Truyen3h.Co

masonb | touch

19. Cái số nó thế

nth_tnh

Mười tám giờ ba mươi, chiếc xe ô tô dừng trước cổng tòa chung cư.

Trường Linh phải thừa nhận rằng việc lôi cậu đàn em đang sốt cao đến hiệu thuốc để mua tạm miếng dán hạ sốt cho Thành Công rồi tiếp tục lật đật cõng cậu quay lại trường nhằm cất đồ đạc hai đứa vào cốp xe của anh trước khi đặt xe taxi đến rước cả đôi về nhà tốn nhiều sức lực hơn anh tưởng.

Tấm lưng Trường Linh như bị hơi nóng từ cơ thể Thành Công hun đến nóng ran, đổ mồ hôi ướt cả cái áo phông mỏng, làm lớp vải cứ dính sát vào da thịt anh. Chỉ mãi đến khi đã ấn được cậu vào hàng ghế sau ô tô, bản thân cũng yên vị ngay cạnh Thành Công đang lên cơn sốt mê man, anh mới được tạm nghỉ ngơi chút đỉnh.

Nhưng chưa kịp để anh bạn thân hồi lại sức thì cậu đã giở trò mè nheo. Trường Linh thề rằng cả đời anh sẽ không bao giờ quên cảnh tượng cậu đàn em mà anh hết lòng quan tâm săn sóc như anh em trong nhà, dẫu đang ốm sốt mệt rũ cả người, trán lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ gay, thân nhiệt nóng bừng như lửa đốt, vậy mà trong lúc mê sảng thay vì cảm ơn anh đây thì lại lẩm nhẩm cái tên của thằng Xuân Bách trời đánh nào đó.

Suốt quãng đường đi, anh chỉ mở điện thoại ra đôi lần để kiểm tra thông báo, rồi lại tắt đi vì sợ màn hình sáng sẽ làm cậu tỉnh giấc. Ánh đèn đường loáng thoáng hắt vào hàng ghế sau qua ô cửa sổ xe giúp anh lờ mờ nhìn thấy dáng vẻ cậu em đang nằm tựa đầu lên đùi mình, mái tóc cậu ướt đẫm mồ hôi, cả người cứ như phát hỏa, tỏa ra hơi nóng đến mức chính anh còn có thể cảm nhận được.

Thành Công mắt nhằm lim dim, ngoan ngoãn ngủ trong lòng anh, nom y hệt một chú mèo con đang an tâm đánh chén một giấc ngon lành trong cái ổ lót chăn bông hay gọi cách khác là "vùng an toàn" của nó. Trường Linh đưa tay, khẽ vuốt gọn lại sợi tóc mai ướt mồ hôi đang dính trên gò má cậu. Chỉnh trang lại mái đầu cho cậu em rồi, như thể vẫn cảm thấy thế là chưa đủ, anh đặt tay mình lên lưng Thành Công, vỗ về khẽ khàng cứ như đang dỗ trẻ con vào giấc.

Cảm giác âm ấm trên cơ thể cậu truyền đến bàn tay anh, Trường Linh đăm đăm nhìn cậu nhóc đang thiu thiu ngủ trong lòng mình, hơi thở Thành Công đều đặn, lồng ngực thoáng phập phồng, lông mày bình thường vốn nhíu chặt, giờ cũng đã giãn hẳn ra. Chỉ đến tận lúc này, anh mới có thể thật sự nhìn thấy một lần nữa cậu đàn em vui vẻ, ngô nghê trong tiềm thức Trường Linh khi xưa.

