Truyen3h.Co

masonb | trà và cà phê

18.

miyurms_

trà và cà phê.

-/-
công -> bách.

-/-
công -> ???

tam ca.

công -> bách.

công -> ???

tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, thành công giật mình, toàn thân em như đông cứng lại. em tiến về phía cửa phòng, hai tay giữ chặt tay nắm cửa. bên ngoài, một giọng nói nam khẽ vang lên.

"bây giờ mày có mở cửa không?"

"tao không quen mày, đừng đứng ở đây nữa."

sau đó, giọng nói người đàn ông kia sau cánh cửa thấp dần, mang theo những câu từ khiến đối phương rợn người. thành công không nghe rõ hắn nói gì, và em cũng không muốn nghe những lời lẽ đó. bây giờ em chỉ biết rằng nếu bản thân sơ sẩy bỏ tay ra khỏi tay nắm cửa, chính em sẽ gặp chuyện không lành. thành công lấy điện thoại để trong túi áo ra, lướt vào danh bạ rồi nhanh chóng gọi cho xuân bách.

"bách ơi.. người ta đứng ngay trước cửa nhà em rồi.."

"nghe anh, giữ cửa một lúc nhé, anh sắp đến rồi."

em lặng lẽ cúp máy, cơ thể của em bắt đầu mỏi rã. đầu óc thành công như quay cuồng, hơi thở gấp hơn, cơn sốt cao của em chưa dứt khiến tay chân run lên từng đợt. lực giữ cửa của thành công yếu dần mà chính bản thân em cũng không để ý.

tiếng xe của xuân bách thắng gấp bên dưới chung cư. anh như lao khỏi xe ngay lập tức, vừa chạy lên nhà của thành công, vừa lấy điện thoại ra gọi báo cảnh sát.

"tôi đang ở chung cư MB, tầng 3 hiện tại có người đe doạ xâm nhập trái phép, đến nhanh giúp tôi nhé."

xuân bách cuối cùng cũng đã chạy đến hành lang tầng mà em ở. mấy người hàng xóm gần đó đứng túm tụm lại bàn tán, cảnh sát cũng đã vừa kịp tới nơi cùng anh để khống chế kẻ gây chuyện. xuân bách nhìn về phía cửa phòng của em đang khép hờ, anh nhanh chóng chạy vào rồi đẩy cửa phòng, và khoảnh khắc ấy làm tim anh như rơi xuống.

thành công nằm co lại trên sàn nhà lạnh lẽo, cơ thể em đang run lên, gương mặt em tái nhợt. xuân bách nhanh chóng chạy tới chỗ em, cả người anh run đến mức không thể nói một câu gì có nghĩa.

"c-công ơi.."

xuân bách chỉ kịp nói như vậy, thấy thành công không phản ứng với câu nói của mình, bản thân lập tức bế em lên. anh ôm chặt thành công vào lồng ngực mình, chạy nhanh xuống xe trong trạng thái đầu óc trống rỗng, chỉ còn một suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu.

"làm ơn.. đừng làm sao cả.."

-/-

thành công tỉnh lại trong phòng bệnh viện sáng đèn, mùi thuốc sát trùng nhẹ phảng phất trong không khí. đầu em vẫn còn hơi nhức, nhưng ít ra không còn cảm giác choáng váng như lúc nãy. ánh sáng hắt qua rèm cửa sổ làm không khí trong bệnh viện trong yên bình hơn nhiều. thành công quay về phía cửa phòng, nhận ra phước thịnh và nam sơn đã đến từ khi nào. thấy em tỉnh, cả hai nhanh chóng chạy về phía giường bệnh của em. nam sơn là đứa phản ứng đầu tiên, nhổm hẳn người dậy.

"uây may vãi chưởng.. anh tỉnh rồi hả?"

"ừm.."

"anh còn chóng mặt không?"

"đỡ hơn lúc nãy rồi.. mà sao chúng mày biết tao ở đây mà đến thế?"

"nãy em gọi điện cho anh thì anh bách nghe máy, ảnh bảo anh đang ở bệnh viện á."

nhìn 2 đứa em nháo nhào cả lên, nét mặt hết sức lo lắng, thành công lại bật cười khẽ. đúng lúc đó, cửa phòng bệnh của em mở ra, xuân bách bước vào với túi đồ ăn và một bình nước ấm. ánh mắt của anh lập tức hướng về phía thành công, thấy em đã tỉnh táo thì bản thân mới thả lỏng một chút. phước thịnh và nam sơn quay ra nhìn nhau, rồi cả hai đều hiểu ý, nhanh chóng viện cớ ra ngoài.

"thôi em quay lại trường đây, tối em qua sau nhá"

"em đưa thằng sơn lên trường, bái bai anh."

vừa nói xong, cả hai đã chuồn ra ngoài rất gọn, còn không quên khép cửa lại để cho hai con người bên trong phòng có không gian riêng tư với nhau. xuân bách đặt đồ ăn xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh giường của em. anh nhìn thành công một lúc lâu, ánh mắt anh vừa lo mà lại vừa nhẹ nhõm.

"bạn còn mệt lắm không?"

"em chỉ buồn ngủ thôi.. mà bạn mua hết đống này cho em à?"

"ừm, bác sĩ dặn em ăn đồ nhẹ trước đã."

vừa nói, xuân bách vừa mở hộp hoa quả ra rồi gắp một miếng cho em.

"hồi nãy.. em làm bạn lo lắm hở?"

xuân bách không trả lời lại ngay câu hỏi của em, anh đắp chăn lại cẩn thận rồi mới đáp.

"ừm, anh lo nhiều lắm đấy."

thành công sững lại, em còn đang nghĩ xem phải làm gì để bù đắp cho xuân bách thì anh cúi xuống, hôn nhẹ lên má em. cơ thể thành công lại đông cứng thêm lần nữa.

"bạn.."

tai em đỏ lên thấy rõ, em quay mặt sang chỗ khác rồi giả vờ đang nhìn ra phía cửa sổ. xuân bách nhìn qua phản ứng của em rồi bật cười nhỏ. anh không ham hố trêu nữa, mà chỉ đứng dậy rồi xách túi vỏ hoa quả trên kệ tủ.

"bạn cứ nghỉ một tí đi, anh có việc phải lên quán."

thành công vẫn không ngoảnh lại, nhưng em gật đầu một cái rất khẽ.

xuân bách mở cửa ra khỏi phòng bệnh, nụ cười hồi nãy vẫn còn vương trên môi. ra đến bãi xe, anh nổ máy rồi phóng về quán cà phê quen thuộc. trong lòng xuân bách đã nhẹ đi hơn rất nhiều so với lúc chạy đến bệnh viện trước đó.

công -> bách.

em nạp năng lượng cho cả nhà đây ạa 🥹 vote tiếp nhóooooo!!
;
;
;
;
;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co