhưng hãy biết rằng tớ đã luôn coi cậu là điều gì đó đặc biệt hơn bạn bè, vậy nên hãy chờ đợi dẫu lắm khi tớ chẳng giỏi nói thẳng ra những gì mình đang nghĩ.
Hãy ở lại đây để khi tớ quay trở lại, hãy nói với tớ rằng: "Tớ cũng thích cậu nhiều như cách cậu thích tớ."
.
Khi đứng trước bồn rửa mặt, cậu thấy một Nguyễn Thành Công đang nhìn lại về phía mình.
Cậu con trai trong gương chỉ mặc độc chiếc quần lót ôm sát đến ngang đùi ở thân dưới và một cái áo ba lỗ trắng chỉ tạm gọi là che đi những nơi không nên thấy. Cậu ta mang khuôn mặt sắc nét, đã gầy đi trông thấy so với Thành Công tuổi mười tám; mái tóc rối bù chẳng tuân theo bất kỳ nguyên tắc nào; đôi mắt hằn sâu những quầng thâm của nhiều đêm mất ngủ. Và trên người cậu con trai đó còn chi chít những dấu vết hư hỏng mà Thành Công chưa từng nghĩ rằng sẽ cho phép bất cứ ai để lại trên người cậu. Nhưng rồi chúng vẫn ở đây, men theo từng tấc da thịt trên cơ thể cậu con trai trong gương lẫn chính cậu.
Trong vô thức, ánh mắt cậu nhìn thấy những dấu hôn nó để lại trên cổ mình rồi bất giác liếc xuống để bắt gặp đôi ba vết sưng đỏ khác ở xương quai xanh cùng bả vai. Những vết hôn đỏ nó đánh rơi vương vãi trên làn da trắng trẻo nom mới bắt mắt làm sao. Cứ như thế Xuân Bách đã vô tình điểm xuyết lên cơ thể vốn dĩ đẹp đẽ ấy những vết tích nổi bật và biến cậu trở thành một tác phẩm nghệ thuật vô cùng hút mắt. Ít ra là trong mắt nó thì cậu xinh đẹp vô ngần và lại càng đẹp hơn khi nằm trong vòng tay nó, trở thành một mớ hỗn độn vì nó.
Ngay khi Thành Công toan đưa mắt khám phá tiếp những vết tích nó để lại trên người cậu thì chiếc áo may ô vướng víu trên cơ thể cậu con trai trong gương kia lại vừa vặn che đi những gì cậu muốn thấy nhất. Thành Công biết chắc rằng dưới lớp vải ấy là toàn bộ những minh chứng rõ ràng nhất cho một đêm hoan lạc đắm chìm trong biển ái tình của chúng nó. Nếu như cậu thật sự nhìn thấy chúng, sẽ không còn cơ hội để tiếp tục lừa dối bản thân rằng hai đứa vẫn có thể làm bạn của nhau.
Nhưng có lẽ là ma xui quỷ khiến, cũng có lẽ là do sự tò mò, hoặc đơn giản chỉ vì Thành Công chẳng còn chút hy vọng nào vào cuộc tình của hai đứa nữa. Cậu vươn tay, cởi bỏ chiếc áo ba lỗ ra và nhìn thẳng vào cậu con trai trần trụi trong gương.
Thành Công đã thoáng chút hối hận và buộc phải mở vòi nước để rửa mặt như một cách cố níu giữ sự tỉnh táo khi nhìn thấy cơ thể nom chẳng khác nào mớ giẻ rách của cậu chàng trong gương. Cậu vuốt mặt, cố tin rằng mình chỉ đang nhìn lầm, nhưng sự thật là cậu đã đánh giá thấp sự cuồng nhiệt của Xuân Bách khi ở trên giường.
Bàn tay Công chạm vào ngực mình, nơi còn vương vài dấu hôn và một vết cắn chẳng thể nào khoa trương hơn. Ánh mặt cậu dừng lại ở hai bên đầu ngực đều sưng tấy, chạm vào chúng mà chẳng cảm nhận được gì và không khó để khiến Thành Công nhớ lại cái viễn cảnh đêm qua khi nó vừa cười đùa vừa thỏa thích liếm mút chúng đến khi cậu phải nỉ non xin tha.
Vành tai cậu dần đỏ ửng, nhưng vẫn quá khó để có thể dừng lại. Tay cậu lướt đến vùng bụng, những thớ cơ săn chắc mới đêm qua còn nhấp nhô lên xuống dáng hình của nó hết lần này đến lần khác khi Bách xỏ xiên thật sâu vào bên trong cậu. Hai bên hông Thành Công hãy còn hằn vết tay của nó, vết thâm tím làm cậu trông lại càng tàn tạ đến là tội nghiệp. Rồi cậu lùi lại, để tấm gương phản chiếu từ đỉnh đầu đến ngang đùi cậu con trai trong gương.
Thành Công lướt qua chiếc quần lót để chạm hờ vào vết cắn nơi đùi vì chẳng cần cởi ra cũng đủ biết cả phía trước lẫn phía sau của cậu đều đã bị nó chơi đến hết nước hết cái. Cậu làm sao mà quên được cái lúc thằng Bách thân dưới thì dập liên tục còn tay thì vẫn nhàn rỗi đưa ra phía trước ve vuốt trêu đùa cậu.
"Mẹ kiếp."
Cậu con trai trong gương đưa hai tay lên ôm mặt, như chẳng dám đối diện với Thành Công cũng như chính những suy nghĩ bấn loạn bên trong tâm trí cậu ta.
"Bạn bè cái đéo gì chứ..."
Quần lót ngắn đến ngang đùi cũng chỉ che đi được một nửa vết cắn cùng những dấu hôn rải rác ở má đùi trong của Công. Thành Công phải thừa nhận là Xuân Bách đã thật sự coi cậu như món ngon mà nhấm nháp, như con mồi mà để lại vết tích khắp nơi nhằm đánh giấu chủ quyền.
Cảnh tượng khi nó kê đầu vào giữa hai chân cậu trong một quãng nghỉ ngắn ngủi trước khi tiếp tục quấn lấy nhau lại hiện lên trong tâm trí Thành Công. Cái gương mặt đẹp trai đến phát ghét ấy dẫu biết người ta ngại ngùng rồi mà vẫn cố ý chen vào giữa hai chân cậu, buộc cậu phải mở hai bên đùi vốn đang khép chặt ra.
Nó đã tựa má vào đùi trong của cậu, liếm nhẹ lên da thịt trắng nõn rồi khi nhận ra rằng việc chạm vào nơi đây có thể khiến cậu trở nên mẫn cảm đến lạ kỳ, Xuân Bách lại càng được đà mà chọc ghẹo.
Cảm giác khi đôi môi mềm mại ấy chạm vào làn da cậu, mút lấy phần da nơi nhạy cảm lẫn cái lúc nó nhe răng và để lại trên đùi cậu một vết cắn lớn đều vẫn còn rõ ràng như in. Đến mức Thành Công biết rằng cậu con trai trong gương lại đang hứng lên chỉ vì nhớ lại cái cách nó chạm vào cậu ta và khiến cậu ta đê mê hết lần này đến lần khác. Còn với cậu, Thành Công sẽ viện cớ rằng đó chỉ là một biểu hiện sinh lý bình thường của bất cứ thằng con trai nào khi mới thức dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co