Thật ra, Thành Công chẳng thay đổi gì sất, cậu vẫn thế, chỉ là khoác thêm cho mình một lớp vỏ bọc, cốt để hòa nhập với thế giới, để khỏi trở thành kẻ lạc loài giữa thế gian nơi xúc cảm dần trở thành điều thừa thãi, chỉ có vậy. Bản chất, cậu vẫn chỉ là cái cậu nhóc khôi ngô tuấn tú, nhiệt huyết căng tràn, năng nổ hoạt bát năm nào - một cậu trai chưa từng thôi thương mến và cũng sẽ không bao giờ thôi yêu cái thằng đội trưởng đội bóng rổ, trông qua thì gai góc, mà thực chất lại dịu dàng hơn bất cứ ai năm đó.

Anh thậm chí còn chẳng nhận ra chiếc xe đã dừng lăn bánh, đỗ gọn trước cửa tòa chung cư, ngay phía sau một con xe mô tô phân khối lớn, cho đến khi bác tài quay đầu về phía sau, nhắc nhở. Trường Linh rút cái ví da đen trong túi quần ra, đưa mấy tờ tiền polyme cho tài xế rồi nhẹ nhàng đỡ cậu đàn em vẫn còn đang mê man xuống khỏi xe. Khi hai đứa bước vào thang máy, mí mắt cậu dần hé mở. Thành Công quay sang nhìn anh bạn thân đang tựa lưng vào thành thang, trông mệt mỏi ra mặt nhưng vẫn ráng đứng thẳng lưng để cậu có thể tựa vào người mình.

"Tỉnh rồi à? Đói không, tý anh đi mua cháo cho."

"Em xin lỗi, làm phiền anh nhiều quá..."

Anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt hằn sâu quầng thâm mở to, con ngươi cũng giãn nhẹ bởi bất ngờ. Rồi Trường Linh phì cười, đưa tay cốc nhẹ vào đầu cậu đàn em đang cúi gằm mặt, nom đến là tội.

"Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, anh tự nguyện chăm sóc mày không được à? Ngáo ngơ."

Rõ ràng là Thành Công chẳng còn sức đâu để mà cứng miệng nữa. Cậu tựa đầu vào vai anh, mí mắt lim dim, như cố lờ đi cơn đau âm ỉ trong đầu. Cảm giác phát sốt lúc nào cũng khiến cậu khó chịu. Mà thực ra, làm gì có ai trên đời ưa cơn đau như búa bổ, cái nóng như thiêu đốt và cảm giác cả cơ thể đều bị vắt kiệt khi ốm đau.

Cổ họng cậu khô khốc, toàn thân nóng ran, mồ hôi đầm đìa thấm ướt cả lưng áo, và dẫu Thành Công chắc chắn không hề muốn làm phiền Trường Linh thì cậu vẫn chẳng thể chối bỏ rằng lúc này đây, cậu sinh viên thật sự cần được ai đó ở cạnh săn sóc. Mà vào lúc này, cậu chẳng còn có thể nhờ vả hay tin cậy bất cứ ai ngoài người bạn thân mà cậu đã sớm coi như anh ruột này đây.

Hoặc có lẽ Thành Công đã lầm.

.

Mười bảy giờ kém mười lăm, tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên. Nó vội vã vơ tạm mấy món đồ vào cái cặp xách, thậm chí chẳng thèm sắp xếp cho cẩn thận như mọi khi, đã vội đứng bật dậy, hoà mình vào từng tốp học sinh nối đuôi nhau rời khỏi lớp học. Cậu thanh niên chen lấn trong dòng người đông nghịt, toan chen chân vào cuối hàng đợi thang máy nhưng vừa nhìn thấy những hàng sinh viên đứng chờ thang máy dài ngoằng, Xuân Bách đã biết nếu cứ lề mề thế này thì e là không kịp.

Nó liếc xuống cái đồng hồ Casio trên tay, kim giờ đã gần chỉ đến số năm, tức là cậu sinh viên phải khẩn trương lên đi thôi. Chẳng đợi một giây, Xuân Bách vội vã rời khỏi hàng đợi, chạy về phía cầu thang bộ rồi quýnh quáng bước xuống, thậm chí còn chẳng để ý rằng nơi nó vừa đứng là tầng thứ chín. Thằng trai cứ vậy ù té chạy xuống, mau mau chóng chóng sao cho càng nhanh càng tốt, thậm chí lỡ mắc chân vào gấu quần rồi mém nữa lăn quay xuống cầu thang cũng chỉ đứng lên phủi quần vài cái rồi bước tiếp.

Nhưng rốt cuộc thì mắc mớ gì mà cái thằng thanh niên lúc nào cũng chây ì, lười nhác, thảnh thơi tên Xuân Bách nay lại vội vàng đến thế? Thật ra, chính nó cũng chẳng biết nữa kìa. Ừ thì hẳn là nó đang vội vàng bởi muốn đến tìm cậu, nhưng đến tìm rồi thì phải làm gì nữa đây? Ấy hẳn là một câu hỏi hóc búa, nhưng một câu hỏi khó nhằn đến mấy cũng không thể trở thành lý do khiến nó dừng bước lúc này. Dù sao thì nó đã suy nghĩ đáp án hết mấy tiếng đồng hồ kể từ lúc rời khỏi nhà cậu rồi vẫn nào có nặn ra được một chữ nào đâu, bây giờ có dừng lại để nghĩ tiếp thì chắc gì đã tìm được kết quả, thà rằng cứ chạy đi, chạy mải miết, không cần bận tâm đến những điều khác, rồi để số phận quyết định tất cả. Lỡ đâu ông trời vì bị tình yêu của nó cảm hóa, đột nhiên quyết định tác hợp cho hai đứa thì sao, biết đâu được?

Xuân Bách cứ hối hả bước mãi, cuối cùng cũng đến được hầm gửi xe. Nó làm mọi việc như mọi ngày nó vẫn làm khi lấy xe, chỉ khác là vội vàng gấp đôi, như thể chỉ cần chậm chân một giây thôi cũng có thể khiến cả hai vĩnh viễn không còn cơ hội được gặp lại.

Thế nhưng có một điều nó không ngờ tới, dù nó phải đối mặt với điều ấy mỗi ngày, chính là tắc đường. Xuân Bách làm sao mà ngờ nó tiết kiệm được vài phút nhờ việc chạy hùng hục hộc tốc ở trường thì lại lãng phí cả tiếng đồng hồ bởi ùn tắc giao thông giờ cao điểm.

Nó ngồi trên xe máy mà lòng cứ bồn chồn, chỉ muốn nhảy xuống xe chạy đến chỗ cậu càng nhanh càng tốt, nhưng may là Xuân Bách vẫn chưa điên rồ đến mức ấy, nó cùng lắm cũng chỉ có thể chửi thề vài tiếng rồi lại ngoan ngoãn chen lấn trong dòng xe cộ đông nghịt. Cuối cùng, nó vẫn mất đâu đó cả tiếng đồng hồ mới đỗ được xe trước cửa khu chung cư nhà Thành Công.

Sáu giờ tối, vừa vặn hơn kém dưới năm phút, nó bấm thang máy lên tầng nơi cậu ở. Tóc tai mới ban nãy còn rối tung rối mù đã được chải lại gọn gàng, gương mặt bơ phờ hốc hác tươi tỉnh hơn, và bộ đồ đen xì từ đầu đến chân của nó cũng được tô điểm bởi một bó hoa to, nở rộ, thơm ngào ngạt giấu sau lưng.

Xuân Bách bước ra khỏi thang máy với thái độ rất ư là điềm nhiên, thong thả, chắc mẩm rằng bấy nhiêu đây hẳn là đủ để khiến cậu mềm lòng phần nào rồi. Nhưng sự kỳ vọng ấy đã khiến nó phải thất vọng, bởi dù nó có bấm chuông bao nhiêu lần, cánh cửa vẫn không mở. Nó thậm chí còn tưởng rằng Thành Công vì giận nên mới cố ý lơ đi tiếng chuông gọi cửa inh ỏi, rồi đứng thủ thỉ tâm tình với cái cửa gỗ vô tri vô giác đâu đó vài chục phút những mong cậu nhìn thấy cảnh ấy qua camera sẽ xiêu lòng. Song, bất kể Xuân Bách có đập đầu vào cửa gỗ như một con chim gõ kiến cả chục lần, cánh cửa vẫn không xi nhê, Thành Công vẫn không xuất hiện.

Thằng Bách hết cách, không vào được nhà, không gặp được người, cũng không đành lòng cứ thế mà đi về, vậy là chỉ còn cách ngồi trước cửa đợi chính chủ trở về đích thân mở cửa mời vào. Nó ngồi sụp xuống sàn đá men, mặc kệ việc chiếc quần nó đang mặc hẳn sẽ dính bụi bặm bẩn thỉu, thứ mà bình thường Xuân Bách ghét cay ghét đắng. Dù sao thì lúc này trong đầu nó cũng chỉ có cậu, mà không chỉ lúc này, kể từ khi gặp được Thành Công, trong tâm trí Xuân Bách đã chỉ có duy nhất mình cậu. Kể ra, nó đâu có thích chăm lo cho người khác, cũng đâu có thích xuống nước năn nỉ xin lỗi người ta, càng không thích phải tự dày vò mình bởi những chuyện quá khứ. Nhưng nó vẫn làm tất cả đấy thôi, và nếu lý do không phải là bởi Xuân Bách yêu cậu hơn chính bản thân mình thì còn là vì gì nữa?

May là sự chờ đợi của nó đã không uổng phí, bởi khi đồng hồ điểm đâu đó hơn sáu giờ rưỡi, nó nghe thấy tiếng bước chân và cả giọng nói khe khẽ của Thành Công, có vẻ như đang nói chuyện cùng ai đó.

Xuân Bách đứng thẳng dậy ngay tắp lự, giấu bó hoa lại sau lưng, định bụng chỉ cần cậu xuất hiện là sẽ bắt đầu một màn ăn năn hối lỗi, bày tỏ tình cảm ngay, nhưng tiếc là kế hoạch của nó đã phá sản bởi cái lý do mà Xuân Bách thậm chí còn chưa từng nghĩ tới. Ấy chính là cậu trai mà nó đang chuẩn bị tỏ tình, thế mà lại trở về nhà trong vòng tay của một ông anh mà Xuân Bách không thể nào nhớ ra đó là ai dù chắc mẩm rằng anh ta nom rất quen mắt.

Nhưng Trường Linh thì khác, vừa thấy mặt nó là anh đã nhớ ngay ra thằng nhõi con này là ai. Vì trần đời này làm gì có mấy ai đủ sức lọt vào mắt xanh của cậu em ngoan ngoãn chăm chỉ nhà anh đâu. Mà kể cả có, thì cũng chưa từng có đối tượng nào khiến anh phải sôi máu như Xuân Bách với tư cách là thành viên cấp cao thuộc hội đồng quản trị của Nguyễn Thành Công.

Song, dù có nhớ hay không, thì điểm chung của hai người thanh niên đang đứng nhìn tròng trọc vào mắt đối phương với vẻ mặt không thể nào cau có hơn ấy chính là cả hai đều chưa từng lường trước được cuộc gặp gỡ oái oăm này.

Xuân Bách thì dĩ nhiên không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ thấy cậu trai của nó bị thằng khác ôm trong lòng, tiếp xúc thân mật ở khoảng cách khiến nó vô thức ghen tị đến phát điên. Còn Trường Linh hẳn là cũng chẳng ngờ mình sẽ có ngày "may mắn" gặp được thằng ranh đã hớp hồn đứa em mình và đeo bám trái tim cậu suốt ngần ấy năm.

Nhưng ai mà đoán trước được tương lai kia chứ, dù sao thì cũng là vì cái số nó thế, biết làm sao được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co